Chương 3: Đừng lãng phí máu gà

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Chết cười với bạn Trần Vũ :))))))

24

Một câu chưa nói xong, cả người Bặc Trần Vũ chấn động, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, trên khóe môi không còn huyết sắc chầm chậm chảy ra một vệt máu tươi.

Trịnh Hạo Dĩnh cuối cùng cũng thay đổi vẻ mặt: “Ngươi làm sao vậy?”

Bặc Trần Vũ cay đắng gượng cười: “Nhìn trộm thiên cơ đều phải trả giá rất lớn, ta tiêu hao hết năm trăm năm dương thọ cũng chỉ xem được chút đầu mối này, tiếp theo chỉ có thể nhờ ngươi thôi. Trưa mai xuất phát từ điện Thiên Cơ về phía tây một ngàn ba trăm dặm, nhớ kỹ, nhớ kỹ!”

Chỉ vài câu nói mà dường như đã dùng hết sức lực toàn thân hắn, hắn giơ tay chống lên cây cột cung điện, loạng choạng ngã ngồi trên đất, khóe mắt cũng bắt đầu chảy tơ máu, cả người tỏa ra khí hư bại nồng đậm, hệt như đóa u lan đã nở rộ tới mức u ám héo tàn đến tận cùng.

Trịnh Hạo Dịch bình tĩnh nhìn hắn, nhưng không vươn tay đến đỡ hắn mà chỉ trầm giọng nói: “Được thôi, ta nhớ rồi.”

Nói xong bèn xoay người định bước đi, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu về phía Bặc Trần Vũ nói: “Ngươi muốn ta làm theo lời ngươi nói, vậy thì nói thẳng ra là được, cần gì lãng phí nhiều máu gà như thế?”

Máu gà?!

Bặc Trần Vũ đang yếu ớt thoi thóp đột ngột ngẩng đầu không dám tin: “Sao ngươi biết thứ ta dùng là máu gà?”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn trừng to tới mức gần như thành mắt bò, vẻ mặt kích động nào có nửa phần uể oải như đang suy yếu sắp chết.

Trịnh Hạo Dịch nắn nắn thái dương, nói: “Lần trước trước nữa ngươi dùng nước trái cây, màu sắc quá nhạt, lần trước nữa ngươi dùng chu sa, tính chất không giống, lần trước ngươi dùng nước đường, vị ngọt quá nồng, ta thấy lần này ngươi chuẩn bị lâu như vậy, hơn phân nửa là sẽ dùng máu thật. Phần lớn thời gian điện Thiên Cơ luôn giữ chay tịnh, ngẫu nhiên ăn mặn cũng nghiêm cấm lạm sát, trên đường tới đây ta vừa vặn nghe được người ở phòng bếp đưa canh gà mới hầm sang bên này cho ngươi, ngoại trừ máu gà thì ngươi còn dùng được máu gì nữa? Không lẽ ngươi chịu tự chích máu bản thân à?”

Bặc Trần Vũ bị đả kích lớn, vô cùng ai oán: “Vậy ngươi không thể giả bộ bị ta gạt được hả?”

“Giả quá rồi! Bây giờ ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới tẩy tủy dịch kinh, tính đâu ra đấy thì dương thọ nhiều lắm cũng chỉ hơn tám mươi năm, đâu ra năm trăm năm dương thọ để ngươi tiêu hao? Bị lời nói dối thấp kém như thế lừa gạt thì cũng quá sỉ nhục trí tuệ của ta rồi.” Trịnh Hạo Dịch lắc đầu nói.

Trên đại lục Thiên Vân, tu vi kẻ học võ được chia làm bảy cảnh giới, lần lượt là thoát thai, hoán cốt, tẩy tủy, dịch kinh, siêu phàm, thoát tục và nhập thánh, trước khi đột phá tiến vào cảnh giới siêu phàm, tuổi thọ cũng chỉ dài khoảng trăm năm như người thường mà thôi.

[Thoát thai: sinh ra cái mới từ cái cũ => Hoán cốt: thay đổi khung xương => Tẩy tủy: gột rửa cốt tủy => Dịch kinh: biến đổi, dịch chuyển kinh mạch ]

Người học võ ở cảnh giới siêu phàm có thể có khoảng hai trăm năm tuổi thọ, ở cảnh giới thoát tục thì có năm trăm năm, ở cảnh giới nhập thánh thì càng lâu, đạt đến cả ngàn năm! Gọi là thần tiên sống cũng không quá đáng.

“Còn có bộ tóc giả của ngươi nữa.” Trịnh Hạo Dịch giống như còn chê chưa đủ đả kích, chỉ chỉ đống tóc dài kinh người rối tung trên đất của Bặc Trần Vũ, tiếp tục nói: “Hơn một tháng trước tóc ngươi chỉ vừa tới vai, với tu vi và cả tư chất sẵn có của ngươi, bây giờ mà tóc dài qua vai là nghịch thiên rồi đấy.”

Độ dài của tóc là một trong những tiêu chí quan trọng để chứng tỏ tu vi và thiên phú của người học võ trẻ tuổi trên đại lục Thiên Vân. Trước hai mươi tuổi, tu vi càng cao, thiên phú càng tốt thì tóc càng dài, còn trẻ mà tóc dài qua eo đều là những cường giả tuyệt đỉnh danh tiếng lừng lẫy khắp đại lục.

Nếu đầu tóc giả dài qua gối đó của Bặc Trần Vũ là thật, thì nhất định hắn ít nhất cũng phải là cao thủ đỉnh cao ở cảnh giới thoát tục.

Trịnh Hạo Dịch liệt kê một hồi, nói tới mức Bặc Trần Vũ thẹn quá thành giận, không lo nổi chuyện vờ vịt làm người như thần tiên gì nữa, hùng hổ nhảy chồm lên túm chặt vạt áo của Trịnh Hạo Dịch, hung dữ nói: “Có đi hay không thì bảo!”

Trịnh Hạo Dịch cười mỉm: “Đi! Ngươi bày ra cả một vở kịch lớn chỉ để gạt ta đi gặp người định mệnh gì đó, nếu ta không đi thì quá không nể mặt ngươi rồi.”

“Coi như ngươi thức thời.” Bặc Trần Vũ hậm hực chùi máu gà trên khóe mắt và môi, nghĩ nghĩ lại thấy có chút không cam lòng: “Ta nói thật đấy, ngươi cứ làm theo lời ta, ngày mai ngươi thật sự sẽ gặp được người trong số mệnh của ngươi. Chuyện tận thế cũng không phải do mình ta tính ra, mấy vị lão tổ tông trong tộc cũng có linh cảm tương tự.”

 

29 COMMENTS

  1. Máu…máu…máu gà… ha ha ha … ôi chết cười mất ??? mà anh nam chính cũng độc quá đi à, đả kích anh vũ hết lớp này đến lớp khác làm anh thẹn quá hóa giận r…????

  2. Đọc đoạn máu gà đã choáng lắm rồi, đến đoạn a Dịch phân tích mấy lần trước a Vũ cố lừa ảnh vs cả đoạn cuối a Vũ điên lên thì mất hết hình tượng luôn :v :v :v hình tượng trích tiên bay đi nơi nào rồi a ~~ :v

  3. Aizzz , Hình tượng trích tiên của a Vũ trong em :v đọc đến đoạn màu gà xong thì hình tượng đây đã hoàn toàn sụp đổ * cao tường * * khóc * tại sao …… tai sao …ô….ô………..ô hinh tuong a Vu trich tien cua a di dau mat roi