Chương 26

Edit: Dương Tử Nguyệt

—— Bất cứ chuyện nào liên quan đến anh đều khiến em mất đi phán đoán của mình. ——

 

Kim Won đi tới trước mặt bọn họ, hắn không để ý đến Kim Tan đang co thành một cục, cũng không để ý đến Choi Young Do đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá, hắn chỉ gật đầu đầu với cô gái trước mắt rồi dịu dàng nói “Sinh nhật vui vẻ”

“Cảm ơn” Cho dù trái tim nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng cô chỉ nở nụ cười rụt rè với hắn “Xin lỗi, bây giờ mới đọc được tin nhắn của oppa”

“Không sao, có điều…” Kim Won liếc mắt nhìn Choi Young Do một cái rồi nói “Có lúc em cũng phải chú ý trong việc chọn bạn”

“Hừ, chuyện này là gì nữa?” Kẻ ngốc cũng hiểu ý của Kim Won lúc này, huống chi là bạn học Choi luôn tự tin với chỉ số IQ 150 của mình, hắn dựa vào xe nói “Anh cho rằng tôi sẽ là chingu của cô ta sao?”

“Không phải là tốt nhất” Kim Won nhanh chóng trả lời.

“Chà, nhưng vị đại tiểu thư này của chúng ta lại rất muốn làm chingu của tôi” Choi Young Do đảo mắt, nhỏ giọng nói “Đúng không? Yoo Rachel, hôm qua cô ngủ trên giường của tôi mà nhỉ?”

“Này!” Rachel không nghĩ đến đối phương lại dùng lời giải thích vặn vẹo để lộ ra chuyện hôm qua, cô trợn to mắt nhìn hắn, sau đó lắp bắp nói “Tôi…Tôi chỉ ngủ ở phòng khách nhà cậu!”

Có điều, lời vừa nói ra miệng thì cô rất muốn tát chết mình — — xong rồi! Cô nói vậy nghĩa là thừa nhận chuyện mình qua đêm với Choi Young Do rồi còn gì?

Cô muốn dừng đề tài này lại ở đây, cuối cùng đành dùng giọng nói khinh thường nói “Choi Young Do, cậu thật sự…”

“… Nếu thế” Kim Won im lặng gật đầu, sau đó nở nụ cười dịu dàng với Rachel “Nếu sau này Rachel muốn qua đêm ở ngoài thì gọi cho anh. Em không cần nhờ tên nhóc chỉ cho mượn phòng khách này”

“A?” Cho dù Rachel có định lực tốt đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần nghe câu này xong thì cũng đứng hình, cô không tin được lời nói kia lại phát ra từ miệng Kim Won, gương mặt luôn lạnh lùng không chút sức sống của cô đã có biểu cảm khác — — kinh ngạc, cô ngây ngốc nói “…Oppa?”

—- —- Oppa, anh bị đám người ngoài hành tinh cải tạo khi nào thế?

“Không làm phiền em nữa, đi học đi” Kim Won tự nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối do gió thổi của cô, sau đó thu tay về, liếc mắt nhìn Kim Tan đang cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình nói “Cậu cũng vậy, cố gắng học đi”

Nói xong, hắn xoay người đi về xe, một số học sinh đi qua cũng đứng lại nhìn bọn họ một lát.

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên lúc Kim Won đi khỏi đó. Rachel cũng bắt phản ứng lại sau một hồi ngơ ngác vì hành động kia của ai kia — —

Này, phản ứng thế này… cứ giống như bị đùa giỡn đó Σ( ° △ °|||) ?

Cái gì ‘Cứ gọi cho anh là được’, còn có câu ‘tên nhóc chỉ cho mượn phòng khác’ gì đó… ý là, là muốn cho cô mượn phòng ngủ của anh ấy à? o(*//// v ////*)q !

Rachel không thể ngăn chặn được suy nghĩ đang trào ra trong đầu, cô im lặng quay người đi vào phòng học.

Dọc đường đi cũng có không ít ánh mắt đánh giá khiến cô bức bối vô cùng, nếu trước kia cô sẽ không quan tâm, nhưng lúc này cô lại có cảm giác bọn họ nhìn cô như con khỉ trong vườn thú, cực kỳ khó chịu.

Tuy rằng cô rất thích Kim Won, nhưng thông tin lưu truyền giữa đám người thừa kế này cũng rất nhanh, hành động này của cô có quá trực tiếp không? Điều này có gây ảnh hưởng tới RS International không? Scandal cũng sẽ xuất hiện vì điều này à?

Nếu như bọn họ nói Esther Lee bán con gái cho tập đoàn Jeguk… thì sẽ thế nào?

Tuy rằng cô chưa từng nói hay biểu đạt bằng hành động, bề ngoài cô luôn tôn trọng Esther Lee nhưng trong nội tâm lại áy náy với bà vô cùng — — áy náy vì đã cướp đi tư cách tồn tại của con gái ruột của bà.

Cho dù Esther Lee có yêu Yoo Rachel hay không, cô vẫn luôn hổ thẹn và áy náy với bà. Cho nên, lúc này cô cực kỳ lo lắng.

“Này, Yoo Rachel, cậu đứng đấy làm gì?”

Bo Na nhìn Rachel không có chút động tác nào từ lúc mở cửa tủ đựng đồ “Tan nhà chúng ta đâu rồi? Hắn bảo hôm nay anh hắn đưa hắn đi học, cậu có thấy hắn ở đâu không?”

“Xin lỗi” Rachel ngẩng đầu nhìn Bo Na “Cái gì?”

“…Ừ, quên đi” Bo Na không biết nên tức giận hay nên cười cho qua, đành lườm Rachel một cái “Coi như tôi chưa nói gì”

Rachel cầm quyển sách giáo khoa rồi nhìn Bo Na với vẻ mặt vô tội.

“Chúa ơi!” Bo Na ôm ngực lùi về sau một bước “Này, Yoo Rachel, cậu bị cái gì kích thích đấy à? Hay hôm nay cậu không phải Rachel mà là người khác giả làm Rachel đấy?”

“…” Rachel bỏ sách xuống, lạnh lùng nói “Lee Bo Na”

“Hù chết tôi mất” Cô gái thấy bộ mặt lạnh lùng của Rachel thì làm vẻ mặt an tâm “Đây mới là cậu đấy!”

“…” Lee Bo Na, cậu là M đấy à? Tuy bên ngoài trừng mắt nhìn Bo Na nhưng trong lòng Rachel không ngừng trào phúng, cô đóng tủ lại rồi nói “Đi thôi”

“Ơ? Nhưng mà tôi muốn nói với Tan mấy câu…” Bo Na sứng sờ nói.

“Chắc bây giờ cậu ta đang ngồi một góc hàn lại trái tim pha lê của mình rồi” Rachel không quay đầu lại nói “Có điều, nếu cậu muốn chờ thì cứ đợi đi, tôi đi trước”

“Hả? Trái tim pha lê?” Bo Na bắt đầu tổng hợp lại những hành động và lời nói khó hiểu của Rachel — — có phải vị nữ hoàng này cũng luôn kích động vào ngày sinh nhật như cô không?

Mà ở một góc nào đó trong Jeguk, Kim Tan không đến mức hàn gắn lại trái tim pha lê, có điều hắn cũng bắt đầu lải nhải không ngừng với Choi Young Do “Young Do à… Cậu nói anh tớ và Rachel, bọn họ thật sự… A, đừng nói cái này, ánh mắt lúc nãy có phải quá đáng lắm không? Tớ là em trai của anh ấy mà! Tuy rằng anh ấy không thích tớ nhưng mà…”

Choi Young Do bị chàng trai bên cạnh lải nhải đến mức chịu không nổi, tức giận nói “Này, tôi là hốc cây đấy à?”

“Ơ?” Chàng trai đang tố khổ giương đôi mắt nai nói “Cái gì?”

“Đứa nhỏ ngoan, nếu muốn tố khổ thì đi tìm chủ tịch mà nói” Young Do sờ đầu bạn nhỏ Kim Tan rồi nói “Sắp muộn giờ rồi, tôi đi học đây”

…Vì thế, lời nói của Rachel lại chính xác.

Ngày hôm nay, các bạn học đến muộn cực kỳ sợ hãi khi thấy được hình ảnh ngồi vẽ nấm trong một góc của đại ma vương Kim Tan, cậu ta trốn tiết một cách quang minh chính đại luôn!!!!

Đám trẻ vừa than có mẹ là chủ tịch thật tuyệt vừa cố gắng chạy vào phòng học cho kịp tiết hoàn toàn không chú ý đến lời lẩm bẩm của chàng trai đang tự kỷ kia — —

“Một người, hai người, anh hai, nuna, cả tên Choi Young Do kia nữa… Aiz, thật quá đáng!!! Chỉ có Bo Na tốt với mình… A a a! Bo Na! Lúc sáng cô ấy bảo sẽ đợi mình đi chung!”

Trong lòng hắn xuất hiện mấy chữ to:

—- —- Chết rồi!

***

Không đề cập tới Kim Tan số khổ nữa. Chúng ta chuyển sang bạn nhỏ Rachel đang sống trong một ngày ngọt ngào với phấn hồng nào. Cô nàng nào đó cẩn thận đọc tin nhắn, sau đó lưu vào tin quan trọng rồi thuận tiện nhìn tin nhắn mới nhất của Kim Won — — mỗi khi đọc lại tin cô nàng đều đỏ mặt — — oppa hẹn đón mình đi ăn tối~~~

Sau đó, Rachel hoàn toàn không còn tâm trạng đẻ học, cô bắt đầu suy nghĩ nên phối hợp trang sức với bộ quần áo nào trong đống đồ mới mua, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của Bo Na, hành động này dọa Bo Na sợ muốn chết luôn, cô nàng nuốt mấy câu như ‘Yoo Rachel, cậu đang định khoe khoang mấy thứ tôi không mua được đấy à?’ hoặc ‘Tôi cũng có kiểu đó nhưng có màu đẹp hơn cậu nhiều’ xuống, bắt đầu ngoan ngoãn làm quân sư cho Rachel — — tuy rằng cô nàng không học giỏi bằng Rachel nhưng ở phương diện thời trang, cô nàng và Rachel có thể đứng ngang nhau, có điều cô nàng thiên về kiểu của trường học, còn Rachel thì thiên về phía dự tiệc nên cô nàng thường xuyên đè ép Rachel một đầu lúc học ở trường.

Có điều hành động nhờ giúp đỡ theo bản năng này của Rachel khiến lòng hư vinh của Bo Na tăng lên, cực kỳ phối hợp giúp đỡ Rachel. Bởi vì gia đình cô là công ty giải trí nên Bo Na luôn bỏ thời gian để nghiên cứu phối hợp đồ sao cho hợp với những minh tinh trong nhà cho nên cô nàng giúp đỡ cho Rachel không ít. Hai người bàn cả ngày rồi mới quyết định được một bộ trang phục. Có điều, Rachel không thể phủ nhận rằng, Bo Na cho cô không ít linh cảm để tạo thành một bộ sưu tập thời trang mùa này cho RS International.

—- —- Có điều, cô phải nói với Esther Lee kiểu gì đây.

“Vậy” Lúc tan học, Bo Na mới tha cho Kim Tan đang ‘úp mặt tường’ hối lỗi, cô kéo tay bạn trai của mình, nói với Rachel “Tối nay cố lên đấy!” Nói xong, còn trừng mắt nhìn cô.

“Không cần cậu nói” Rachel hơi nhếch môi lên, nở nụ cười tự tin “Hắn nhất định sẽ thích tôi!”

Lúc về nhà vẫn không thấy Esther Lee, nhưng trong nhà có thêm rất nhiều món quà, điều này khiến Rachel phải nhướng mày kinh ngạc.

“Hôm qua phu nhân trở về không thấy tiểu thư ở nhà nên rất lo lắng, lúc đầu gọi cho tiểu thư nhưng cô không nghe máy, bà ấy lo lắng vô cùng” Quản gia ở cạnh cực kỳ ‘tri kỉ’ nói với Rachel.

“Thật à?” Rachel gật đầu “Tôi biết rồi, tối nay tôi có hẹn, không cần chuẩn bị bữa tối. Lát nữa sẽ có người đến đón tôi, cô nhớ mở cửa”

“Vâng”

Rachel lên lầu, đi vào phòng chứa quần áo, cô lấy một chiếc áo đầm màu hồng nhạt, nó được thiết kế sao cho người xem cảm giác nó được tạo bằng rất nhiều cánh hoa hồng, chiếc áo đầm này không có tay nên làm lộ rõ dáng người đang phát dục đầy xinh đẹp của Rachel. Chiếc váy ngắn hơn đầu gối mười xentimet ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp của cô, sau đó, cô mang đối gót Jmmy Choo màu hồng nhạt mà mình thích vào. Rachel nhìn mình qua gương, cô gái trước mặt cô có dáng người yêu kiều nhưng không mất đi sự tao nhã của mình, có điều vì cách ăn mặc nên cô trông đáng yêu hơn trước rất nhiều.

Rachel lấy một cái cài ngực hình hoa sơn trà màu trắng cài lên ngực, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, cô quét một lớp son nhạt, sau đó đánh một ít phấn hồng nhạt lên má rồi kéo dài lông mi của mình. Cô nhìn nhiệt độ ngoài trời rồi quyết định chọn một chiếc áo lông dê màu trắng khoác ở đầu vai.

—- —- Xem đi, sau khi trang điểm xong, cô tuyệt đối không thua bất kỳ cô người mẫu nào hết nhé~

Cho nên… Oppa, anh nhất định phải quỳ dưới váy của em đó, biết chưa?

 

2 COMMENTS