Chương 2: Tiên đoán

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Dương Tử Nguyệt

chương 2

Tối hôm đó, ở thời không khác.

Bầu trời đêm không trăng, nhưng có đầy ánh sao lấp lánh, đường nét sáng tối từ dải Ngân Hà xanh thẳm treo cao trong bóng tối liên tục chuyển động.

Truyền thuyết kể rằng, bầu trời sao thâm thúy vô biên kia che giấu vô tận bí ẩn, vận mệnh mỗi con người đều tương ứng với một vì tinh tú xa xôi ở ngoài kia, hưng suy của thiên hạ cũng biến ảo cùng nhịp với sự thay đổi khôn lường của thiên tượng. [1]

[1] Thiên tượng: hiện tượng thiên văn.

Từ thuở xưa, Thiên Vân đại lục đã có vô số trí giả tiên tri tính toán thiên cơ thông qua thiên tượng, trộm nhìn tương lai, mà đại điện Thiên Cơ trên ngọn núi Thiên Cơ phía Tây đại lục chính là đại biểu cho thánh địa đỉnh cao của thuật số tính toán thiên cơ.

Trong mắt người đời, những người có thể bước vào điện Thiên Cơ đều là nhân vật huyền thoại, đọc sách tới mức mái tóc bạc trắng, tài trí uyên bác, hơn nữa còn rất cao thâm khó lường.

Mà giờ khắc này, đại điện Thiên Cơ không một bóng người, chỉ có một gã nam tử mặc áo bào gấm dài rộng màu tím đứng dưới mái vòm lưu ly bên ngoài điện, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mái tóc dài đen như nhuốm mực rũ qua đầu gối, sợi tóc và tay áo tung bay phấp phới trong gió đêm, giống như một khắc sau, chúng sẽ bay theo làn gió.

Tuy không nhìn thấy dung mạo của nam tử, nhưng vào buổi tối huyền ảo như mộng này, bóng lưng động lòng người ấy đã đủ để khiến tâm thần mê say.

Hai thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lụa mỏng thận trọng từng chút một đi tới sau lưng nam tử áo tím, rạp người hành lễ: “Trịnh công tử đến.”

Nam tử áo tím than nhẹ một tiếng, nói: “Nên đến cũng đã đến, mời hắn vào.”

“Vâng.” Hai thiếu nữ áo lụa nhất tề lên tiếng rồi thối lui, rất nhanh, vị “Trịnh công tử” kia liền xuất hiện bên dưới mái vòm lưu ly.

Trịnh công tử mặc một thân trường bào đen nhánh, giữa những bước đi là sự trầm lắng mà yên tịnh, giống như đã hòa làm một với bóng đêm. Hắn chậm rãi đi đến vị trí cách sau lưng nam tử áo tím chừng ba thước, sau cùng mở miệng đánh vỡ sự im lặng: “Ngươi gấp gáp gọi ta đến chính là để ta xem bóng lưng của ngươi à?”

“Trời sao tốt đẹp, đương nhiên phải mời tri âm đến thưởng thức. Biết đâu chúng ta sẽ không còn quá nhiều cơ hội cùng nhau hưởng thụ buổi tối tốt lành như thế này nữa… Chòm sao Cự Ly rơi lạc, thời điểm đất trời hỗn loạn cũng không còn quá xa.” Tiếng nói của nam tử áo tím mờ ảo, giống như vừa truyền đến từ chín tầng mây.

“Ngươi vẫn cứ khẳng định về cái gọi là tận thế sắp đến như thế này ư?” Giọng nói của Trịnh công tử lộ ra vài phần quái lạ bất đắc dĩ.

“Ta cũng hy vọng là không phải, chỉ có điều… Mấy ngàn năm qua thuật bói toán của thần toán thế gia chưa bao giờ phạm sai lầm.” Ngữ điệu của nam tử áo tím lộ ra nỗi bi thương ảm đạm nồng đậm.

Hắn chính là truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của thần toán thế gia, Bặc Trần Vũ. Năng lực dự đoán thiên cơ của thần toán thế gia Bặc thị vang danh thiên hạ đã mấy ngàn năm, trong mắt người đời, bọn họ chính là nhân vật thần tiên có thể biết được quá khứ và tương lai.

Trịnh công tử học theo động tác của chàng thanh niên áo tím mà ngửa đầu nhìn trời, nhưng nhìn một lúc lâu cũng chẳng thu hoạch được gì.

Bặc Trần Vũ khẽ cười một tiếng, chậm rãi qua đầu lại: “Trịnh gia chính là thế gia thuộc pháp luật chính trị, sự nghiệp kỹ thuật có chuyên môn riêng, Hạo Dịch ngươi lại nhìn thêm một năm thì cũng sẽ không nhìn thấy con đường chính xác, cần gì phải miễn cưỡng?”

Tia sáng ngọn đèn xuyên thấu từ bên trong cung điện ánh lên gương mặt hắn, mắt phượng mũi ngọc, da thịt dưới ánh sao trở nên trong suốt đến mức ấm nhuận thẩm thấu như “dương chi bạch ngọc”, tinh xảo tuấn tú nhưng tuyệt không mang một chút khí chất nữ tính nào cả, dung mạo khí độ hệt như “trích tiên”, quả thực khiến người ta đố kị.

Song, Trịnh Hạo Dịch không hề bị dung mạo của hắn ảnh hưởng, không đồng ý nói: “Nếu ngươi đã nhận định rằng tận thế sắp đến, vậy thì nên tranh thủ thời gian hoàn thành tất cả những tâm nguyện chưa hoàn thành đi, kéo ta tới điện Thiên Cơ để phí lời làm gì?” Ý nói căn bản không coi lời nói của Bặc Trần Vũ là chuyện gì to tát cả.

Bặc Trần Vũ dường như đã sớm đoán được phản ứng của hắn, khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng: “Tận thế cũng không phải là tuyệt không có cơ hội xoay chuyển, trưa mai xuất phát từ điện Thiên Cơ, hướng về phía tây một ngàn ba trăm dặm, người được định sẵn trong số mệnh của ngươi sắp xuất hiện, đây là cơ hội cuối cùng…”

 

21 COMMENTS

  1. Tận thế ? người định sẵn trong số mệnh ? là 2 anh chị à ?
    Thế giới đấy sắp tận thế mà lại đá chị nữ chính vào để thay đổi vận mệnh à
    Thanks editor và beta-er các nàng đã vất vả ( ̄︶ ̄)

  2. “lại nhìn thêm một năm thì cũng sẽ không nhìn thấy con đường chính xác”, nghe có vẻ thần bí khó hỉu quá ha. Nhưng mà nam9 xuất hiện từ đầu thì ta rất hoan nghênh

  3. Hai anh này đúng là cây hài của năm, hình tượng trích tiên trong ta đã không còn, lại còn là tên tướng số có thể được coi là nửa mùa được không khi mà anh ta còn chẳng chắc chắn tiên đoán mình đoán