Chương 30

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Hôm nay thế đã nha :”> Nguyệt edit chương này mà thấy não chả hoạt động được luôn ý >_< Lỗi nhiều thì hú nha~~~

—— Có tôi thấy nổ lực của cậu ——

 

Kim Won cúi đầu nhìn Rachel, lúc này hắn mặc bộ đồ vest được cắt may khéo léo, kiểu tóc cũng được làm gọn gàng, khuôn mặt mang theo sự gợi cảm đầy nam tính của chàng trai trưởng thành, mà đôi môi hay mím chặt của hắn lúc này hơi nhếch lên.

Rachel nhìn hắn với ánh mắt si mê.

—- —- Đàn ông mặc vest là gu của cô đấy! Huống chi oppa cực kỳ đẹp trai! Oppa ăn sạch cô mất rồi!

“Có một bữa tiệc cần phải mang theo thằng nhóc kia tới” Kim Won cực kỳ vui vẻ khi thấy Rachel nhìn mình với ánh mắt si mê, để che dấu sự đắc ý của mình, hắn ho nhẹ một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn cô “Kết quả lúc đến thì không thấy người nên anh đi tìm nó”

“Có điều, nếu giờ đã tìm thấy người…” Ánh mắt liếc về phía Kim Tan đang định trốn đi, hắn lạnh lùng ra lệnh “Kim Tan, cậu đứng đó cho tôi, không được nhúc nhích!”

Đợi đến lúc hắn quay đầu nhìn Rachel lần nữa thì sự lạnh lùng kia trở thành sự dịu dàng vô tận “Rachel đối xử với tên nhóc nhà anh rất tốt thì phải? Anh thay mặt nó cảm ơn em!”

Rachel vừa định nói câu ‘Không cần cảm ơn’ theo bản năng thì đã bị đối phương giành trước “Đúng như người ta nói, ‘chị dâu trưởng như mẹ’”

Giọng nói mang theo ý cười truyền vào tai Rachel khiến lòng cô cực kỳ ngứa ngáy.

“Em còn chưa đồng ý quen oppa đâu đó!” Cô nghiêng đầu nhìn hoa cỏ xung quanh như cực kỳ yêu thích nó, kết quả lại để cho đối phương thấy được cái tai nhỏ trắng nõn đang đỏ bừng của mình.

Nếu như không phải lý trí bảo nếu Kim Won không mang thằng con riêng kia đến tiệc rượu thì bọn họ sẽ gặp xui xẻ, hắn nhất định sẽ ở đây để trêu đùa cô gái nhỏ của mình — — Rachel nhất định vẫn là một cô gái thuần khiết chỉ biết một chút bên ngoài thế giới người lớn, nhưng lại luôn làm bộ như mình là người lớn vậy, hắn cảm thấy cô rất đáng yêu, cũng bắt đầu nghĩ đến hình ảnh sau khi cô làm vợ hắn.

—- —- Đương nhiên, chỉ có hắn mới biết được suy nghĩ này của mình thôi.

“Xin lỗi, bọn anh đi trước đã” Kim Won liếc mắt nhìn Kim Tan một cái, thấy hắn không nhìn nơi này thì cúi đầu xuống, hôn lên vành tai tinh xảo của cô gái “Lần sau sẽ bồi thường cho em”

“O, oppa, anh…” Rachel cảm nhận được hơi ấm từ vành tai của mình, cô giật mình nói “A, đúng là…!”

Nhìn hai anh em họ Kim đang đi xa, Rachel tức giận dậm chân — — cái người kia đều là kẻ phiền phức mà!!!!

Trong lúc Rachel sờ vành tai đỏ ửng của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này cô mới phát hiện hai người kia đã đi xa rồi, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, đột nhiên cô cảm thấy may mắn khi không có ai ở đây.

“Alo?”

“Quán bar Light sao? Tôi biết rồi, tôi tới ngay!”

Lúc tiếng giày cao gót đi xa thì một đôi mắt ở trong bụi cây rậm rạp vang lên. Sau đó một chàng trai bước ra, trên người hắn là những vết xước do cây gây ra.

Nếu không phải hôm nay Choi Young Do và chó săn của hắn vứt đồ đến đây thì cậu ta đã không thấy được cảnh tượng lúc nãy.

Cậu ta giữ chặt vết thương trên tay, sau đó cười lạnh: Nếu hắn không cố gắng báo cái ơn này thì sao xứng đáng với các bạn học ‘thân mến’ của hắn nhỉ?

Hình như lúc nãy hắn nghe Rachel nhắc đến quán bar Light.

Dựa vào thói quen của đám cậu ấm cô chiêu thì quán bar kia hẳn là ở khu Gang Nam, hắn lấy áo khoác vẫn còn sạch sẽ trong cặp ra, mặc vào — — đây là đồ để phòng ngừa mẹ hắn phát hiện việc hắn bị thương, có điều… bọn họ không biết điều đó — — hắn rửa mặt ở cái ao gần đó, sửa sang tóc tai một lát, sau đó kiểm tra mình bằng điện thoại, ừ, cũng có mấy phần dáng dấp của một cậu ấm.

“A, đúng là khiến người khác chờ mong, mong là một vở kịch hài”

Hắn ngăn một chiếc taxi ở trên đường, làm ra vẻ một cậu ấm không coi ai ra gì rồi nói “Quán bar Light ở Gang Nam”

Mấy phút trước — —

Sau khi ngồi lên xe riêng, Rachel nói với tài xế “Đi quán bar Light”

“Vâng” Tài xế vẫn luôn nghe theo lời Rachel không đặt câu hỏi mà làm theo lời nói của cô, ông ta chạy về phía quán bar Light ở khu phố phồn hoa nhất.

“Khoan đã…” Lúc xe đến gần thì Rachel mới bảo tài xế đi chậm lại “Đi chậm một chút”

Cô nhìn chằm chằm chiếc xe cực kỳ phong cách ở trên đường, hơi nheo mắt lại.

Hình như lúc nãy cô mới thấy chiếc xe này.

Lại nghĩ đến lời nói lúc nãy của Kim Tan, một suy nghĩ xấu xuất hiện trong đầu cô.

“… Nếu vậy thì quá tệ rồi” Cô nhỏ giọng nói “Có điều, khoảng một năm nữa nó sẽ xảy ra…” Còn một năm để tránh khỏi những chuyện sẽ xảy ra, hoặc nói cách khác là ngăn cản cái vụ trở thành thông gia kia.

Có điều, trước đó cô phải có một minh hữu (người bạn đồng minh).

“Đậu xe ở đây là được rồi” Cô nói với tài xế, sau đó đi xuống xe mà không quan tâm mình vẫn còn mặc bộ đồng phục của Jeguk.

Đẩy cửa ra, cô đã thấy một cô gái có mái tóc quăn đang tính tới gần Myung Soo.

Chàng trai mặc áo sơ mi có logo của Jeguk, tay áo xoăn lên ngang bắp tay, cổ áo cởi một cái cúc, dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, chàng trai được coi là trong sáng lại giống như một playboy chính hiệu.

Bởi vì lúc này mới qua giờ cơm tối nên quán bar còn ít khách, vì vậy Rachel chỉ tìm một lúc đã thấy chàng trai đang cúi đầu uống bia.

Cô đi tới chỗ bọn họ, kéo ghế dài cạnh hắn rồi ngồi xuống “Này, chàng trai, sao uống nhiều rượu như vậy… không sợ say à?”

“A…” Choi Young Do quay đầu, lúc thấy Rachel thì nhíu mày “Là cậu à” Hắn quơ quơ ly bia “Học sinh ngoan như cậu mà cũng đến đây sao?”

“… Tôi tới tìm cậu” Rachel nhíu mày “Tôi nghe Kim Tan nói về chuyện mẹ cậu…”

“Rầm — –“ Tiếng ly bia cối đặt mạnh xuống bàn, Choi Young Do lạnh lùng nhìn cô “Cậu muốn nói gì?”

Không đợi Rachel mở miệng nói tiếp, hắn đã uống một hớp rượu lớn, sau đó giống như đứa nhỏ cáu kỉnh, vùi đầu vào trong khuỷu tay, sau đó nhắm mắt lại giống như đang ngủ.

“… Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian với bà, thế mà bà vẫn không thấy đủ”

Không biết do bọn họ ngồi gần hay là do âm nhạc có chút nhỏ nên câu nói nho nhỏ kia truyền vào tai của Rachel rất rõ.

“Này…” Cô nhìn chàng trai đang cố gắng chôn mình như con đà điểu trước mặt, không biết nên nói gì cho tốt.

Thời gian trôi qua. Cô thở dài, nhớ tới cái ngày đầu năm lần trước, hình ảnh chàng trai gọi điện dặn dò mẹ mình cẩn thận, lúc đó giọng của hắn mang theo sự dịu dàng và trân trọng ô cùng, mà lúc trước, khi cô trốn nhà đi, hắn cũng lộ vẻ lo lắng khi cô bảo ai cũng biết chuyện cha hắn ngoại tình. Cô biết, hắn rất quan tâm mẹ mình.

“Tôi…” Cô vừa mở miệng thì giọng của Myung Soo ở đó vang lên “Nuna — –!”

Chàng trai Myung Soo giống như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, cậu mở to hai mắt khiến Rachel cảm thấy cậu lúc này rất giống con thỏ nhỏ, tuy cô rất muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt “Myung Soo à…”

“Vâng” Myung Soo trả lời theo bản năng, sau đó cảm thấy có gì đó không ổn — — “A, chuyện gì?”

“Tôi nhớ lúc trước cha cậu có nhờ tôi, nếu như thấy cậu ở ngoài không về nhà thì phải đem cậu về để dạy dỗ lại” Cô cười khẽ “Cậu thấy tôi nên làm gì bây giờ?”

“Nuna…” Khuôn mặt nhỏ của Myung Soo nhăn lại, cậu nói với giọng vô cùng đáng thương “Em sai rồi (>﹏<) ~ Nuna đừng nói với mẹ em nha~” Hắn nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập cầu xin.

—- —- Trời mới biết nếu hắn bị bắt lại thì sẽ bị cắt bao nhiêu tiền tiêu vặt và bị nhốt ở nhau bao lâu chứ? Quan trọng hơn là mẹ hắn là một trong những luật sư tinh anh của Hàn Quốc, năng lực làm bà chủ trong nhà cũng không tệ hơn năng lực ngoài xã hội bao nhiêu đâu đó~~~

“Nuna, xin hãy thu nuôi em~” Từ lúc bị từ chối lời tỏ tình đến giờ, Myung Soo không ép buộc, cậu vẫn giữ quan hệ chị em bình thường với Rachel, tuy lâu lâu cũng làm vài hành động thân mật nhưng không làm quá đà như trước.

Mà lúc này, vì sinh tồn, cậu sử dụng cái skill làm nũng để đánh động người luôn đứng trong top 3 danh sách học tốt của trường — — hay nói rõ hơn là ‘con người ta’ trong mắt các bậc phụ huynh — — nuna đầy nghiêm túc của mình. Bởi vì hành động này mà hắn đã lỡ mất nụ cười đầy gian kế của Rachel.

“Cái đó, cậu giúp tôi mang tên này…” Cô chỉ vào Choi Young Do đang ngủ trên bàn “Vào quán bar kia đi”

 

 

2 COMMENTS

  1. KT và BN chia tay @@ mặc dù biết trước nhưng nếu vì k hợp thì BN đâu cần lạnh lùng như vậy đâu O.o tình tiết truyện sau này như trong phim ấy =)))