Chương 29

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Mọi người vào chi nhánh miyun chơi với tụi tớ nha <3

—— Nhận lấy nó, chịu đựng sức nặng của nó. Đơn giản vì nó là vương miện dành riêng cho cậu ——

 

“Chào buổi sáng, nuna” Ngày hôm sau, Rachel vừa tới trường đã bị Kim Tan cản lại “Hôm qua… thế nào?” Hắn nở nụ cười đầy thâm ý “Anh về hơi muộn đấy ạ!”

“…Thật ư?” Rachel nhìn chàng trai, thấy hắn có chút sợ hãi mới cười nhạt nói “Vậy có nghĩa là sau khi anh ấy đưa tôi về nhà đã đi chơi bên ngoài. Chuyện này không phải là chuyện tốt, cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết”

“A?” Kim Tan sửng sốt “Cái gì? Không, không, không, nuna, em đùa thôi. Anh về rất sớm….”

“À” Rachel dừng chân, nhìn Kim Tan đang đuổi theo mình, thở dài nói “Trở về sớm sao? Thế hôm qua ai đưa tôi về nhà vậy?”

Nói xong, cô vỗ vai Kim Tan như đang an ủi vật nuôi của mình “Cố gắng học đi, chuyện không liên quan đến cậu thì đừng quản nhiều, ngoan” Sau đó thong thả rời khỏi đó.

“… A, được” Chàng trai không kịp phản ứng, đứng ngốc một chỗ, đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ ở đằng trước mới tỉnh lại: Hình như cậu bị nuna.. đùa giỡn?

Hắn nghiêng đầu một lát, sau đó lại trở về chàng trai kiêu ngạo khó thuần phục như lúc nào “A, bên đó, cười cái gì vậy? Nếu mày còn cười một tiếng thì nhà mày sẽ bị phá sản ngay”

“Này, Kim Tan, cậu làm gì mà dữ thế?” Lee Bo Na đi đến vỗ vai hắn.

“Hừ” Kim Tan khó chịu hừ một tiếng “Dám nói bậy sau lưng tôi thì phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm vì lời nói đó”

“Bọn họ có nói xấu cậu đâu?” Bo Na bất đắc dĩ nói “Kim Tan, cậu đừng trẻ con nữa”

“Hả? Đừng trẻ con?” Hắn nhíu mày “Ý cậu là tôi rất ấu trĩ sao hả Lee Bo Na?”

“Phải” Lee Bo Na bị lời nói trào phúng của Kim Tan chọc giận, cô bực mình nói “Tôi đang nói cậu ấu trĩ đấy Kim Tan ạ! Tôi thấy cậu cực kỳ ngây thơ đấy! Sao? Con thứ hai của tập đoàn Jeguk rất ghê gớm sao? Tôi là người thừa kế cổ phần của tập đoàn giải trí MEGA đấy! Đừng tưởng ai cũng sợ cậu!”

Bo Na nói một hơi liền mạch, sau đó lấy sách cần thiết rồi đóng cửa tủ một cái rầm.

“Hừ”

Lúc đi ngang qua Kim Tan thì cô hừ một tiếng đầy khinh thường, sau đó đi thẳng đến phòng học mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.

“… Đáng ghét!”

Kim Tan tức giận đá cái sọt rác bên cạnh, nhìn rác rơi đầy ra sàn nhà, hắn chỉ vào đứa con trai thứ hai của một công ty bình thường nói “Này, cậu… dọn sạch chỗ này cho tôi. Nếu không, ngày mai tôi sẽ đuổi cậu khỏi trường”

Nói xong, hắn bỏ hai tay vào túi quần, sau đó đi về phía ngược lại với lớp học.

—- —- Cho dù tùy hứng thì sao? Cho dù không đi học thì sao? Các thầy cô giáo cũng chả dám làm gì hắn.

Năm đó, hắn vẫn còn là một cậu nhóc ngông cuồng, không hiểu chuyện, chỉ biết suy nghĩ một cách nông cạn. Sau đó cậu tìm một bãi cỏ, rồi nằm ngủ dưới ánh nắng ấm áp.

… Mấy ngày sau.

Rachel cảm thấy dạo này Esther Lee có chút thay đổi.

Tuy rằng lúc cô sinh nhật, bà tự mình xuống bếp nấu một bát canh rong biển sau một thời gian dài tăng ca, điều đó khiến quan hệ của hai người tốt hơn một chút, nhưng mỗi lúc Rachel hỏi nguyên nhân bà về muộn mấy ngày hôm nay với giọng quan tâm thì bà lại trả lời cực kỳ qua loa.

Tuy Rachel biết mấy câu đó không trả lời cũng chả sao, nhưng cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra mà cô không biết. Mà chuyện này nhất định là chuyện cô không muốn xảy ra.

Cô không biết tại sao lại thế, cuối cùng đành phải quy tội cho giác quan thứ sáu của cô. Cũng bởi thế, cô để ý mẹ mình nhiều hơn, cũng vì vậy mà không để ý đến việc mấy người bạn tốt của cô có xung đột.

Cho đến một ngày cô nghe được lời nói trên hành lang, cô mới biết Choi Young Do và Kim Tan đánh nhau bên ngoài cửa trường, lúc này cô mới biết, không chỉ nhà cô mà còn mối quan hệ của những người xung quanh bắt đầu thay đổi giống như kịch bản của phim.

Rachel nhìn Kim Tan chỉ đỡ mà không đánh lại, mà Bo Na lúc này thì lạnh lùng bước ra khỏi xe nhà mình, cô thờ ơ nhìn hai người đánh nhau, cho đến lúc máu me xuất hiện trước mặt cô, cô mới phải thừa nhận, có một số việc đã bắt đầu thay đổi lúc cô không để ý, nó gieo mầm nhỏ, sau đó từ từ trưởng thành và rồi nẩy chồi non.

“Được rồi, có người đã báo cho chủ tịch” Nếu không thể hi vọng vào Bo Na, cô đành phải tự ra mặt, cô bước lên một bước, nhìn hai người đang còn đánh nhau một cách tàn nhẫn mà không để ý tới cô, cô lạnh lùng cười “Sao? Muốn đánh tiếp? Không sợ bị đuổi học à?”

“Hừ” Choi Young Do nhổ một ngụm nước bọt, quay đầu nói “Hôm nay thế đã” Nói xong, hắn đi về chiếc xe máy hạng nặng của mình — — không phải là chiếc Road King màu đen kia mà là một chiếc xe cải tạo mới khác.

Đám cô chiêu cậu ấm đang xem cuộc vui ở mệt bên vội vàng nhường đường, nhìn chàng trai chân dài leo lên xe rú đi ngẩn người, không ai dám nói gì.

—- —- Từ trước đến nay, hai người Kim Tan Young Do luôn là cặp đôi có quyền lực nhất trường, ngay cả ở ngoài trường, những người có thân phận con nhà tài phiệt cũng phải sợ hãi.

“Nuna” Kim Tan cúi đầu gọi Rachel, sau đó nhỏ giọng nói “Thật ra… cậu có thể không để ý tới chúng tôi”

“Tôi không muốn quản, nhưng mà… cậu còn gọi tôi là nuna” Rachel chán nản giơ tay, cố gắng kiềm chế xúc động của mình, nhìn chàng trai đang cúi đầu như con chó nhỏ trước mắt nói “Tuy không biết cậu và tên nhóc Choi kia xảy ra chuyện điên khùng gì, nhưng cậu…”

Cô dừng một lát, nhìn đám học sinh vẫn còn đứng xung quanh với ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc — —

“Nhìn cái gì? Muốn làm phản rồi?”

Đợi đến khi đám người tản ra, cô mới kéo Kim Tan đến một góc không người hỏi “Này, Kim Tan, chúng ta không nói chuyện của Young Do nữa mà hãy nói chuyện của cậu và Bo Na…. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Nuna đừng lo cho bọn em” Kim Tan nhếch môi cười “Gần đây anh không hẹn nuna ra ngoài à?”

“Tôi đang nói chuyện của hai người” Rachel bị chọc giận đến mức cười khẽ, cô đã quan tâm đến chuyện thế giới tình cảm của hai người rồi mà còn không biết điều “Không được đổi chủ đề”

“Bo Na không nói với nuna à?” Kim Tan cắn môi, cảm thấy có chút bối rối “Bọn em đã… chia tay”

“Cái gì?” Rachel sửng sốt “Lúc nào?”

“… Mấy ngày trước” Kim Tan cười khổ “Em và Bo Na… không hợp”

“Có hợp hay không phải in relationship mới biết” Rachel chán nản nói “Quan trọng là hai người đã từng nỗ lực vì đối phương chưa? Kim Tan, nói thật cho tôi nghe, tình cảm của cậu dành cho Bo Na… là thứ tình cảm gì?”

“Không biết” Kim Tan chần chờ một lát rồi lắc đầu nói “Nói thật, gần đây… em rất loạn”

“…” Rachel không nói gì, cô thật sự rất muốn đánh cho tên nhóc trước mặt mấy cái. Cô cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như cô nghĩ, những chuyện đó nó tồn đọng từng chút một, sau đó bành trướng dần dần và nổ tung khiến mọi thứ rối lên, làm cô không thể cứu vãn được. Cuối cùng, cô đành phải nhắm mắt lại, tùy bọn họ.

“Mẹ Choi Young Do ly hôn với cha hắn” Sau người im lặng một lát, Kim Tan mở miệng nói tiếp “Mà lúc mẹ hắn bỏ đi có nhờ em nói với Young Do là bà muốn gặp hắn lần cuối… Nhưng Young Do lại bỏ qua vì đánh cược với em”

Có lẽ khi nói điều này, cảm giác tội lỗi trong lòng Kim Tan giảm bớt: “Em không biết nói chuyện này với ai, nhưng mà… tuy hắn tự bỏ qua, nhưng em cảm thấy đó là lỗi của mình”

“Nếu không phải em là con trai thứ hai của tập đoàn Jeguk thì nhất định sẽ bị ghét, ai cũng không muốn đến gần, phải không?”

“Ngay cả chingu của em cũng thấy vậy, Young Do cũng thế, Bo Na cũng vậy, ngay cả nuna cũng chả khác gì…”

“Mọi người đều sẽ thấy em mang phiền phức chỉ vì em quá trẻ con, phải không?”

“Tôi không biết cậu đang nói cái gì nữa, cũng chẳng quan tâm đến cậu nghĩ gì” Rachel ngăn hắn lại “Nhưng, nếu cậu đã mang thân phận con thứ hai của tập đoàn Jeguk thì phải chịu đựng trách nhiệm và sức nặng do nó mang đến cho cậu. Chịu đựng nó, sau đó giữ lấy nó, lợi dụng nó…”

“Cậu có thấy đám người được xã hội quan tâm ngoài kia không? Bọn họ không biết bên trong Jeguk có cái gì, mà cậu thì lại nắm giữ nó từ bé, cậu đã có nhiều như thế rồi, cậu còn muốn có thêm cái gì nữa?”

“Nuna…” Kim Tan nhìn cô gái không còn bình tĩnh như trước, nghẹn lời.

“Kim Tan” Rachel nhìn hắn “Chuyện của Young Do là do hắn sai. Tuy cậu cũng là một trong những nguyên nhân đó” Nói tới đây, chàng trai thất vọng cúi thấp đầu xuống — — “Nhưng mà” Cô nói tiếp “Người gây ra kết quả là Choi Young Do, cậu ta phải chịu trách nhiệm với hậu quả của lựa chọn cậu ta chọn. Tuy rằng tên kia chỉ thường dùng hành động như đám học sinh tiểu học, nhưng cậu ta sẽ không để đầu óc của mình phát triển theo hướng âm — –“ Kim Tan nghe thấy lời nói ác độc quen thuộc, không khỏi cười khổ, trong lòng cũng xuất hiện một dòng nước ấm — –Vì thế, chuyện cậu cần giải quyết lúc này là quan hệ của cậu và Bo Na. Mấy ngày nữa là sinh nhật của cậu, tới lúc đó, cậu mời Bo Na đến. Cho dù kết quả tốt hay xấu, ít nhất hai người vẫn còn tình bạn, tôi đã nói hết lời, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Rachel nhìn Kim Tan đang ngơ ngác gật đầu mới hài lòng vỗ vai cậu “Được rồi, tôi mất thời gian vì cậu quá rồi. Tài xế tôi hẹn đã đợi một lát rồi. Tôi đi trước, mai gặp lại”

Lúc hai người ngẩng đầu lên thì thấy bóng người cao to cách đó không xa.

Hắn nhìn Rachel và Kim Tan, ánh chiều tá dịu dàng làm nổi bật đường viền của gò má hắn.

Rachel đi tới bên cạnh hắn, vui vẻ nói “Oppa, anh đến lúc nào vậy?”

1 COMMENT