♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 62.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Sr mọi người vì deadline lâu quá =(( Căn bản là tớ edit nó từ tháng  4 rồi cơ, éo ngờ wp nó ăn mất bài ? Bao nhiêu editor trong nhà đều nói là đã từng thấy nó, thế đến lúc cần éo thấy đâu * lật bàn* Mà xưng hô với cách nói năng mình để cổ đại nhé, chỉ khi nào nói về chị Tiêm Tiêm hoặc chỉ tự nói về mình mới để hiện đại thôi (Tiêm Tiêm và Chi Tiêm không hoàn toàn giống nhau nhé ^^)

image

Cũng không hẳn, phải nói là hệ thống phục vụ vì nhiệm vụ.

Mọi người xem, mấy kỹ năng đó hoàn toàn là để người chơi đi câu đàn ông, trước mặt đàn ông bày ra vẻ phong tình, chút năng lực chiến đấu cũng không có.

Mẹ nó, thế giới đích nữ trọng sinh báo thù liệu có hung tàn lắm không, trạch đấu thần mã liệu có lập tức băm cô thành cám không?

Một chút năng lực tự bảo vệ cô cũng không có, lấy cái gì mà đấu với nữ chính có bàn tay vàng chứ?

Tuy trong lúc làm nhiệm vụ cô đã tích cóp được bốn trăm vạn điểm thưởn nhưng mà hệ thống-kun không có ở đây, bây giờ nó chủ là đồ trang trí mà thôi.

Ngoại trừ ưu thế biết trước được toàn bộ câu chuyện, nhiệm vụ lần này khó khăn như vậy, cô ngay cả không gian tuỳ thân cũng không có.

Cô gái Tiêm Tiêm thôi kể khổ đòi mạng, bây giờ việc cô có thể làm chính là tìm núi lớn, ôm đùi. [1]

[1] Ý ở đây là tìm người nào đó làm chỗ dựa vững chắc.

Thế giới trọng sinh này xoay quanh bốn hầu phủ lớn, gồm An Quốc hầu, Định Nam hầu, Vĩnh Ninh hầu và Xương Bình hầu.

Nữ chính Ninh Uyển Tâm là đại tiểu thư, con vợ cả của Vĩnh Ninh hầu phủ, Định Nam hầu phủ là nhà ngoại của nàng.

Nam phụ An Dục Thanh là thế tử của An Quốc hầu phủ. Nam chính Mộc Hề Trân và Mộc Chi Tiêm cô đều là công tử và tiểu thư, con vợ cả của Xương bình hầu phủ.

Vĩnh Ninh hầu phủ hiện do Nguyệt di nương quản, cũng chính là mẹ của nữ phụ xuyên qua Ninh Tuyết Tâm.

Mẹ của nữ chính Ninh Uyển Tâm là đại tiểu thư, con vợ cả của Định Nam hầu phủ, chỉ tiếc đã qua đời khi nàng còn nhỏ.

Nguyệt di nương là biểu muội của cha nữ chính, thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, được lão phu nhân làm chủ nâng vi quý thiếp [2] .

[2] Nâng vi quý thiếp: Coi trọng thiếp thất hơn chính thất.

Vốn là lão phu nhân có để cho cha nữ chính là Vĩnh Ninh hầu, năm đó là tân khoa Trạng Nguyên cưới Nguyệt di nương làm vợ. Nhưng mà ông ta vì tiền đồ của mình mà chọn mẹ của nữ chính, cũng chính là đại tiểu thư của Định Nam hầu phủ.

Những năm gần đây, trong lòng Nguyệt di nương vẫn luôn bất bình. Vĩnh Ninh hầu và lão phu nhân cũng tự cảm thấy mình đã bạc đãi bà, vì vậy nên bọn họ đối xử với mẹ của nữ chính rất lãnh đạm, cũng mắt nhắm mắt mở với việc Nguyệt di nương bất kính với chủ mẫu.

Cuối cùng, mẹ nữ chính buồn bực mà chết, Nguyệt di nương độc chiếm Ninh Hầu phủ.

Kiếp trước nữ chính nhận địch làm mẹ, dưới sự xúi giục của Nguyệt di nương và thứ muội xuyên việt làm lung lay, trở nên nhát gan tự ti, cả đời đều sống giãy dụa dưới cái bóng của thứ muội, đau khổ không chịu nổi.

Cuối cùng điều khiến nàng tan nát cõi lòng là vị hôn phu nàng luôn hết lòng thương yêu, sau này chính là phu quân của nàng Nhữ Dương quận vương, từ đầu chí cuối đều chỉ yêu thứ muội của nàng, nàng chỉ là vật thay thế của nàng ta.

Thậm chí, để cho thứ muội của nàng có thể danh chính ngôn thuận gả vào vương phủ, hắn không tiếc một xác hai mạng, khiến nàng khó sinh mà chết.

Sau này, khi nữ chính vừa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở khuê phòng khi chưa xuất giá, trở về lúc còn 13 tuổi, bước ngoặt của toàn bộ cuộc đời nàng.

Kiếp này, nữ chính trừng trị di nương, ngược tra cha thứ muội, đạp tra nam, tìm được một nửa của đời mình, cuối cùng nàng happy ending với nam chính.

Nam phụ An Dục Thanh và nữ chính Ninh Uyển Tâm thực ra là thanh mai trúc mã, nam phụ luôn một mực yên lặng yêu nữ chính.

Nhưng kiếp trước nữ chính lại không hề biết, sau khi trọng sinh lại chỉ coi hắn là ca ca.

Qua một kiếp trước, An Dục Thanh vốn định chờ nữ chính trưởng thành một chút rồi mới thổ lộ cầu hôn nàng, không ngờ trái tim nàng lại cứ thể rơi thẳng vào tay Nhữ Dương quận vương.

Hắn nghĩ chỉ cần nữ chính hạnh phúc là được, vậy nên mới cứ yên lặng âm thầm bảo vệ nàng.

Còn nữ chính sau khi trọng sinh, nàng thực kiên cường, đương nhiên, quá trình báo thù của nàng không thể thiếu sự trợ giúp của nam phụ, nam phụ cứ như vậy đứng ở xa xa lẳng lặng nhìn nàng.

Nam phụ mà cô phải tiến công chiếm đóng là người hai kiếp đều tận tâm trung thành với nữ chính, quyết chí thề không đổi, là trung khuyển đích thực, cô gái Tiêm Tiêm tỏ vẻ áp lực của mình quá lớn.

Tuy rằng hai kiếp hắn ta đều bị người ta cho ăn bơ, nhưng mà mấy người không thấy nữ phụ xuyên việt dùng hết tất cả chiêu thức mình có cũng không làm sứt một góc tường của nam phụ sao?

Lúc trước, Ninh Tuyết Tâm sống trong ánh mắt của mọi người, nàng ta đi đến đâu cũng đều là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Nhưng mà chỉ có một người, thế tử của An Quốc hầu phủ An Dục Thanh là từ đầu tới cuối trong mắt thấy cái gì của nàng ta cũng không bằng đích tỷ.

Xuất phát từ sự không cam lòng và ghen tị, Ninh Tuyết Tâm dùng đủ loại thủ đoạn dụ dỗ hắn nhưng đều không thành công.

Trên đời này không có cặp tình nhân nào không tan vỡ, chỉ có người thứ ba không cố gắng.

Nói thì nói như vậy, nhưng mà câu này áp dụng với An Dục Thanh, Mộc Chi Tiêm vẫn thấy hơi ảo.

Huống chi còn có Ninh Tuyết Tâm là tấm gương tày liếp còn đó.

Trong nguyên tác, cũng là do lần này Mộc Chi Tiêm trượt chân rơi xuống nước khiến sốt cao không giảm. Tình hình nguy cấp, mẹ nàng đành phải dựa vào chút giao tình với An Quốc hầu xin thần y thế tử đến chữa bệnh cho nàng.

Đây là lần đầu tiên Mộc Chi tiêm và An Dục Thanh gặp nhau, nhưng đối với một cô bé thiếu tình thương, cha và anh cả đều rất lãnh đạm mà nói, một người đàn ông dịu dàng như vậy có sức hấp dẫn trí mạng với nàng.

Bởi vậy Mộc Chi Tiêm như thiêu thân lao đầu vào lửa mà yêu An dục Thanh.

Đương nhiên, bọn họ đều là nhân vật xuất hiện sau khi nữ chính trọng sinh, kiếp trước của nàng ta chỉ được viết ra xoay xung quanh Vĩnh Ninh hầu phủ và Nhữ Dương vương phủ.

Mộc Chi Tiêm thân là đại tiểu thư được chiều quá sinh hư, vì muốn có được An Dục Thanh mà giở hết thủ đoạn đùa giỡn, cuối cùng bị nữ chính tiêu diệt.

Vì vậy, cuộc đời của vật hi sinh tiểu thư Mộc Chi Tiêm có thể khái quát bằng một câu – không làm thì sẽ không chết!

Hy vọng ở chỗ nam phụ quá xa vời, khiến hắn yêu mình, thiếu nữ Tiêm Tiêm bắt đầu thấy đau dạ dày.

Nhưng vừa nghĩ đến nam chính, Mộc Chi Tiêm lại càng đau hơn.

Đó là anh trai đó, là người có quan hệ huyết thống với cái thân thể này đó!

Thế này thì sao mà cô xuống tay được chứ? Đây chính là loạn luân mà!

Trong thế giới phong kiến cổ đại bao nhiêu là lễ giáo sâm nghiêm này, rốt cuộc cô phải có bao nhiêu mị lực mới có thể khiến anh trai ly kinh phản đạo mà yêu em gái ruột của mình chứ?

Trời ơi, sai sét xuống đánh chết tôi đi!

Trước có nam phụ có lòng, thề chết không đổi, sau có nam chính có quan hệ huyết thống tính tình khó chịu, nên lấy cái gì để cứu mi đây, nhiệm vụ của ta?

Hu hu, cô gái Tiêm  tiêm kêu rên trong lòng, mất hết sinh lực nằm vật xuống giường lớn.

Tình trạng trước mắt trong Xương bình hầu phủ cũng không có lợi với cô.

Cô và anh trai mình Mộc Hề Trân là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Mộc Hề Trân là trưởng công chúa, chị gái ruột của đương kim Thánh thượng, còn mẹ nàng lại là kế thất.

Theo truyền thuyết, năm đó mẹ cô và cha tình đầu ý hợp, đều sắp kết hôn, là trưởng công chúa nhìn trúng cha cô, chặn ngang một cái, cho nên bọn họ mới bị ép chia lìa.

Chỉ là mẹ cô và cha cô đều đau khổ như nhau, cuối cùng trưởng công chúa chết, bọn họ được bên nhau.

Nhưng mà, trong nguyên tác có nói, hình như trưởng công chúa chết là bị đôi “cẩu nam nữ” bọn họ cấu kết với nhau hại chết.

Nếu sự thật là nhe vậy thì rất khó giải quyết.

Mẹ mình là kẻ thù giết mẹ của anh trai, bảo hắn yêu mình lại càng khó khăn hơn.

Bắt đầu từ khi Mộc hề  trân 7 tuổi, cũng là sau khi trưởng công chúa qua đời, hắn liền bị đương kim Thánh Thượng điều đến trong quân doanh, bình thường không thể thường xuyên về Xương Bình hầu phủ.

Hắn càng ngày càng lớn, sau 18 tuổi được phong làm tường quân nhờ quân công, tự mình mở một Tướng Quân phủ, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới quay về vài lần.

Mộc Chi Tiêm vì trời sinh yếu ớt, từ nhỏ đã bị đưa lên núi tu dưỡng, mãi đến khi nàng 10 tuổi, bệnh tình ổn định mới hồi phủ.

Nàng đặc biệt thích vị đại ca ca lớn hơn mình 8 tuổi này, rất muốn thân thiết với hắn, nhưng cơ hội gặp mặt nhau lại rất ít.

Hơn nữa tính tình nàng cũng không phải là dễ chịu gì, sau khi xảy ra chuyện tranh đoạt nam phụ với nữ chính, càng khiến nam chính không thể nào thích nổi nàng ghét thêm.

Mà nữ chính tự cho là mình với nam chính đồng bệnh tương liên [3] , sau này càng ra tay với Mộc Chi Tiêm càng cay nghiệt, không chút lưu tình nào, mà nam chính cũng thờ ơ không quan tâm.

[3] Đồng bệnh tương liên: Mắc cùng một căn bệnh (trong trường hợp này là cùng có tình trạng chung) mà hiểu nhau, giúp đỡ gắn bó nhau.

Bây giờ tuổi của Mộc Chi Tiêm là 12, cũng là lúc nữ chính trọng sinh về 13 tuổi.

Tuy rằng biết nam phụ yêu nữ chính, nhưng trong lần gặp mặt đầu tiên, tốt xấu gì cô gái Tiêm tiêm cũng đã tạo ấn tượng tốt với hắn, lưu lại chút kí ức cho hắn.

Bây giờ sức khoẻ cô vẫn rất yếu, căn cứ vào kịch bản, An Dục Thanh sẽ ở lại Xương Bình hầu phủ thêm một thời gian nữa, chuyên chẩn trị cho Mộc Chi Tiêm.

Hắc hắc, cô hội của cô đến, ở chung càng nhiều, nhất định sẽ có cơ hội chiếm điểm hảo cảm.

Mộc Chi Tiêm chống thân mình xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, thấy rõ bộ dáng của thân thể mình đang sở hữu.

Cha mẹ của thân thể này nhất định là rất xinh đẹp. Bây giờ thân thể này cũng là một đại mỹ nhân dung mạo xuất chúng.

Hàng mi liễu cong cong, mắt hạnh ngập nước, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, còn cả đôi môi anh đào nhỏ nhắn, toàn thân có vẻ rất tao nhã.

Trên khoé môi như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền, càng khiến cô tăng thêm vẻ phong tình.

Tướng mạo thoạt nhìn có vẻ hoạt bát đáng yêu như vậy, cô gái Tiêm Têm quyết định lần này cô muốn đi theo hướng thoải mái.

Còn lúc này, trong Vĩnh Ninh hầu phủ….

Lúc Ninh Uyển Tâm nở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đèn bát giác treo ngay trên giường mình.

Trong lòng nàng kinh hãi dị thường. Đây không phải là cái đèn vào lúc mình 13 tuổi không cẩn thận làm hỏng sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trong vương phủ?

Nàng lại cẩn thận quan sát bốn phía một lượt. Không, không phải, đây không phải là Nhữ Dương vương phủ, đây rõ ràng là khuê phòng của mình khi chưa xuất giá!

Sao có thể như cậy, không phải nàng và đứa con đáng thương của mình đã cùng nhau chịu chết sao?

Ninh Uyển Tâm vội đứng dậy từ trên giường, ra đứng trước gương.

Nàng nhìn bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt có chút non nớt, đây rõ ràng là bộ dạng mình lúc 13 tuổi!

Chẳng lẽ là do ông trời thấy cuộc đời mình quá đau khổ nên thương hại cho nàng một cơ hội làm lại sao?

Trong lòng Ninh Uyển Tâm dâng lên cảm giác vui sướng như điên. Kiếp này, nàng nhất định sẽ không phụ lòng những người đã tốt với mình lần nữa.

Nàng nhất định sẽ dùng toàn lực bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ an khang hạnh phúc.

Còn có, di nương thiện lương và muội muội tốt của ta, chuyện các người từng làm với ta, nợ của ta, ta nhất định sẽ đòi lại hết.

Còn cả người đàn ông nàng yêu nhất cũng hận nhất kia, Thần Dịch Lâm, hai cái mạng của nàng và con nàng, nhất định phải cho hắn nợ máu trả bằng máu!

Vốn là hoa quý thiếu nữ, đôi mắt của nàng lại không có vẻ trong sáng và sạch sẽ mà độ tuổi này nên có, ngược lại do trải qua thế sự tang thương mà chợt loé lên vẻ độc ác.

Trong lúc cô gái Tiêm Tiêm còn chưa biết, nguyên kịch bản đã lặng lẽ bắt đầu.

Bây giờ, cô đang bận rộn hỏi tình huống trong phủ với đại nha hoàn bên người. Nhất là về Mộc Hề Trân.

“Tiểu thư, An thế tử nói người không thế quá lao lực, nên nghỉ ngơi thật nhiều.” Nha hoàn Hồng Tụ dịu dàng khuyên nhủ cô.

“Ta chỉ là muốn biết chút chuyện về ca ca, không phải huynh ấy sắp về sao? Ta không muốn làm ca ca không vui, ngươi nói cho ta nghe xem, chuyện này ‘quá lao lực’ ở chỗ nào chứ?”


 

Chuyên mục gọi hồnnnnnn :3

Gọi hồn bạn tieuanhnhi1314, mong bạn để lại email cho tụi mình, tụi mình có chuyện này muốn nói với bạn ^^ Yêu bạn ~

Để nó tít xuống dưới này vì có rất rất nhiều reader không để ý phần P/s của mình ? Sáng nay mới tình dậy đã có bạn hỏi Pass bộ này dù mình đã chỉ rất rõ ở đâu trong phần P/s, nói chung là bực lắm (đã thế còn comt ở mục Pass of Nguyệt, éo phải gato nhưng bạn ấy cmt ở đấy thì mình sao mà biết để rep được, chỗ đó không phải bài của mình, noti wp sẽ không báo). Lần sau mong các bạn lưu tâm về P/s chút, không phải lúc nào nó cũng nói chuyện nhảm đâu! Không thích các bạn có thể nhìn lướt lướt keyword là được, để xem đó có phải nội dung mình muốn quan tâm không, mình không bắt các bạn đọc hết! Thế nhé, cảm ơn các bạn  ^^

 

61 COMMENTS

  1. Ặc ặc… Không biết nên nói gì về cái kịch bản này nữa… Nó y xì đúc một bộ trọng sinh báo thù mà ta đã từng đọc a~ Y chang không khác tí gì luôn ~ :3
    Chà… Loạn luân à ~ Tiêm tỷ gặp khó khăn rồi đây ~ Mà có khi nào anh Boss chính là nam 9 không nhỉ? =)) Đầu tiên là chú – cháu, sau đó tới anh – em… Cũng không tệ lắm =)))
    Nữ chính trọnh sinh thường rất thâm sâu, mong là phần này có thể coi được những màn đấu trí thực sự, mấy phần trước nữ chính não tàn quá, toàn bị Tiêm tỷ xoay vòng vòng à ~ Không vui chút nào ~ >.<

  2. Chật insect à .. Cơ mà dù a có là nam chính của nguyên tác này thì vẫn là nam phụ của Tiêm tỷ thôi .. L biết boss của chúng ta đag ở đâu nhỉ

  3. Nữ9 trọng sinh còn bà muội muội của nữ9 thì xuyên không, cả 2 đều có thể là tử địch của Tiêm tỷ. Còn nam9 nam phụ đều là loại khó câu, hệ thống- kun lại ko tham gia. Tiêm tỷ ca này khó à nha.

  4. Mình thấy tội nam phụ quá. Lúc trước 2 kiệp đều chung thành vs nữ 9 trọng sinh những vẫn không được đạp lại. Giờ n9 của mình dzô cũng vẫn không giữ lại được tình yêu. T^T Trai vậy giờ thành hàng hiếm hết rùi