♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 28:

Edit : Tiểu Ưu

Beta: Lạc Phong Hiên Hiên

Ps: Yee ! Thế là hoàn thành phần tổng tài rồi :))) mọi người cùng chào đón nam thần chính trong truyện nhé :’x

1470096_331115190394434_7788288992292048540_n

Ngô Diệu Ny đi không bao lâu, Mã Lệ liền vội vàng đem tài liệu đã sửa chữa về phòng họp.

Giờ phút này cô cũng không biết Tạ Nghệ Hinh cố ý hãm hại Ngô Diệu Ny, cũng không biết bây giờ cô đi đưa tư liệu đã không còn ý nghĩa.

Bởi vì khách hàng đã sớm rời đi.

Quả nhiên Mã Lệ vừa mở cửa lớn của phòng hội nghị ra, bên trong ngoại trừ nhân viên Thẩm thị ra thì không còn những người khác, cô đứng ở cửa thất thần không biết nên đi vào hay là nên xoay người rời đi.

Qua ánh mắt nhìn người trong phòng họp, cô rõ ràng cảm giác được một loại không khí không bình thường.

Trong khi đang do dự, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Thẩm tổng bắn lại, ánh mắt lạnh như băng đến xương làm cho Mã Lệ có chút run sợ, Mã Lệ khẽ cắn môi, tự nói với mình chết thì chết vậy, vì thế đi nhanh đến trước mặt Tạ Nghệ Hinh và Thẩm Ngạn. Nhẹ giọng nói với Tạ Nghệ Hinh: “Quản lí Tạ, tài liệu cô muốn đã sửa chữa đây.”

Nhưng Tạ Nghệ Hinh trả lời lại làm cô kinh ngạc, chỉ thấy Tạ Nghệ Hinh nhìn bản tài liệu đã sửa chữa này một chút, nghi hoặc hỏi: “Tôi đưa cho cô bản tài liệu này khi nào?”

Nhìn Mã Lệ bị chất vấn không nói được lời nào, Tạ Nghệ Hinh biết chốc nữa nếu mình thừa nhận là cô kêu Mã Lệ đem tài liệu sửa chữa đưa lại đây, như vậy sẽ biến thành cô thừa nhận vừa rồi thật sự là chính mình hãm hại Ngô Diệu Ny.

Chỉ tại Mã Lệ chậm một chút, nếu Mã Lệ đến sớm, như vậy bản thân mình có thể bắt lấy quyền chủ động, nói cho mọi người bởi vì mình lo lắng, đã sớm chuẩn bị lo lắng chu toàn, sau đó đem tài liệu bản thân đã sửa chữa tốt đưa cho mọi người, đến lúc đó người chết chính là Ngô Diệu Ny, đáng tiếc hiện tại trong lòng mọi người công bằng đã hướng về bên Ngô Diệu Ny, mà hiện tại nếu mình đem tài liệu đến đây, sẽ có vẻ là cố ý, sẽ chỉ làm người ta càng thêm chắc canh là mình hãm hại Ngô Diệu Ny.

Cho nên giờ khắc này, cô chết cũng sẽ không thừa nhận phần tài liệu này là cô đưa cho Mã Lệ đưa tới.

Chỉ có thể hy vọng Mã Lệ sẽ thức thời, hiểu được ý của cô, đến lúc đó bản thân mình cũng sẽ không bạc đãi cô ta.

Mà Mã Lệ đứng ở bên cạnh Thẩm Ngạn đã có chút sợ hãi, hơn nữa Tạ Nghệ Hinh lại là vị hôn thê  của Thẩm Ngạn, là người lãnh đạo mình, lập tức hoảng sợ, ở bên cạnh ấp úng nửa ngày nói không nên lời.

Thấy Mã Lệ vẻ mặt kích động bộ dáng không biết làm sao, Thẩm Ngạn nghi ngờ khi Tạ Nghệ Hinh và Mã Lệ liếc mắt qua lại vài lần, nhìn theo phía sau lưng tay Mã Lệ cầm lấy một tập tài liệu, tùy ý nhìn vài cái, quả nhiên là tài liệu đã sửa chữa qua, thông minh như anh trong lòng nháy mắt hiểu được chân tướng chuyện này, ánh mắt nhìn Tạ Nghệ Hinh có chút kinh ngạc, sau lại mang theo thất vọng.

Còn nghĩ đến mình vừa rồi thiếu chút nữa hoài nghi Diệu Ny, đối với cô lại thêm một tầng áy náy.

Mà Tạ Nghệ Hinh khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Thẩm Ngạn xong liền biết xong rồi, thông minh như Thẩm Ngạn, khẳng định đã đoán được mình hãm hại Ngô Diệu Ny, cô vội vàng bắt lấy tay Thẩm Ngạn, ý muốn biện giải nói: “A Ngạn, em thật sự không biết chuyện Mã Lệ đưa tài liệu sửa chữa tới! Anh phải tin tưởng em.”

“Nghệ Hinh, em làm cho tôi quá thất vọng rồi.”

Thẩm Ngạn gạt tay Tạ Nghệ Hinh ra, xoay người tức giận rời đi, để lại Tạ Nghệ Hinh một người đứng ở trước mặt nhân viên nhận mọi chế giễu.

Nhìn nhìn nhân viên giờ phút này đều làm bộ cúi đầu làm việc, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Mã Lệ một cái, sau đó đứng dậy vội vàng đuổi theo bóng dáng Thẩm Ngạn.

[Đinh, chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của nam chính đối với nữ chính giảm xuống 20%, bây giờ là 30%, giá trị hảo cảm đối với cô tăng 10%, bây giờ là 89%, mong người chơi không ngừng cố gắng, tôi ở đây cổ vũ cô.]

Sau đó Ngô Diệu Ny liền nghe được trong đầu truyền phát tiếng âm nhạc pháo hoa nở rộ, thật sự là, hệ thống thật sự là càng ngày càng nhàm chán, Ngô Diệu Ny miết miệng.

Văn phòng tổng giám đốc

Tạ Nghệ Hinh đóng cửa lại, ý đồ còn muốn vãn hồi một chút.

“Nếu em muốn nói về chuyện trong phòng họp hôm nay, vậy không cần phải nói, tôi không muốn nghe lại, bởi vì trước không nói tư lợi của bản thân em sẽ tạo thành bao nhiêu tổn hại cho công ty, chỉ là em có tâm tư ác độc như thế, khiến cho tôi thật thất vọng đau khổ, cho nên em đi ra ngoài đi.”

Thẩm Ngạn mặt không chút thay đổi nhìn một thân quần áo màu trắng đẹp đẽ của Tạ Nghệ Hinh nói.

Giọng điệu lạnh như băng làm trong lòng Tạ Nghệ Hinh chấn động, cô có cảm giác cô và Thẩm Ngạn giống như có một chút này nọ đang chậm rãi biến mất.

Tạ Nghệ Hinh cười khổ nói:

“A Ngạn, em làm vậy chỉ là vì quá yêu anh!”

Không biện giải nữa, cô thừa nhận mình đã hãm hại Ngô Diệu Ny.

Thẩm Ngạn thở dài, rốt cục đem lựa chọn trong lòng quyết định nói ra:

“Nghệ Hinh, em về đi!”

Nghe xong lời nói của Thẩm Ngạn, Tạ Nghệ Hinh có chút không thể tin được nhìn Thẩm Ngạn, đôi mắt hiện giờ tràn ngập nước mắt, cô biết Thẩm Ngạn nói trở về khẳng định không phải kêu cô trở lại cương vị của mình.

Có chút run run dùng hết toàn bộ khí lực nói:

“Ngạn, về… về đâu?”

Nói xong, toàn thân như là không có khí lực, không yên nhìn môi Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn như trước mặt không chút thay đổi nói:

“Tôi sẽ nói rõ ràng với ba mẹ em, là tôi có lỗi với em, về phần hậu quả tôi sẽ một mình gánh vác.”

Nghe xong, Tạ Nghệ Hinh vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đi đến trước mặt Thẩm Ngạn , khẩn cầu nhìn Thẩm Ngạn nói:

“Không cần, Ngạn, em sai lầm rồi, em thật sự sai lầm rồi, em không phải cố ý, anh tha thứ cho em đi.”

Nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống ở trên đùi Thẩm Ngạn, chất vải nhanh chóng thấm nước mắt cô.

“Thật xin lỗi.” Thẩm Ngạn không vì lời nói của Tạ Nghệ Hinh mà mềm lòng.

Cho nên có đôi khi đàn ông thật sự tuyệt tình, một khi quyết định thì sẽ không sửa đổi.

Cô yêu Thẩm Ngạn như thế, căn bản không thể không có Thẩm Ngạn, nếu xin lỗi có tác dụng, trên thế giới này sao sẽ có nhiều người khổ vì tình như vậy.

Tình cảm không phải cô muốn quên là có thể quên, không có Thẩm Ngạn, cô sẽ chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Có thể đi xin mẹ hay không, Ngạn hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ nghe mẹ, đúng rồi, đột nhiên trong đầu Tạ Nghệ Hinh hiện lên chuyện hai ngày trước mẹ nhắc với cô, trong mắt hiện lên một tia ác độc, chỉ cần Thẩm Ngạn thất vọng về Ngô Diệu Ny, cô còn có cơ hội, nghĩ vậy, Tạ Nghệ Hinh giống như nắm lấy được một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng:

“Ngạn, anh có biết ba năm trước đây cô ta vì cái gì mà rời khỏi anh không?”

Tạ Nghệ Hinh cẩn thận nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Thẩm Ngạn, nhìn anh thoáng qua chút khổ sở, tâm càng ngày càng trầm xuống, vẻ mặt của anh đã chứng minh tất cả.

Quả nhiên hồi lâu nghe được giọng nói anh vang lên:

“Tôi biết, ngay từ đầu tôi đã biết.”

Lời nói của Tạ Nghệ Hinh, giống như đem vết sẹo không dễ dàng khép lại của anh vạch trần, đau đến đòi mạng.

Anh vẫn biết, chỉ là anh tự lừa mình dối người mà làm như không biết mà thôi.

Bởi vì anh cảm thấy lúc trước anh cũng có sai, là anh không cho Diệu Ny đủ cảm giác an toàn, mới làm cho cô lựa chọn rời khỏi anh, cho nên đối với chuyện này, anh lựa chọn quên, đem đặt ở sâu trong tâm hồn anh, nhưng lựa chọn quên chứ không phải thật sự quên, bị người khác nhắc tới vẫn sẽ đau như trước, đau đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Tạ Nghệ Hinh nhìn Thẩm Ngạn cười lạnh nói:

“Như vậy mà anh còn thích cô ta, anh không thể quay đầu lại nhìn em sao, Ngạn, em thích anh 5 năm, cố gắng 5 năm, anh biết không? Từ lúc anh và Ngô Diệu Ny bên nhau, em đã thích anh.”

Nhưng mà khi đó, ánh mắt ôn nhu của anh chỉ nhìn Ngô Diệu Ny, em biết mình không có cơ hội, cho nên tự nói với mình nên buông tay.

“Nhưng mà sau này, chính Ngô Diệu Ny chủ động rời khỏi anh, sau đó mẹ nói cho em biết anh và em đính hôn, anh không biết anh vui vẻ thế nào đâu, anh có thể tưởng tượng sao, một người con gái đột nhiên biết mình và bạch mã hoàng tử trong lòng kết hôn là chuyện vui vẻ cỡ nào? Anh thích cô ta, em nguyện ý chờ, em nghĩ cô ta không ở đây, anh sớm hay muộn cũng sẽ thích em, cho nên A Ngạn, vì sao anh sẽ không thử đồng ý với em, chỉ vì một chuyện nhỏ như hôm nay, anh sẽ chia tay với em sao?”

Nói xong Tạ Nghệ Hinh đã khóc không thành tiếng.

Cô cũng chỉ là vì ghen tị mà hơi hãm hại Ngô Diệu Ny một chút, trong công ty loại chuyện này còn ít sao, đâu phải chỉ một mình cô làm như vậy.

Lời của cô đổi lấy là đối phương trầm mặc.

Tạ Nghệ Hinh tuyệt vọng nhắm mắt nói:

“Nếu không có Ngô Diệu Ny, anh có thể sẽ thích em hay không.”

“Sẽ, tôi sẽ thích em.”

Nghe xong những lời này, Tạ Nghệ Hinh đột nhiên rất hận Ngô Diệu Ny, sao lúc nào cô ta cũng xuất hiện trước mặt cô thế, lúc trước rời đi, vì sao bây giờ lại trở về, nếu đi rồi, sao không biến mất luôn đi.

Mà giờ phút này chuyện Thẩm Ngạn và Tạ Nghệ Hinh xảy ra đều thông qua hệ thống truyền đến cho Ngô Diệu Ny.

Đây là phúc lợi của hệ thống, bởi vì hệ thống nói cô sẽ rời khỏi thế giới này , nhưng mà cụ thể thời gian thì không xác định.

Giờ nghỉ ngơi công ty

Tạ Nghệ Hinh chậm rãi đi cùng một đống nhân viên, giờ phút này đã sắp là giờ tan tầm, mọi người đều có chút đói bụng, đang ở trong phòng nghỉ lấy chút gì ăn đỡ đói.

Đột nhiên một người nhìn thấy Tạ Nghệ Hinh đến, cung kính nói:

“Quản lí Tạ?”

“Chào quản lí.”

Tạ Nghệ Hinh không để ý đến, thất hồn lạc phách mà đi, ở chỗ Ngô Diệu Ny lấy nước uống, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt cô, thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, lạnh lùng nói:

“Ngô Diệu Ny, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Vừa nghe Tạ Nghệ Hinh muốn nói chuyện, mọi người cũng thức thời, như là nói với mình hoặc như là nói với người ở đây:

“À, tôi còn có chút việc, đi trước nha.”

Sau đó mọi người đều rời đi.

Ngô Diệu Ny nhấp hé miệng nhìn Tạ Nghệ Hinh rõ ràng là đã khóc nói:

“Cô có cái gì muốn nói?”

Tạ Nghệ Hinh cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Diệu Ny, ánh mắt thật to đen như trân châu ở trên khuôn mặt thanh thuần, bên dưới cái mũi khéo léo là đôi môi hình thoi như cánh hoa hồng, có chút tự nhiên hơi hơi hướng về phía trước, như là tùy lúc có thể hôn, trong lòng càng tuyệt vọng, trách không được dù là Thẩm Ngạn hay là Trương Hạo tình căn đều đâm sâu vào cô ta.

Thu hồi tâm tư, Tạ Nghệ Hinh có chút trách cứ nói:

“Cô có biết, bởi vì tôi khó xử cô, Thẩm Ngạn hôm nay nói với tôi cái gì không?”

“Tôi và Thẩm Ngạn đã kết thúc.”

Ý tứ của Ngô Diệu Ny rất rõ ràng, cô và Thẩm Ngạn đã kết thúc, cho nên Tạ Nghệ Hinh và Thẩm Ngạn trong lúc đó có chuyện không liên quan đến cô.

“Vậy sao? Nếu không phải vì cô, tôi và Thẩm Ngạn sẽ thật hạnh phúc, cô nói xem vì sao cô lại xuất hiện, vì cái gì phá hoại tình cảm của tôi và Thẩm Ngạn.”

Tạ Nghệ Hinh tự giễu cười nói.

Nhìn bộ dáng hoảng hốt của Tạ Nghệ Hinh, biết giờ phút này Tạ Nghệ Hinh đã nghe không vào, nhận định chính cô là người phá hoại quan hệ giữa cô ta và Thẩm Ngạn vỡ tan, nhiều lời vô ích, Ngô Diệu Ny tránh khỏi Tạ Nghệ Hinh, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Tạ Nghệ Hinh làm sao cho phép, trực tiếp ngăn lại đường đi của Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny nhìn nhìn thời gian, đã sắp đến thời gian tan tầm, cô và Trương Hạo đã hẹn buổi tối hôm nay đi gặp ông của anh, lát nữa cô muốn đi shopping một chuyến, mua một bộ quần áo, thật sự là không có dư thời gian nói chuyện với Tạ Nghệ Hinh, vì thế có chút không kiên nhẫn nói:

“Tạ Nghệ Hinh, tôi không biết cô vì sao cho rằng tôi phá hủy quan hệ của các người, thứ nhất, trừ bỏ công việc, tôi và giám đốc Thẩm không có tiếp xúc gì, thứ hai, tôi đã có bạn trai.”

“Vậy vì cái gì Ngạn không thích tôi, vì cái gì, đúng rồi, anh nói nếu cô mất đi, anh ấy sẽ thích tôi, cho nên cô biến mất được không, cô chết đi được không, tôi xin cô.”

Ngô Diệu Ny như là nghe được chuyện buồn cười trên thế giới này cười nói:

“Tạ Nghệ Hinh, cô không biết là yêu cầu này của cô thật buồn cười sao?”

Ngô Diệu Ny lười cùng cô ta so đo, xoay người xuống lầu.

“Nhưng mà trừ cô biến mất ra, tôi không nghĩ đến biện pháp nào có thể làm cho Ngạn thích tôi, cho nên cô phải biến mất tôi mới có cơ hội được.”

Tạ Nghệ Hinh nhìn bóng dáng Ngô Diệu Ny u oán nói.

Thiết kế của Thẩm thị thật là đáng ghét,từ tầng 18 đến tầng 21 phải đi thang bộ, Ngô Diệu Ny thật sự có chút muốn chửi về với thiết kế này, mỗi lần đi lại nói thầm ở trong lòng một chút. Khi mọi người thấy Tạ Nghệ Hinh mặt âm trầm đi ở phía sau Ngô Diệu Ny, sau đó vươn một đôi tay mạnh mẽ đẩy Ngô Diệu Ny, “A!” Mọi người chỉ thấy Ngô Diệu Ny lập tức theo cái bậc cầu thang ngã nhào xuống dưới.

Mà Tạ Nghệ Hinh đứng ở bên trên nhìn Ngô Diệu Ny lăn xuống điên cuồng nở nụ cười.

Sau này sẽ không còn người nào có thể cản trở tình cảm của cô và A Ngạn, Tạ Nghệ Hinh nhìn vẻ mặt thất kinh ngã dưới kia yên lặng nghĩ đến Thẩm Ngạn.

Mà trước khi Ngô Diệu Ny hôn mê nghe được giọng hệ thống nhắc nhở: “Chúc mừng người chơi, nam chính vì cô chết bởi tai nạn, cực kỳ bi thương, giá trị hảo cảm tăng lên 15%, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”

67 COMMENTS

  1. Đọc mấy tr nữ phụ thấy mấy pà nữ9 toàn đk nam phụ, na9 bảo vệ, nữ phụ làm nền để nổj nên mấy káj tính cách rì mà d.thươg, kiên cường, tốt bụng gì đó k à

  2. khúc cuối hệ thống xuất hiện chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ seo thấy nhọ quá vậy. chị 9 toàn “đi lun” rùi nó mới chịu hoàn thành nhiệm vụ. huhu thấy bất công quá, a9 mau xuất hiện đi!!!
    thanks bạn edit truyện nha!!! ( ̄︶ ̄)/

  3. trời ơi Ny tỷ sao chết nhanh thế k biết ?? hức thế còn Trương Hạo tính sao bây giờ ? anh ấy ms nhận được chút hp thôi mà !
    *tung bông bắn pháo hoa* chào mừng năm boss của truyện xuất hiện !!! mong là lý thần hoặc trương hạo
    k biết có phải truyện ns về nữ phụ hay không mà ta có ác cảm vs mấy anh nam chính ghê =.= cứ thấy ghét ghét
    thanks các editor rất rất rất rất nhiều !!!

  4. Trời má riết không biết cha Trầm Ngạn có bị gì không. Gì mà “Nếu không có cô ta tôi sẽ thích e”. Thế thì yêu thương gì cho cam?!?!?!?!?! Đọc mà tức anh ách. Đã thế đọc xong phiên ngoại còn tức hơn. Tội tình gì Trương Hạo khổ sở quá đi mất huhu. Toàn nam phụ số hẹo. Thêm bà Ny nữa thế giới nào cũng ngỏm 1 cách bất đắc kỳ tử :)) Khổ thân. Đọc dc 2 thế giới toàn thấy nam phụ khổ quá nhiều.

  5. Cj lại chết , chỉ tội cho 2 anh nam phụ. Lúc cj dời đi có cách khác ko , huhuhu cj ra đi thanh thản nhẹ nhõm,, chỉ có anh nam phụ ở lại còn đau khổ mãi, ko thoát ra khỏi quá khứ