Chương 27

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Bạn tieuanhnhi ơi~ Nếu bạn đọc thì hãy reply lời mời của tụi mình hoặc và gmail để check ib nhé <3 Cảm ơn bạn nhiều <3

P/s 2: Huhu, edit chương này mà Nguyệt gato với bạn Rachel kinh khủng ;_; Ngọt ngào lãng mạn đéo chịu nổi luôn ý 🙁

Btw, vì quá gato nên edit cực ngu *cảm thấy vậy* có nhiều lỗi quá thì hú mình nha <3

Cảm ơn các tềnh eo <3

—— Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh. ——

 

Rachel đứng trước gương ngắm mình một cái rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ hẹn rồi, cô cầm túi rồi đi xuống.

Lúc cô vừa xuống bậc thang đã thấy Kim Won đang đứng dưới lầu, ngước đầu nhìn cô.

“Oppa đến sớm ạ? Anh đợi em lâu không?” Cô sững sờ một lát, sau đó nở nụ cười tươi, dịu dàng đi đến cạnh hắn, tủm tỉm hỏi.

Quản gia đứng ở bên thấy chàng trai mặc quần áo và có khí chất cực kỳ quái phái, lại còn là người quen của Rachel nên bảo hai nữ hầu đi ra, để không gian cho hai người trẻ tuổi trò chuyện.

“Không lâu lắm” Khuôn mặt Kim Won lúc này rất dịu dàng, không còn dáng vẻ lạnh lùng thường thấy nữa “Đến đây là vì có một món quà muốn tặng em” Hắn lấy một bó hoa hồng kiều diễm và ướt át từ sau lưng ra đưa cho Rachel.

Ở giữa bó hồng là một cái hộp được bao ngoài bởi một lớp nhung màu xanh da trời tinh xảo xinh đẹp.

“Cảm ơn” Rachel cầm lấy bó hoa, để nó một bên rồi mở cái hộp màu xanh ra, trong đó là một sợi dây chuyền hình chìa khóa bằng bạc — — bên ngoài lớp bạc được nạm kim cương nhỏ vụn xung quanh, dưới ánh đèn, ánh sáng khúc xạ óng ánh chiếu ra khiến nó càng thêm tinh xảo xinh đẹp, lại thêm mấy phần xa hoa khí thế.

“Thích chứ?” Lúc Rachel đang cúi đầu nhìn dây chuyền thì Kim Won đã vòng ra sau lưng cô “Anh nhớ em rất thích kiểu này, cho nên trước khi về nước, anh đã đặt một cái để làm quà sinh nhật cho em”

“…Rất đẹp mắt” Rachel cảm thấy mặt mình nóng rực, cô cố gắng che dấu vẻ mặt xấu hổ của mình, sau đó cô quay đầu nháy mắt với Kim Won “Anh có thể mang nó cho em chứ?”

“Đương nhiên” Tiếng cười trầm thấp của Kim Won vang bên tai cô, âm thang vang rõ trong không gian yên tĩnh, hắn dựa vào ưu thế chiều cao của mình, hơi cúi người xuống, nghiêng nhìn Rachel khiến cô cảm thấy đầu của hai người gần như chạm vào nhau rồi mới vươn tay ra lấy sợi dây chuyền từ trong hộp.

Rachel bị hành động thân thiết này làm bất động, gò má cô nóng lên, cô mất tự nhiên quay đầu, mà lúc này Kim Won cũng cúi đầu để lấy sợi dây chuyền trong hộp trên tay cô, kết quả môi cô dán lên gò má của hắn — —

“A, xin lỗi” Lúc cảm nhận được làn da của Kim Won, Rachel hoàn toàn mất đi phong thái nữ hoàng chuyên gia hất hàm sai khiến người khác lúc ở trường mà trở thành một cô gái nhỏ đang yêu lần đầu tiên, bộ dạng lúng túng nhưng vẫn muốn giữ được sự tao nha của cô… làm cô trở nên đáng yêu trong mắt Kim Won.

“Không sao” Kim Won nhếch môi “Được rồi, đừng động đậy”

Nhìn cô gái luôn lạnh mặt với người ngoài nhưng bây giờ lại ngượng ngùng cúi đầu xuống trước mặt, Kim Won bỗng cảm thấy mềm lòng và bắt đầu suy nghĩ, mình đã thích cô bé này từ lúc nào.

… Rõ ràng lúc bắt đầu, hắn chỉ coi cô là một cô em gái thích làm nũng mà thôi.

Cô bé vốn chỉ đứng ngang eo hắn đã trở thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp từ lúc nào nhỉ?

Chắc là… từ bữa tiệc tối đầu năm đó?

Cô bé luôn có bộ dạng như cô em hàng xóm lại khoác lên người một bộ trang phục dạ hội xa hoa lộng lẫy khiến người khác phải kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô đứng đúng thân phận công chúa của mình. Cô mang vương miện, đi đôi giày thủy tinh giành riêng cho mình, cô lúc đó vừa cao quý vừa xinh đẹp chói mắt.

Lúc đó hắn mới nhận ra, cô bé trước mắt đã là đại tiểu thư của RS International có thể sánh vai cùng hắn, cũng là người thừa kế vương miện từ nhỏ.

Tuy rằng tâm tư của hắn đã bay về phương xa, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, hắn đóng khóa dây chuyền, cúi đầu, nói nhỏ bên tai Rachel “Xong rồi”

“Hừm, cảm ơn oppa” Rachel không thể chịu đựng được sự thân cận của đối phương, cô vội vàng cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, nhớ đến cảnh tượng ám muội lúc nãy của hai người, khuôn mặt mới giảm nhiệt lại nóng bừng lên. Cô cố gắng lùi về sau một bước để che giấu sự lúng túng của mình, sau đó nói với Kim Won bằng giọng nói bình tĩnh nhất “Không phải là hẹn đi ăn tối sao? Đi thôi, đến muộn thì không tốt đâu~”

“À, được rồi” Kim Won vui vẻ nhìn cô gái đang cố gắng che dấu sự căng thẳng của mình rồi nói “Đi thôi”

Lúc hai người ra cửa, Kim Won gật đầu với quản gia thay cho lời cảm ơn vì bà đã cho hắn trực tiếp vào nhà.

Bởi vì không muốn bị người khác quấy rối nên hôm nay Kim Won tự mình lái xe đến đón Rachel. Không biết là hắn có mang theo tâm tư không muốn bị người khác phát hiện hay không mà hắn chọn chiếc xe thể thao Alfa Romeo màu đỏ rực — — trong mắt Rachel hắn lúc này cực kỳ đẹp trai — — bởi thế, không thể không nói, Kim Won đã đạt được mục đích của mình.

Hắn cẩn thận mở cửa ghế phụ cho Rachel, đợi cô ngồi vào chỗ hắn mới đóng cửa rồi vòng sang chỗ điều khiển “Có cần anh đeo dây an toàn cho em luôn không?” Tuy là một câu hỏi nhưng hắn không để cho Rachel trả lời: Hắn vòng tay qua eo Rachel, tay đụng vào bàn tay đang đặt trên ghế ngồi của Rachel một cái mới chịu thắt dây cho cô.

“Không lạnh à?” Hắn hỏi cô gái đang khoác hờ chiếc áo lông.

“Không ạ” Rachel trả lời rất nhanh, cô sắp bị chàng trai trước mắt dằn vặt đến chết rồi — — có cần phải dụng giọng nói mê người này để nói về một chuyện nhỏ như vậy không hả? Oppa, anh có biết giọng của anh rất mê người không? Cô gần như muốn ăn hắn chứ không phải ăn tối rồi đó!!!!

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Rachel, bên ngoài cô vẫn giữ dáng vẻ của một thục nữ, ngồi một cách đoan trang tao nhã, thỉnh thoảng còn nói với Kim Won về mặt nghệ thuật và tài chính, cực kì có phong thái của một đại tiểu thư nhà giàu tao nhã.

Kim Won đặt cơm ở một nhà hàng Pháp mới mở, nghe bảo đầu bếp là một người rất nổi tiếng, mới từ nước ngoài về nước. Nhà hàng chưa mở đã rất nổi tiếng nên giá của đồ ăn nơi này rất đắt, những người có thể bước chân vào nhà hàng này toàn là những nhà tài phiệt có tiền và quyền.

“A?” Sau khi đi vào nhà hàng, Rachel mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

—— oppa bao hết nhà hàng này đấy hả trời?

Cô quay đầu nhìn Kim Won đang đứng sau lưng mình, kinh ngạc hỏi “Oppa bao nơi này rồi à?”

“À, mảnh đất này là của tập đoàn Jeguk cho nên anh lợi dụng quyền lợi của mình một chút” Kim Won gật đầu “Ngồi đi”

Hai phục vụ đợi hai người ngồi xuống mới lui ra, sau đó ánh đèn bốn phía tối dần, chỉ còn lại ánh sáng của đèn thủy tinh ở trên đầu bọn họ, tiếng đàn violin du dương vang lên, đây là một bản nhạc lãng mạn nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện tình yêu.

Rachel không thể không cảm thán: Đây đúng là thế giới của film Hàn Quốc mà~ Mặc dù đây là một cảnh tượng rất cũ rích nhưng nó vẫn giữ được cái giá trị lãng mạn vốn có của mình.

Người phục vụ đặt món ăn và ly rượu nhỏ lên bàn, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng. Kim Won cụng ly với cô.

“Sinh nhật vui vẻ, công chúa của anh”

Lời chúc mừng của hắn vang lên cùng với tiếng nhạc du dương khiến Rachel càng thêm đắm chìm trong giọng nói của hắn.

“Cảm ơn” Rachel cúi đầu tránh ánh mắt của Kim Won, sau đó cười nói “Oppa không sợ em say rồi ngủ ở đây luôn sao?”

“Không sao” Kim Won tùy ý trả lời “Anh sẽ chịu trách nhiệm ôm em về phòng”

—- —- Ầm!

Rachel suýt nữa cắn nát ly rượu nhỏ trong, lần này, cô nhìn Kim Won với ánh mắt ngạc nhiên — —

“Tiểu thư Yoo Rachel” Kim Won cười dịu dàng, sau đó chậm rãi nói bằng giọng nói trầm thấp của mình “Lần này đến lượt anh theo đuổi em”

“O… Oppa, anh” Rachel gần như đắm chìm trong giọng nói của Kim Won, sau khi nghe hết lời nói của hắn, cô mới hoảng hốt nói “Anh không nói đùa chứ?”

“Đương nhiên không phải” Kim Won cười khẽ, cầm chặt tay cô rồi nói “Như thế, Rachel có cảm nhận được… tình cảm của anh không?”

“Đương nhiên” Lúc này Rachel hoàn toàn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình, cô cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất để nói với Kim Wn “Có điều, em cần phải…. xem biểu hiện của oppa thế nào đã~”

Cô cố đè xuống kích động ôm lấy đối phương, sau đó nháy mắt với chàng trai đang sửng sốt trước mặt “Oppa, em theo đuổi anh lâu lắm đó, ít nhất em cũng phải nhận lại một chút như em đã bỏ ra. Anh sẽ không vì thân phận ‘người thừa kế’ mà tỏ tình với em phải không? Vì thế nên oppa phải cố lên nha~ Anh nên biết em có rất nhiều người theo đuổi đó~ Nếu oppa theo đuổi em không tốt thì em sẽ đồng ý lời tỏ tình của người đấy~”

“Vậy ư?” Kim Won bị hành động xinh đẹp của đối phương chọc cười, hắn thừa nhận hắn không biết phải làm gì khi nghe yêu cầu này của Rachel, nhưng hắn không thể từ chối — — dù sao, Rachel nói không sai, từ nhỏ hắn đã được dạy rất nhiều thứ cho nên hắn biết, không có trả giá thì sẽ không có điều mình muốn, nếu chiếm một thứ quá mức dễ dàng sẽ khiến mình vứt bỏ nó dễ dàng như cách mình chiếm được vậy, hắn nghĩ mình có thể thử một lần xem thế nào “Anh biết rồi”

Hắn lại mời Rachel một ly rồi nói “Vậy thì, xin em hãy chấp nhận cho anh được theo đuổi em, tiểu thư Rachel”

—- —- Anh đã trở thành một thần tử quỳ dưới váy của em rồi, công chúa xinh đẹp của anh.

7 COMMENTS