♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 63.

Edit: Tử Điệp

Beta: Lã Thiên Di + Đông Thần Thần20140325225520_wu8sj-thumb-700_0

Cô gái Tiêm Tiêm chu miệng, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện cá tính tùy hứng của một cô gái nhỏ.

Tất nhiên, đối với tính cách của chủ tử nhà mình, nha hoàn thiếp thân như nàng còn không hiểu rõ hay sao.

Cuối cùng Hồng Tụ cũng không thể chịu nổi áp lực nữa, đành kể ra hết những gì nàng biết.

Việc cấp bách trước mắt chính là Mộc Chi Tiêm phải biết rõ, ở kiếp trước mẹ của cơ thể này đã có khúc mắc gì, như vậy cô mới không rơi vào thế bị động.

Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện muốn mẹ mình và nam chính biến chiến tranh thành hoà bình, bởi vì điều đó là hoàn toàn không thể, có lẽ cô vẫn nên làm theo khả năng của chính mình thôi!

Vì cuộc chiến sau này, cô nàng Tiêm Tiêm cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hai ngày sau đó cô mới đứng lên đi thỉnh an mẹ.

Mộc Chi Tiêm vượt qua cánh cửa và hành lang gấp khúc của Thùy Hoa Lâu, sau đó bước vào viện của mẫu thân mình.

Nhìn thấy nàng từ xa, đại nha hoàn của mẫu thân nàng liền vén màng vào bẩm báo: “Phu nhân, đại tiểu thư đến thỉnh an ngài.”

Mộc Chi Tiêm vừa mới đến nhà giữa thì đã bị một quý phu nhân với đôi mắt diễm lệ, búi tóc kiểu Triêu Nguyệt ôm vào lòng. (chỉ biết tên kiểu búi, không tìm thấy hình minh họa)

“Ôi, con gái ngoan của mẫu thân, cơ thể con còn chưa tốt sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Mới sáng sớm lại đến thỉnh an nương làm chi?” Mộc phu nhân điểm nhẹ lên trán Mộc Chi Tiêm, âu yếm nói.

“Con đã hạ sốt rồi ạ, con biết mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho con, không hề an tâm dù chỉ một chút nên mới đến thôi.”

Mộc phu nhân sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Mộc Chi Tiêm, quan sát cô thật cẩn thận.

“Phu nhân, đây là tấm lòng hiếu thảo của đại tiểu thư, người nên vui mới phải.” Nha hoàn bên người Mộc phu nhân trông thấy khóe mắt bà có lệ bèn vội vàng khuyên giải.

Quả nhiên, mẫu thân cô hiểu được con gái của bà là đang hiếu thuận, vì thế bà không nóng lòng nữa mà vui vẻ vô cùng.

“Ai, con gái của ta, nương biết con có lòng hiếu thảo, nhưng con cũng phải chăm sóc cho bản thân mình, đừng để cho nương lo lắng sợ hãi nữa.”

Mộc phu nhân buông Mộc Chi Tiêm ra, gõ nhẹ lên trán của cô vài cái, cưng chiều nói.

Mộc Chi Tiêm thuận thế rúc vào bên người bà: “Vâng, nương. Sức khoẻ của con sớm đã khá hơn rồi, người còn không tin tưởng y thuật của An Thế tử sao? Người xem, bây giờ con rất vui vẻ, người đừng lo lắng nữa, trong lòng nữ nhi sẽ áy náy đó!”

“Được rồi, quỷ linh tinh, mới sớm như vậy mà đã đến đây, vẫn chưa ăn sáng đúng không? Lại đây, cùng nương ăn một chút!”

Mộc phu nhân kéo Mộc Chi Tiêm ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ lê, quay đầu sai Thôi ma ma bưng món cháo gạo tẻ nấu như bằng lửa nhỏ lên cho cô ăn.

Mộc Chi Tiêm nhu thuận ngồi một bên, cầm lấy thìa ăn một cách chậm rãi, có điều, trong lòng cô lại đang suy nghĩ một chuyện khác .

Vừa rồi cô tỉ mỉ đánh giá mẫu thân của thân thể này, đôi mắt của hai người rất giống nhau.

Bởi vậy cô gái Tiêm Tiêm có thể chắc chắn mình là con gái của bà mà không cần nghi ngờ gì nữa, không thể tồn tại những loại trường hợp như li miêu hoán thái tử, thân phận không tiện lộ ra nên giấu ở Mộc phủ, hoặc thân thế cẩu huyết gì gì đó.

Vả lại, lễ giáo cổ đại vô cùng nghiêm khắc, chắc hẳn nương cô sẽ không hồng hạnh vượt tường đâu.

Về phần vụng trộm với tên đàn ông khác đội nón xanh lên đầu Xương Bình hầu, nương của cô cũng chưa chán sống tới mức làm ra chuyện ấy!

Cho nên, chắc chắn cha ruột cô là Xương Bình hầu không thể nghi ngờ.

Nói cách khác, nàng xác thực là em gái ruột của nam chính, không thể có chuyện hai người không có quan hệ huyết thống được.

Lúc này, cô gái Tiêm Tiêm cỡ nào hy vọng tình huống anh em giả trong ngôn tình cẩu huyết có thể xảy đến với mình!

Vừa nghĩ tới việc cô thật sự phải tiến công chiếm đóng anh ruột mình, cô gái Tiêm Tiêm tức khắc có cảm giác bản thân cô quả thực là không bằng cầm thú!

Mộc Chi Tiêm vô cùng hoài nghi nhân phẩm và nhân cách của mình, cô gục đầu, cả người trông ỉu xìu.

Nhưng mà, bộ dáng này trong mắt Mộc phu nhân lại mang một ý nghĩa khác, bà khẽ nheo đôi mắt, có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Ngay sau đó, bà liền cho gọi hạ nhân dọn thức ăn sáng xuống dưới.

“Đến đây, Tiêm Nhi, nói thật với nương đi, có phải con đã thích đại ca ca không?”

Mộc phu nhân kéo Mộc Chi Tiêm ngồi vào bên cạnh, dịu dàng nhìn nàng rồi nói.

Nếu Mộc phu nhân đã hỏi như vậy, chắc chắn người đã biết cô muốn hỏi thăm Mộc Hề Trần yêu thích cái gì .

Đối với việc này, Mộc Chi Tiên không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao thì Mộc phu nhân cũng rất quan tâm đến cơ thể yếu đuối từ nhỏ của con gái, cho nên bà đã thu xếp rất nhiều trợ thủ đắc lực, thậm chí chỉ cần một cơn gió lay động, bà cũng là người biết đầu tiên.

“Vâng, nương à, con thực hâm mộ người khác, làm chuyện gì cũng có ca ca giúp đỡ, con cũng muốn ca ca đối xử với con như thế.” Mộc Chi Tiêm đáp một cách thiên chân rạng rỡ.

Mộc phu nhân nghe xong bèn vuốt ve mái tóc của Mộc Chi Tiêm, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Tiêm Nhi sống trên núi cao từ nhỏ, hoàn cảnh lớn lên vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có chút nhận thức nào về vòng tranh đấu lẩn quẩn trong gia tộc.

Bà vẫn luôn niệm tình tuổi nàng còn nhỏ, bởi đó là khoảng thời gian nàng nên không sầu không lo, vì thế mới không đành lòng cho nàng biết đến sự tàn nhẫn ấy, chỉ hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, tính tình nàng thiên chân rực rỡ như vậy, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ hại nàng.

Lại không nhẫn tâm, nhưng có lẽ phải nói rõ ràng cho nàng biết những mối quan hệ bên trong mới là tốt nhất.

Mộc phu nhân nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Tiêm Nhi, con phải nhớ kỹ, trên đời này rất nhiều chuyện không hề như mình mong muốn, hết mười thì đã có chín, tám chuyện không như ý. Cho dù là thân phận tôn quý như công chúa, nàng ấy cũng có rất nhiều thứ không thể có. Huống chi, lòng người, không phải là thứ mà chỉ cần con cố gắng thì có thể lấy được.”

Nhìn thấy thần sắc ngây thơ trên mặt cô con gái cưng mình luôn thương yêu, Mộc phu nhân lo lắng nhíu mày.

Bà kiên nhẫn giải thích rõ ràng với Mộc Chi Tiêm: “Tiêm Nhi, đại ca con, hắn không giống với chúng ta. Hai đứa không phải huynh muội ruột thịt (cùng cha cùng mẹ). Con chỉ cần ngoài mặt coi hắn là ca ca mà kính trọng là được rồi, đừng cầu mong xa xôi làm gì, nếu không cuối cùng người bị thương sẽ chính là con.”

“Tại sao? Vì sao chứ nương, sao con không thể ở cạnh ca ca vậy?”

Mộc Chi Tiêm sắc mặt nghi hoặc khó hiểu, đáy lòng lại tại âm thầm bội phục Mộc phu nhân nhìn xa.

Nguyên chủ chính là cầu mong vô cùng xa vời, làm ầm ĩ, cuối cùng mới khiến nam chính vốn đã không có nhiều tình cảm huynh muội mà mất đi.

Xem ra Mộc phu nhân rất là cơ trí, sao cuối cùng bà ấy lại để Mộc chi tiêm thành ra như vậy chứ?

“Chỉ là bởi vì hắn, mà làm hại con sinh non, khiến con lúc sinh hạ cơ thể trở nên yếu đuối như thế này, ta vĩnh viễn không thể tha thứ hắn.”

Tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ năm xưa, tâm tình Mộc phu nhân kích động, bà oán hận nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộc Chi Tiêm vội vàng nhu thuận tiến lên giúp mẹ mình thuận khí, trấn an nói: “Nương ơi, đừng tức giận mà, người mà tổn thương thân thể mình thì lòng nữ nhi sẽ đau. Lại nói, bây chẳng phải là con vẫn không sao sao?”

Mộc phu nhân quả nhiên bình tĩnh hơn nhiều, bà vỗ vỗ tay Mộc Chi Tiêm, vui mừng nói: “Con gái ngoan, con yên tâm, nương không có sao, bởi vì tiện nhân kia không đáng!”

“Con không phải muốn biết sao? Ta kể chi tiết cho con nghe.”

“Khi đó, ta vừa gả cho cha con còn chưa đến một năm, chính là hoài thai con tám tháng. Có giao tình cùng trưởng công chúa là một quận chúa bởi vì phải gả đến đến nước khác, trước khi nàng xuất giá không yên tâm ca ca con. Đặc biệt lại đây tham một chuyến sẵn tiện cảnh cáo ta, cho ta sợ mà không dám bạc đãi hắn.”

“Nếu là như thế, thì cũng thôi. Dù sao người ta là quận chúa, thân phận tôn quý, chúng ta dù phải cúi đầu cũng là phải làm. Chỉ là, nàng không nên để sự tình liên hệ đến con. Nàng bắt ta phải thề nếu không đối đãi tốt với ca ca con, thì mọi báo ứng đều rơi trên người con.”

“Ta tự nhiên không chịu, liền cùng nàng tranh chấp, bởi vậy mà động thai khí, khiến con sinh non .”

Mộc phu nhân nói xong, hốc mắt hồng lên, tràn ngập xin lỗi nhìn Mộc Chi Tiêm.

Thì ra còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, khó trách Mộc phu nhân đối nữ nhi trăm điều đều theo, khiến nàng trở thành tính tình bá đạo bốc đồng.

Xem ra là vì bà vẫn áy náy tự trách, cảm giác chính mình có lỗi với nữ nhi.

Nhớ đến chuyện này, Mộc Chi Tiêm giữ chặt ống tay áo Mộc phu nhân vuốt ve an ủi.

Cô nói: “Nương, nữ nhi hiện tại rất tốt, người cần tự trách mình, sự tình này không phải lỗi của nương.”

Trong lòng Mộc phu nhân dễ chịu hơn, mềm nhẹ vỗ vỗ tay của cô.

Mộc Chi Tiêm dừng một chút, từ trong lòng Mộc phu nhân ngồi dậy, đứng thẳng dậy nhìn bà, nói: “Nương, kỳ thật ca ca cũng vô tội, vì sao con không thể thân thiết với huynh ấy?”

Mộc phu nhân trầm ngâm, không lên tiếng.

Mộc Chi Tiêm thấy thế có hi vọng, vội vàng kích thích nàng: “Chẳng lẽ lời đồn lưu truyền trong phủ là thật sao?”

“Lời đồn đại gì, con nghe được ở đâu? Vương ma ma chăm sóc tiểu thư kiểu gì, sao lại để thứ ngôn ngữ ô uế ấy lọt vào tai con?” Mộc phu nhân lớn tiếng quát hỏi.

Mộc Chi Tiêm không thấy sợ bà, a nương của cô thương cô nhất, tất sẽ không nỡ tức giận với cô.

Bởi vậy, cô gái Tiêm Tiêm bĩu môi, trong nháy mắt đôi mắt ngập nước, cô vô tội nói: “A nương, người hiểu lầm, không có ai trước mặt ta nói lung tung hết, là tự ta vô ý nghe thấy.”

“A nương, bọn họ đều nói trưởng công chúa bị người hại chết, đây là thật sao?”

Nhìn thấy đôi mắt trong suốt rõ ràng con gái bé bỏng, trong lòng Mộc phu nhân dâng lên một cảm giác thất bại.

“Tiêm Nhi, sao con lại nghĩ vậy?”

“Đối với, Trưởng công chúa, ta chưa từng nợ nàng ta bất cứ cái gì.” Mộc phu nhân châm chọc nói.

“Tuy vậy, nhưng ta thực sự không thích nàng ta. Nhưng mà, nàng ta xảy ra chuyện gì với phụ thân con, ta không có liên quan. Hừ, phụ thân của con, luôn thích tự xưng là tình thánh, bất luận đối với ta hay đối nàng ta.”

Mộc Chi Tiêm nghe giọng điệu đạm mạc và trào phúng của Mộc phu nhân, vậy giống như theo nguyên tác nàng đọc được sai biệt khá lớn.

Nguyên tác không phải nói phụ thân và mẫu thân cô yêu nhau sâu đậm sao? Nhưng mà, theo giọng điệu của mẫu thân cô khi nói đến phụ thân, hình như chuyện hoàn toàn không phải vậy? Cô không cảm nhận được chút tình yêu nào hết.

Xương Bình hầu phủ bọn họ, so với cổng lớn đại viện khác đến, thật ra được cho là thanh tịnh.

Bởi vì năm đó Xương Bình hầu lấy trưởng công chúa, nghe nói hắn vì tỏ vẻ đối công chúa tôn kính cùng trân trọng, kiên quyết không nạp thiếp, chỉ có thông phòng mấy người.

Sau này nương nàng gả lại đây, càng là bởi vì bọn họ lúc trước là lưỡng tình tương duyệt, mà chỉ có nương là nàng một người, mọi người mới nói Xương Bình hầu tình thâm ý trọng.

Hơn nữa, này trong phủ cũng không có một lão thái thái khó chơi, nương nàng khiến không biết bao nhiêu quý phụ nhân hâm mộ?

“Tốt rồi, chuyện tình đời trước, con biết quá nhiều cũng không tốt. Nay ca ca con bọn họ bên kia người đều đem ta trở thành hung thủ hại chết trưởng công chúa, chỉ là tìm không thấy chứng cớ mà thôi. Cho nên, vô luận con như thế nào lấy lòng hắn, hắn cũng sẽ không đem con giống như muội muội ruột thịt mà yêu thương .”

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nương nàng vẫn chèn ép nam chủ sao? Sợ hắn quá mức lớn mạnh cuối cùng đối phó nàng.

Nhưng là không đúng a, nguyên tác nam chủ giống như không có đặc biệt tìm đến mẹ con nàng, vì mẫu thân hắn báo thù.

Xem ra, hắn hẳn là cũng không có như a nương tưởng tượng hận thù các nàng.

Hơn nữa, nương tuy nói mấy năm nay luôn luôn tại chèn ép hắn, nhưng cũng chỉ là trên đường nam chủ phát triển ngáng chân chút thôi, cũng không có tại áo cơm bạc đãi hắn, càng không nói đến hung hăng hạ độc hắn.

Xem dù nàng nàng rất ghét hắn nhưng nàng cũng không phải người tâm ngoan thủ lạt, các nàng cùng nam chủ  quan hệ cũng không có đến mức ngươi sống ta chết

Biết được đến kết quả này, cô gái Tiêm Tiêm thoáng an tâm một chút, ít nhất con đường nàng chiếm đóng nam chủ không có thêm chút bụi gai này nữa

“Nhưng là, a nương, ca ca là con duy nhất của phụ thân, về sau hắn không phải là người kế thừa Xương Bình hầu phủ sao?”

“Tiêm nhi là muốn nói, chúng ta đắc tội hắn, con sợ hãi con xuất giá, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho con sao?”

“Hừ, cho dù chúng ta đối hắn trăm điều tuân theo, lấy lòng như thế, lấy tính tình của ca ca con, hắn cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Phụ thân con, hẳn là cũng không thể trông cậy vào, bọn học căn bản không phải là chỗ dựa vững chắc cho ngươi được.”

“Lại nói, lấy thành tựu hiện tại của hắn, chỉ sợ là chướng mắt Xương Bình hầu này không có tên tuổi, tước vị. Nhưng là, hắn không hiếm lạ là một chuyện, ta cho hay không lại là một chuyện khác .”

“Xương Bình hầu phủ gì đó ta sẽ không lưu tí xíu nào cho hắn, hết thảy đều chỉ có thể là của con ngoan của ta!”

“Con có toàn bộ Xương Bình hầu phủ làm hậu thuẫn, ta lại giúp con tinh tế chọn lựa một người trong sạch, có thể nói con không cần lo lắng chính mình gả cho ta sống như thế. Nếu thật sự nương xem nhầm người, con cũng không cần sợ hãi. Thanh danh Mộc Hề Trần càng vang dội, đối với con càng có lợi.”

“Mặc kệ các con ghét nhau như thế nào, người khác nhìn tên tuổi hắn cũng sẽ không làm khó dễ con quá nhiều. Hơn nữa, các con là đồng tông (cùng dòng họ), cho dù hắn không bận tâm một chút đến tình nghĩa huynh muội, hắn cũng phải suy xét về thanh danh của hắn. Chỉ tính điểm này, hắn cũng không cho phép nhà chồng con đến cưỡi trên đầu con.”

“A nương!” Mộc Chi Tiêm trong lòng đau xót, nàng ngồi trên đầu gối nương khẽ gọi.

Mẫu thân của nàng mọi chuyện đều vì nàng tính toán tốt, nếu nguyên chủ dựa theo nàng an bài, nàng sẽ sống rất tốt .

“Được rồi, con ngoan của ta, khổ tâm nương con có thể hiểu được là tốt rồi. Con chỉ cần tùy ý vô tư sống tốt, không có người nào có thể khiến con hạ thấp tôn nghiêm đi lấy lòng. Về sau, không cần lấy lòng ca ca con khiến cho con mất mặt nữa.”

“Vâng, con biết. Bất quá, nương, An Thế tử đã cứu con, con có cần đi thăm hắn tỏ lòng biết ơn.”

Mộc Chi Tiêm ngồi dậy đến, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mộc phu nhân nói.

Ừ, không sai, lần này nên cám ơn thật tốt An Thế tử, hắn nhưng là ân nhân của con cứu mạng.”

“Bất quá, Tiêm Nhi, lần sau con cũng không thể bướng bỉnh như vậy, chính mình một người vụng trộm chạy đến bên cạnh cái ao. Nếu không phải hạ nhân phát hiện kịp thời, con thật sự muốn làm tổn thương trái tim của nương sao?”

“Thực xin lỗi, a nương, lần sau sẽ không .” Mộc Chi Tiêm le lưỡi, nói xin lỗi .

“Con biết rõ là tốt rồi. Đi thôi, An Thế tử ở cách con không xe. Bất quá, áo choàng trên người con phải nên che kín lại, thế này mới vừa vặn, thân mình của con không chịu được ép buộc như vậy.”

Mộc phu nhân chỉnh sửa lại áo choàng Mộc Chi Tiêm.

Nàng quay đầu đối hạ nhân bên người nàng nghiêm khắc quát: “Các ngươi cẩn thận hầu hạ tốt tiểu thư, nếu lại sơ sẩy như vậy, ta tuyệt không tha thứ, mà đem các người bán đi hết .”

Mộc Chi Tiêm  rồi khỏi viện mẫu thân nàng, đến trù phòng (phòng bếp) sân viện nhỏ của mình.

Nàng ở truyện tổng tài đạt được ưu việt lớn nhất là cái gì? Chính là tay nghề Mộc Chi Tiêm có thể so với đầu bếp năm sao.

Cái gọi là, phải bắt được tâm nam nhân, đắc trước bắt lấy dạ dày hắn .

Câu danh ngôn này không phải không có đạo lý , bởi vậy, phải muốn thành công tiến công chiếm đóng nam nhân, một tay trù nghệ tốt ắt không thể thiếu .

Nhưng, hiển nhiên nguyên chủ đại tiểu thư hầu phủ vô cùng mảnh mai lại tự phụ, nàng hiện tại tự nhiên đặt chân loại địa phương này, quả thực là khiến cho hạ nhân kinh hãi rớt mắt.

Vì tránh cho vị đại tiểu thư tại trù phòng bị thương, phu nhân sẽ truy cứu trách nhiệm bọn họ, tại trù phòng hạ nhân tính cả nha hoàn bên người nàng đều cùng nhau quỳ xuống cầu nàng.

Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Mộc Chi Tiêm tỏ vẻ, nàng bình thường là một thanh niên có giáo dục tốt, hiện tại có chút không trụ nỗi

May mắn, tính tình tùy hứng bốc đồng có chút ưu việt.

Bởi vì nguyên chủ có cả hai tính cách này, nên hạ nhân cũng không quá nhiều ngăn trở, cô gái Tiêm Tiêm rốt cuộc được đền bù mong muốn làm cho nam xứng tiên sinh chút điểm tâm tình yêu .

Nam xứng An Dục Thanh, là người ôn hòa, đối xử với người khác ôn nhu.

Nhưng là, đọc một lượt nguyên tác Mộc Chi Tiêm thực hiểu được, loại ôn nhu này kỳ thật cũng là vạch ra loại khoảng cách người khác, tâm hắn thủy chung chỉ vì nữ chủ mà hòa tan.

An Dục Thanh ôn nhuận như ngọc, tác phong nhanh nhẹn, là đối tượng phu quân của không biết bao nhiêu nữ nhi, nhưng hắn lại chưa bao giờ cùng nữ tử khác sinh ra chút khúc mắc nào.

Hắn biết không thể cho người khác tình cảm, nên hắn cũng không thể cho người ta chút hy vọng.

Ví dụ như giờ lúc này, nữ chủ dù đã gả cho người khác, hắn lo lắng không thôi, hắn cảm giác trong lòng chính mình không thể buông nàng, liền đi biên quan thủ thành, thủy chung không có cưới vợ, bởi vì hắn cảm giác đó là đối thê tử chính mình không tôn trọng.

Nhìn trời, cô gái  Tiêm Tiêm không khỏi cô đơn cảm thán : rất có nguyên tắc nam nhân cũng không tốt a! Này quả thực chính là không cho tiểu tam đường sống sao? Điều này khiến nàng còn có thể làm như thế nào để cướp hắn từ tay nữ chủ về đây?

Nhưng muốn nàng từ bỏ, quả thực không có khả năng.

Tuy rằng hiện tại nàng không thể lay động địa vị nữ chủ trong lòng An Dục Thanh, nhưng nàng có thể chậm rãi gia tăng phân lượng chính mình ở trong lòng hắn.

Đầu tiên, nàng thừa dịp hắn ở nơi này xem bệnh cho nàng, liều mạng xoát giá trị hảo cảm của hắn, tốt nhất là trở thành bằng hữu tri kỷ của hắn .

Tình cảm nam nữ, từ bằng hữu đến tình nhân không phải cũng chỉ có một đường ngăn thôi sao? Đây cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi!

67 COMMENTS

  1. ∩(︶▽︶)∩ Quả thực, phải có là cái phần này, ngôn từ diễn đạt không suôn sẻ cho lắm. Hẳn là do ngôn ngữ cổ đại đi.
    Tôi bỏ tắm, bỏ gặm hoa quả để đọc cái chương này trước đấy :v.
    Aiiiiiiii, cô ơ, tôi muốn đọc tiếp.

  2. Chươg này có vài chũ sai như “Phụ thân con, hẳn là cũng không thể trông cậy vào, bọn học căn bản không phải là chỗ dựa vững chắc cho ngươi được.” ta nghĩ là bọn họ hj ^^ . Tiêm tỷ cố gắg lên nha. E đợj tỷ thành côg chjếm đóg nam chính và nam phụ

  3. tưởng tượng một tiểu loli lon ton chạy đi lấy lòng trung khuyển thần y với anh tri tướng quân là không kìm được phải hét lên một tiếng ~~ MOE quá đi à(≧▽≦)
    Thanks các bạn edit beta nha vì đã mang bộ truyện này đến gần hơn với những reader đói truyện╭(′▽‵)╯

  4. Huhu đau lòng quá. Tự nhiên bị đăng xuất xong k đăng nhập lại đc. Hì hục vào vào ra ra cả buổi giờ mới đc cmt. Tưởng mất cái ních này rồi huhu. Trái tim bé bỏng của tui suýt rớt. ?????. Dự anh lăng chính là đại ka của tiêm tiêm