Chương 28

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Bạn tieuanhnhi ơi~ Nếu bạn đọc thì hãy reply lời mời của tụi mình hoặc và gmail để check ib nhé <3 Cảm ơn bạn nhiều <3

P/s 2: Tặng cho thím Mạc Dao nhé :”> Mai cố thi tốt nhoe :*

Các tình yêu năm 97 của nhà, ngủ sớm, mai thi tốt ^^ Cố lên nhe :*

Yêu các tình yêu nhiều <3

—— Anh là tất cả và là sự chờ đợi mòn mỏi của em ——

 

Đối với Rachel mà nói, bữa tối hôm nay rất vui vẻ và lãng mạn, cả bữa ăn, cô luôn cười tủm tỉm với Kim Won.

Đợi đến khi món chính bị mang xuống thì Rachel giơ ly rượu lên nói “Cảm ơn oppa vì bữa cơm tối nay”

Hai người đụng ly, cô uống hết ly rượu thứ hai trong đêm nay.

“Đừng uống, em vẫn còn nhỏ, anh không muốn em bị mắng” Kim Won cầm lấy ly rượu trong tay cô ra, sau đó nhìn gương mặt có chút đỏ ửng vì rượu của cô, chán nản nói “Anh không nghĩ tới tửu lượng của em tệ như thế”

“Không có đâu!” Rachel há miệng, bất mãn nói “Trước kia em có uống mà, chưa từng say đâu đó~”

“…Trước?” Kim Won hơi nhíu mày “Xem ra có rất nhiều chuyện mà anh không biết nhỉ?”

“Đương nhiên” Rachel vểnh mặt một cách đắc ý “Em đã im lặng trưởng thành ở chỗ oppa không thấy mà~”

“Thật sao? Không sao” Gương mặt của Kim Won càng thêm dịu dàng “Anh đợi em cho anh một bất ngờ”

“Hừm, nhất định” Một tay Rachel chống cằm, một tay sờ má Kim Won “Em sẽ không để oppa chịu đựng sức nặng của vương miện một mình đâu”

“Muốn mang vương miệng, nhất định phải chịu được sức nặng” Kim Won không chú ý đến việc mình đang bị Rachel ăn đậu hũ, hắn cúi đầu nhìn cô gái đang lẩm bẩm trong men say, hắn dịu dàng đặt tay lên bàn tay cô gái rồi nói “Được, anh đợi ngày đó”

Người phục vụ bưng một cái bánh kem khéo léo lên, bên trên cắm mười lăm ngọn nến lung linh.

“Oa~ Đáng yêu quá~” Rachel thu tay về, sáng mắt nhìn bánh gato trước mắt, sau đó quay đầu nở một nụ cười ngây thơ với Kim Won, cuối cùng, cô nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, môi hơi nhúc nhích.

Sau đó, cô mở mắt, đứng dậy, xoa tóc rồi thổi nến.

Kim Won ở cạnh nhìn tất cả những hành động này của cô, lúc ngọn nến tắt ngúm, hắn thấy gương mặt phóng to của Rachel.

—- —- Hai tay cầm tóc để nó không dính vào bánh, Rachel nghiêng người về phía trước, đôi môi ngọt ngào hé ra thổi tắt ánh sáng trên ngọn nên, sau đó cô nhắm lên môi chàng trai trước mặt, không đợi đối phương phản ứng lại, cô đã nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi chàng trai.

Đây là một nụ hôn lướt qua như con chuồn chuồn lướt nước, là một nụ hôn cực kỳ ngây thơ, nhưng nó cũng đủ làm hai gò má của Rachel đỏ bừng lên.

Có điều, tư thái đại tiểu thư được cô luyện mười mấy năm vẫn có thể giúp cô bình tĩnh ngồi lại lên ghế, cười khẽ và gật đầu với Kim Won, sau đó nói với hắn bằng một giọng điệu nghịch ngợm “Ước nguyện của em đã thành hiện thực, cảm ơn oppa đã phối hợp~”

Kim Won ngơ ngác dùng tay chạm lên môi của mình, sau đó hắn nhếch môi lên.

“Không có gì, trả lễ lại…” Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Rachel sau đó khom người xuống “Để anh dạy cho em cách hôn của người lớn…”

Hắn dùng ngón trỏ để nâng cằm cô gái, sau đó nhìn cô gái đang cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra trước mặt, hắn cố ý đưa mặt sát vào cô một cách chậm rãi, sau đó dừng lại ở một khoảng cách không quá ba milimet.

Hắn đánh giá gương mặt của cô gái trước mắt — — cô kế thừa gương mặt xinh đẹp của mẹ mình, trên mặt của cô lộ vẻ nữ tính dịu dàng, mũi cao khéo léo, đôi môi hơi mở ra, lúc nhìn thấy cặp môi này, hắn chỉ muốn cắn lên đôi môi mang cảm giác mềm mại cho hắn lúc nãy.

Rachel nhìn gò má gầy gò của chàng trai trước mắt, moi mỏng vừa bị cô đánh lén đang nâng lên một độ cong mê người, cơ thể chàng trai gần như bao lấy người cô, mùi hormone nam tính vây quanh cô khiến cho cô có cảm giác mơ màng….

Rõ ràng chỉ uống hai ly rượu vang mà cô cảm giác như mình vừa mới uống xong nửa bình Vodka vậy. Cái cảm giác mà cơn say mang đến khiến cô cảm thấy mình đang sống trong thế giới thần tiên.

“Rất chờ mong sao?”

Môi Kim Won gần như dán vào môi cô, à, đúng rồi, hô hấp và mùi rượu từ miệng của đối phương phả lên mặt cô theo từng lời nói của hắn.

“Hừm” Cô nhìn Kim Won, đôi mắt đen thuần khiết sáng sủa hơn bình thường, cô nở nụ cười quyến rũ nhưng lại dùng giọng nói ngọt ngào đáng yêu nói với hắn “Oppa, vậy anh… phải dạy dỗ em đó~”

—- —- Đúng là một yêu tinh mà. Không biết sau này lớn lên sẽ khiến bao nhiêu cậu ấm phải quỳ dưới váy em đây?

Kim Won bị lúm đồng tiền trước mắt kích động, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi non mềm của cô gái.

Rachel ngoan ngoãn phối hợp với hành động của Kim Won, lúc hắn dùng lưỡi thăm dò thì cô ngoan ngoãn mở miệng ra, khiến cho đầu lưỡi của hắn thuận lợi quấn lấy đầu lưỡi của cô, tiếng đàn violin dừng lại khiến tiếng nước bọt của hai người vang lên một cách rõ ràng, không biết nên nói tiếng nhạc biết dừng đúng lúc hay nên nói hai người hôn nhau quá mức mãnh liệt và không chút kiêng dè ai.

Môi Rachel bị người nào đó mút vào một cách mãnh liệt, cô gái vốn đang thẹn thùng đã bị nụ hôn mãnh liệt của ai kia đưa lên tận chín tầng mây, cô ôm lấy tay đối phương, bởi vì sức mạnh của chàng trai mà cô phải ngửa cái cổ trắng toát về phía sau giống như con thiên nga sắp bị hiến tế.

… Một lát sau.

Rachel: “A, em không biết oppa thuộc phái dã thú đó~ Kiss cũng rất mãnh liệt ~” Cô lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra, nhìn đôi môi sưng lên của mình, nói với Kim Won bằng giọng bất mãn và đùa giỡn.

Kim Won đã về chỗ nhìn hành động của cô, giọng nói của hắn trầm hơn bình thường một chút “Phái dã thú…? Vậy em đã nếm thử nụ hôn của phái dịu dàng sao?”

“Không có” Rachel cất cái gương vào túi, sau đó nhìn hắn với ánh mắt vô tội “Chỉ nói để oppa biết lần sau phải hôn thật dịu dàng thôi ~ Con gái thích những người dịu dàng á~”

“Ồ? Rồi…?”

“Sau này cần anh dạy em cách hôn của người lớn rồi” Rachel thản nhiên đứng lên “Trời tối rồi, oppa nên đưa em về nhà thôi”

“Hôm nay… không thể ngủ bên ngoài sao?” Kim Won đứng lên rồi đi đến bên cạnh Rachel, sau đó nói nhỏ bên tai cô “Em nỡ đối xử với anh như thế sao?”

Rachel bị hành động ghen tuông này chọc cười “A” Cô dùng giọng nghiêm túc trả lời Kim Won “Cả đêm qua mẹ rất lo, em không thể khiến mẹ lo lắng nữa nên phải về để giải thích chuyện đêm qua với mẹ”

“Vậy ư?” Rachel cảm thấy giọng nói của đối phương không còn trầm thấp như lúc nãy thì vội vàng nói “A, xin lỗi, em không có ý khác….”

“Không phải Rachel sai” Kim Won vỗ vai ra hiệu cô đừng để ý, hai người ngồi vào xe, hắn nhìn Rachel thắt dây an toàn xong rồi nói “Cảm giác có người đợi ở nhà rất tốt”

“Nếu oppa theo đuổi em thành công thì em sẽ đợi anh đó~” Rachel cười nói, sau đó quay đầu nhìn phong cảnh ngoài xe “A, được rồi, đi nhanh đi”

Kim Won nhìn cái gáy của cô gái, hắn thấy cổ của cô gái hơi hồng lên, cưỡi khẽ nói “Rachel, trên kính có dán giấy mica, tất cả biểu cảm của em đều bị anh thấy hết rồi”

“Oa a!” Rachel bị lời nói của hắn dọa sợ, cô đưa tay kiểm tra biểu cảm, sau đó bị chàng trai đối diện giữ lại — —

So với cái hôn mãnh liệt lúc nãy, lần này chỉ là hai môi dính vào nhau, nhưng Rachel lại cảm thấy xấu hổ hơn cả nụ hôn lúc nãy, có điều cô không muốn rời khỏi môi Kim Won.

… Này, oppa, em thật sự, thật sự trúng độc của anh rồi đó~ Vì thế nên anh phải nhanh theo đuổi em đi~~~

Đến lúc Rachel về đến nhà đã gần mười một giờ.

Cô kiểm tra gương mặt mình qua gương trong xe Kim Won mấy lần, xác định nó không có chút dấu vết gì mới luyến tiếc tạm biệt Kim Won nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười để đi vào căn biệt thự vẫn còn sáng đèn.

“Tiểu thư đã về” Quản gia đứng ở cửa cẩn thận chào đón “Phu nhân đã về từ lúc sớm, đợi mãi không thấy tiểu thư nên đã về phòng ngủ rồi”

“Hừm, tôi biết rồi” Rachel gật đầu, thay giày định lên lầu thì bị quản gia gọi lại — —

“Tiểu thư, khoan đã”

“Có chuyện gì ư?” Cô quay đầu lại thì thấy quản gia đưa một chén canh tới “Đây là…” Cô sửng sốt một lát.

“Phu nhân vừa về đã vào phòng bếp” Quản gia cười nói “Mời đầu còn bảo chỉ thuận tay làm thôi, cuối cùng đầu bếp phải lên giúp đỡ mới làm được như vậy”

Rachel nhìn bát canh rong biển có vẻ ngoài không tồi nói “…Mẹ phải làm rất lâu sao?”

“Đúng vậy, nếu không phải có đầu bếp giúp thì chắc bây giờ vẫn đang làm” Người phụ nữ trung niên đứng cạnh cười nói “Có điều” Quản gia nói tiếp “Sau khi làm xong thì không kiên nhẫn nỗi, còn bảo chúng tôi đi đổ canh…”

Trong lòng Rachel có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác được mẹ quan tâm thật ấm áp.

“Tôi biết rồi, đưa cho tôi” Cô cầm bát canh rong biển từ tay quản gia “Muộn rồi, dì cũng đi ngủ đi”

Cô xoay người đi đến cửa phòng Esther Lee, cô mỉm cười nói với mẹ mình “Mẹ, cảm ơn”

Cô đặt bát canh rong biển lên bàn trang điểm, sau đó ôm eo Esther Lee còn đang ngây người, nũng nịu nói “Xin lỗi, con về muộn, suýt nữa đã không được uống canh rong biển do mẹ làm rồi”

“A, thật là, đã bảo đem đi đổ rồi…” Esther Lee ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có một chút…ngại ngùng?

“Dì quản gia hâm nóng rất cẩn thận” Rachel ngẩng đầu nhìn Esther Lee, sau đó uống hết bát canh rong biển “Con rất vui, có thể uống được canh rong biển do mẹ làm trong mấy phút cuối của ngày sinh nhật”

“Mẹ, mười lăm năm nay, mẹ luôn khổ rồi”

Rachel nhìn ánh mắt sáng ngời của Esther Lee, cô biết điều đi ra khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại, có điều trước khi đóng cửa, cô còn nói thêm một câu — —

“Mẹ, con yêu mẹ”

“A, thật là…” Esther Lee nhìn cánh cửa đã khép lại, lau nước mắt nói “Không biết lúc mẹ giả ngơ thì phải nói gì sao? Đúng là rất ngốc…”

Lúc bà cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi trên bàn tay của bà, sau đó bị bà dùng khăn lau hết.

“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối tuyệt vời của mẹ”

 

4 COMMENTS