Chương 31

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Dạo này khá nhiều bài tập nên truyện sẽ có nhưng không nhiều 🙁

Mọi người thông cảmmmmm

—— Tôi muốn bảo vệ ngôi nhà này ——

 

“Ok!” Myung Soo gật đầu theo bản năng, đợi sau khi hiểu được ý của đối phương cậu mới ngẩng đầu lên — —

“Ơ?!”

“Dù sao Tan cũng coi Young Do là bạn tốt” Rachel nở nụ cười lúng túng “Cho dù chuyện gì xảy ra thì bọn họ vẫn là bạn mà thôi!”

“Chuyện này có chút phiền phức, những khách sạn gần đây toàn là của tập đoàn Zues” Myung Soo nhíu mày “Chắc nuna không biết, Young Do đã đưa ảnh của Kim Tan cho các chi nhánh tập đoàn Zues và cấm bọn họ không cho Kim Tan vào thuê phòng”

“…” Rachel câm nín, hai cái tên này là học sinh tiểu học đấy à? Cô thật sự muốn mặc kệ bọn họ, bây giờ cô chỉ muốn dẫm cho mỗi thằng mấy phát cho đỡ tức mà thôi — — cãi nhau đến mức ai cũng biết, nếu không phải giới tính hai thằng này nó đàng hoàng thì cô sẽ nghĩ chúng nó chia tay nhau nên thế đấy!

“Nuna có thể gọi Kim Tan tới, dù sao bọn em đều là khách quen chỗ này” Myung Soo cười toe toét “Đừng nhìn chỗ này hơi nhỏ mà xem thường, đây là quán bar chất lượng nhất khu này đó!”

“…Thật à?” Rachel cầm điện thoại trong túi ra, sau đó nói với Myung Soo “Vậy thì.. smile”

Nói xong, Rachel cầm điện thoại lên, nở một nụ cười với Myung Soô.

—- —- Nữ hoàng lạnh lùng của Jeguk có thể nở nụ cười hiếm có như vậy khiến Jo Myung Soo mất đi năng lực suy nghĩ, hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh của đối phương, nở một nụ cười cực kỳ ngốc nghếch.

“Răng rắc”

Tiếng camera vang lên, Rachel nhìn ảnh chụp trong điện thoại với vẻ mặt hài lòng “Phông cảnh chỗ này không tồi, Myung Soo của chúng ta lại rất thích chụp ảnh nên bức ảnh này tôi sẽ giữ”

“Ơ, nuna…” Lúc này Myung Soo không biết mình bị trêu chọc thì cậu là tên ngốc của ngốc rồi, cậu làm vẻ mặt đáng thương nói “Sao lại như thế chứ ╥﹏╥”

“Đưa cậu bé này đến quán rượu đó” Rachel quơ quơ ảnh chụp với chàng trai rồi nói “Tôi sẽ nghĩ cách khiến hai người này trở thành đứa trẻ ngoan biết nghe lời”

Thật, thật đáng sợ….

Myung Soo nhìn nụ cười đáng sợ của Rachel mà run lẩy bẩy, cậu nhìn Young Do không biết chuyện gì đang xảy ra đang nằm nhoài ở trên bàn với ánh mắt đồng tình — —

Xin lỗi chingu ><! Vì tiền tiêu vặt và các em gái nóng bỏng của tôi, tôi chỉ có thể để cậu hi sinh giùm mình thôi!

Hắn bảo chủ quán ghi nợ cho Young Do rồi mới chịu ôm vai anh chàng đang gật gà gật gù trên bàn đi ra khỏi quán bar.

Gọi taxi rồi đọc địa chỉ không thể quen thuộc hơn với mình, ba người đến một khách sạn cực kỳ xa hoa của Seoul, đây cũng là khách sạn nổi tiếng của tập đoàn Zues, sau khi lấy thẻ phòng của Young Do xong, hai người ném anh chàng cực kỳ ngoan ngoãn khi say lên giường.

“A, mệt quá…” Myung Soo đi ra tủ lạnh lấy nước, uống ừng ực một hơi rồi nói “Ôm một thằng đàn ông chẳng mềm mại, thoải mái chút nào…”

“Cậu cực rồi” Rachel mỉm cười đi theo sau “Myung Soo cũng rất quan tâm Young Do đấy!”

Myung Soo nói tới đều có chút khát nước , liền lại lớn ực một hớp trong tay đồ uống, cảm giác được trong miệng đồ uống không lại lạnh lẽo thì, mới phát hiện là chính mình giảng thờì gian quá dài , nhất thời ngưng miệng lại, ngượng ngùng nhìn cẩn thận lắng nghe trạng  Rachel: “Nỗ, nuna…”

“A… a…” Dù sao người trước mắt cũng là mối tình đầu của cậu, Myung Soo luôn dùng vẻ ngây thơ để lừa các em gái xinh đẹp trong quán bar bỗng dưng trở nên thẹn thùng thật sự, cậu cố bình tĩnh nói “Dù sao bọn em cũng là chingu nhiều năm, gần đây tâm trạng của Young Do rất tệ, cứ tưởng dẫn cậu ta đến quán bar quẫy một bữa rồi xong, ai ngờ cậu ta vừa tới đã uống rượu như uống nước lã vậy chứ? Nếu như bị người khác tra ra thì chẳng biết nói thế nào cho tốt…”

Rachel nhìn Myung Soo bắt đầu làm ràm như một người mẹ, cô không đành lòng cắt ngang lời nói của cậu, chỉ có thể im lặng nghe cậu nói một tràng.

“Young Do rất may mắn khi có người bạn như cậu” Rachel nở một nụ cười thật lòng rồi nói “Tan cũng nên trao đổi với các nam sinh một chút… Vì cứ ở cạnh tôi và Bo Na nên tính cách của cậu ta đã trở nên mềm yếu rất nhiều”

Không… Mọi người còn cảm thấy may mắn khi đại ma vương Kim Tan luôn ở cạnh nuna và Bo Na đấy…. Lúc không có hai người hắn cực kỳ đáng sợ đó nuna à~~~~~

Myung Soo thầm gào trong lòng nhưng lại chẳng dám nói với Rachel điều này, cậu đành lúng túng cười một tiếng.

“Hôm nay làm phiền cậu rồi” Rachel gật gù với Myung Soo “Lát nữa đừng đến quán bar nữa, lúc nãy tôi nghe bảo vụ án ở sở đã kết thúc rồi, chắc dì cũng đã về nhà từ sớm. Lúc nãy tôi nhờ phục vụ mua một món đồ để ở lễ tân, lúc về cậu nhớ mang theo, bảo là quà tôi tặng”

“A~ Thật ạ?” Myung Soo sửng sờ một lát, sau đó nở nụ cười ngây thơ nói “Cảm ơn nuna~”

Nói xong, cậu mở cửa chuẩn bị đi về — —

“Nuna đừng ở đây quá lâu đó~” Hắn quay lại dặn dò “Young Do say đến mức này hẳn không tỉnh lại được sớm đâu, nuna cứ để chìa khóa lại rồi bảo Kim Tan đến chăm cậu ta đi”

Myung Soo nghe được câu trả lời chắc chắn của Rachel mới đi xuống lầu, hắn ngoan ngoãn làm theo lời của Rachel dặn, lúc đi xuống lễ tân, cậu cầm món quà mà Rachel nhờ người mua rồi mới gọi tài xế đến đưa về nhà.

Lúc xe nhà đến, chàng trai vui vẻ đi ra khách sạn, hoàn toàn không biết mình bị một người dùng điện thoại quay lại tất cả các động tác.

“A, đúng là trò hay mà~” Chàng trai đứng sau bồn hoa quay phim nãy giờ nở nụ cười quỷ dị.

Ba học sinh trường Jeguk thuê phòng ở khách sạn, sau đó một người đi ra còn hai người, một nam một nữ ở lại trong phòng. Choi Young Do… Chuyện phiền phức lần này đủ để mày phải chịu không ít dư luận ha?

Sau đó hắn lại nhớ đến cuộc nói chuyện mình nghe lén được, lại nghe phong phanh được chuyện của mẹ Choi Young Do… Tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nó có thể khiến Kim Tan và Choi Young Do mâu thuẫn với nhau thì chắc chắn đó là chuyện lớn.

Còn về Yoo Rachel, bởi vì cô ta mà hắn mới có thể dùng cách này để trả thù tên khốn Choi Young Do đó. Tuy rằng cô ta không làm gì sai, thậm chí còn dùng những lời lạnh lùng kia để hắn thoát khỏi nỗi đau da thịt, nhưng mà… Vì có thể báo thù được Choi Young Do, tôi đành phải kéo cô xuống nước thôi, đại tiểu thư của chúng ta à…

***

“Ồ, ngủ say thật đấy…” Rachel không đi ngay sau khi Myung Soo rời đi mà trở lại phòng ngủ chính nhìn Choi Young Do đang ngủ.

Bởi vì trong phòng khá ấm nên cô bảo Myung Soo cứ ném tên nhóc kia lên giường thôi chứ không xử lý những thứ khác cho cậu ta. Có lẽ chàng trai cảm nhận được mùi vị quen thuộc nên hai hàng lông mày đang nhíu chặt thả lỏng ra, thậm chí lúc này cậu còn ôm lấy gối ôm ở cạnh mà ngủ như một đứa trẻ.

Bỗng dưng Rachel muốn trêu chọc Young Do, cô cúi người kéo cái gối trong ngực hắn ra, nhưng sức cô không đấu nổi cậu nên lúc Young Do buông gối ra, cô ngã chỏng vó lên người cậu.

Lúc cô mở mắt ra thì thấy Choi Young Do đang nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, Rachel đứng lên, giả vờ bình tĩnh nói “Tỉnh rồi?”

“Nếu như tôi không tỉnh thì Rachel nhất định sẽ làm gì với tôi nhỉ?” Young Do nở một nụ cười trêu chọc “…A, vậy thì thật có lỗi nhỉ?”

Nói xong, hắn cởi áo để lộ bộ ngực và cơ bắp do luyện tập thường xuyên, hơi thở trẻ tuổi của chàng trai kết hợp với nụ cười xấu xa của hắn khiến Rachel đỏ mặt giống như các cô bé ngoan nhìn thấy các anh chàng điển trai, sexy ở trong các quyển sách playboy gì gì đấy.

—- —- Nói thật, lúc nãy, khi ngã lên người hắn, cô cảm nhận được… cơ ngực săn chắc của hắn đó~~

Rachel bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, cô vội vàng trả lời “Đúng thế, tôi định giết cậu lúc cậu đang ngủ đấy! Tiếc thật!”

“Ồ…” Young Do ôm ngực làm vẻ tổn thương “Nguy hiểm thật!”

“Được rồi, tôi tìm cậu để nói một chuyện…” Rachel thở dài “Choi Young Do, cậu hợp tác với tôi chứ?”

“Hợp tác…?” Young Do nằm trên giường, nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ “Với tôi?”

“Đúng thế” Rachel gật đầu “Làm đồng minh của nhau. Không phải cậu không muốn có thêm một người mẹ kế sao? Tôi cũng không muốn mình có thêm một ông bố dượng!”

“Ý cậu là…” Lúc này, Choi Young Do không còn bộ dạng lười biếng mà cực kì nghiêm túc “Mẹ cậu và ba tôi?”

“Ừ” Rachel nhìn hắn với ánh mắt ‘không tồi’ “Gần đây tập đoàn RS Internationl đang có xu thế vươn tay về phía bất động sản, nếu nói về phương diện này thì chỉ có tập đoàn Zues và Jeguk nắm quyền lớn nhất Souel, đúng không? Thám tử tôi thuê báo với tôi là cha cậu và mẹ tôi dạo này rất hay gặp nhau. Nếu không phải cậu say đến mức tôi làm gì cũng không tỉnh thì chúng ta có thể gặp họ trong quán bar lúc nãy đấy!”

“Tê — –“ Choi Young Do định đứng dậy nhưng do di chứng của việc uống nhiều khiến hắn chỉ có thể tiếp thu thông tin từ từ, sau một hồi lâu hắn mới nói “… Cậu, cậu thuê thám tử theo dõi mẹ cậu à?”

“…” Rachel không trả lời mà lười hắn “Nếu như lúc trước cậu làm như tôi thì ba mẹ cậu sẽ không ly hôn như vậy đậu, cậu nhóc học sinh tiểu học ạ!”

“Vì vậy, tạm thời đừng để ý những chuyện khác” Rachel nhìn chàng trai với ánh mắt cao ngạo của một nữ hoàng, sau đó nói với giọng cực kỳ chắc chắn — —

“Choi Young Do, cậu… có muốn hợp tác với tôi không?”

 

2 COMMENTS