Chương 32.

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Lạc Phong Hiên Hiên

—— Chỉ cần hôm môi em cũng đủ khiến tôi trúng độc ——

“Hợp tác?” Choi Young Do lặp lại hai chữ làm hắn buồn cười, dùng tay xoa hai bên trái, ngẩng đầu nhìn Rachel “Tôi và cậu…?”

“Ừ” Rachel gật đầu “Sao? Không muốn?”

“Ngược lại điều đó…” Hắn nhếch môi “Có điều… cảm thấy kinh ngạc thôi. Thì ra đại tiểu thư của tập đoàn RS International cũng biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này”

“Ha” Rachel cười khẩy. Nếu như cậu muốn có một người mẹ kế luôn nhắm đến cổ phần nhà mình thì cứ việc tùy ý”

Nói xong, cô định xoay người đi ra thì bị một bàn tay giữ lấy cổ tay mình.

Chàng trai chỉ định kéo cô lại, ai ngờ sức của Rachel cũng khá lớn, ban đầu cậu không kéo cô lại được, sau đó hai người giằng co mấy giây, cuối cùng, Choi Young Do tức tối dùng sức — — ai ngờ, Rachel thả lỏng người lúc đó cho nên bị hắn kéo đập vào ngực.

…Chàng trai không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Rachel, đột nhiên cậu quên mất mình nên phản ứng thế nào.

Mà đối phương cũng vì bất ngờ mà đực mặt chớp mắt nhìn cậu: Hàng mi tinh xảo, bên dưới là đôi mắt màu nâu nhạt, cậu có thể thấy được bóng mình từ tròng mắt của cô, sau đó đôi mắt đẹp của cô híp lại lộ vẻ bất mãn…

Bất mãn?

“Này, Choi Young Do, buông tay” Choi Young Do bị câu nói của Rachel thức tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đang ôm cô ngẩn người.

Choi Young Do nghiêng người nhìn Rachel đang xoa eo của cô, cậu nhớ đến cảm xúc lúc nãy.

—– —- Thì ra cảm giác ôm eo con gái là thế hả? Vừa nhỏ lại vừa mềm… Khoan khoan, cậu đang nghĩ cái quái gì thế?

Hắn cười một cái rồi ngẩng đầu nhìn cô gái đang làm bộ cao ngạo, nhưng gò má hồng nhạt đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này, cậu dùng giọng điệu không để ý nói “A, ngại quá, lúc nãy dùng quá sức” — — Cậu hi vọng đối phương không nghe sự vui sướng ở chữ cuối à mình vừa nói.

“Hừ, điên rồi” Rachel hoàn toàn không để ý đến điều đó, cô cực kỳ khó chịu vì bị thằng nhóc trước mắt ăn đậu hũ hai lần, cô ác liệt nói “Tôi đúng là…”

Cô định nói gì thêm thì đã bị Choi Young Do cắt ngang — —

“Tôi đồng ý”

“…Hả?” Rachel không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như thế, khó tin hỏi “Cái gì?”

“Sao? Không muốn tôi đồng ý à?” Chàng trai dẫm lên thảm lông mềm trên nền đất để đi về phía Rachel, cậu giơ tay lên như kiểu muốn sờ má của cô — —

“Tuy có thể có thêm một sister xinh đẹp cũng tốt, nhưng mà…” Tay hắn bị Rachel đẩy ra một cách vô tình “Hừ” Hắn khoanh tay lại, nhếch môi nói “Có điều, tôi không muốn có một sister hung dữ như cậu”

“Công ty của ai thì người đó giữ là được”

Hắn nghiêm mặt lại, vươn tay ra “Cho nên hợp tác đi”

Rachel ngẩng đầu, nhìn hắn một lát rồi cười khẽ “Quyết định như vậy”

Cô gái đưa tay đập lên tay chàng trai. Choi Young Do cầm tay cô một lát rồi thả ra ngay — —

“Hợp tác vui vẻ”

Bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô là kiểu bàn tay điển hình của các cô chiêu nhà giàu — — mười ngón tay không dính nước, chỉ dùng để pha trà vào những bộ tách bằng gốm sứ đắt tiền và xa hoa. Còn tay đầy kén vì mỗi hè đều bị ông già tống đến các nhà hàng rửa chén dĩa và bình thường hay chơi đánh tennis, đua xe của hắn lại lớn đến mức có thể bao lại cả bàn tay nhỏ của cô.

“Nhìn bộ dạng chân thành của cậu nên tôi bỏ qua chuyện hôm nay” Rachel cau mày đánh giá Choi Young Do, sau đó lạnh lùng nói “Thám tử vừa nhắn cho tôi một tin, tôi nghĩ là mình nên khuyên cậu về việc để ý cha mình và đám tình nhân của ông ta một chút” Nói xong, Rachel thong thả rời khỏi đó, để lại Choi Young Do nửa say nửa tỉnh đang đờ người với dãy số điện thoiaj.

Lát sau, hắn cười một tiếng rồi cầm tờ giấy ngửi một chút — —

“Mùi hoa hồng à…”

Cũng phải, đây là mùi hương hợp với cô gái kia nhất.

***

“Này, Lee Bo Na” Hôm sau, Rachel gọi cô gái đang đi trên hành lang lại.

“Chuyện gì?” Bo Na vừa quay đầu mới biết người gọi mình là Rachel “Là cậu hả? Có chuyện gì à?”

Rachel nói thẳng: “Cậu có tham gia vào bữa tiệc sinh nhật Tan vào ngày mai không?”

“Không” Bo Na không thèm nghĩ đã từ chối ngay lập tức “Mới sáng sớm mà nói chuyện này làm tôi bực mình đấy!”

Ha, có thể khiến Bo Na giận đến mức này thì tên nhóc Kim Tan kia cũng quá mức rồi…

Rachel nhíu mày sau đó khuyên một câu “Vậy cậu đi chọn quà với tôi đi. Tiện đường mua qua cho hắn luôn” Thấy Bo Na định phản bác lại thì cô nói với giọng nói cực kỳ nghiêm túc “Không thể từ chối, sinh nhật cậu hai của tập đoàn Jeguk, không nói tình cảm, chỉ nói vấn đề mặt mũi bên ngoài cậu cũng phải tỏ thái độ một chút”

Bo Na chỉ có thể há miệng một lát rồi chán nản nói “Tôi biết rồi”

Rachel nói không sai, người thừa kế cổ phần như cô phải luôn ra mặt trong những bữa tiệc này ở giới thượng lưu để tỏ thái độ của mình với họ… Cho dù là đám cô chiêu đần độn cũng biết đạo lý này.

Trong cái thế giới mạnh thắng yếu thua này, ai giữ của cải và quyền lực lớn nhất thì tất cả bọn họ phải biểu đạt ý nghĩ thuần phục với kẻ đó.

…Nhưng nói thì nói thế.

Có điều, Lee Bo Na phát hiện cô và Rachel vào trong một cửa hàng, chọn một món quà không quá xa xỉ nhưng đủ thể hiện tâm ý của mình xong, dưới sự mời mọc của đối phương, cô bảo tài xế không cần đón mình mà ngồi lên xe riêng của Yoo Rachel, sau đó cô phát hiện tài xế không chở cô đi tới chỗ cô muốn.

“Yoo Rachel!!” Lúc này cô mới biết mình bị lừa, Bo Na tức giận gào “Sao cậu lại làm thế?”

“…Xin lỗi” Rachel hơi nghiêng mặt, giọng nói mang theo sự kiên định “Tin tôi đi, hai người cần nói chuyện với nhau”

“Tôi và cậu ta không có chuyện gì để nói cả!” Bo Na nói ngay lập tức.

“…Vậy sao?” Không biết Kim Tan đứng đó từ lúc nào.

“A Σ( ° △ °|||) !” Bo Na bị dọa sợ, cô chưa từng nghĩ đến việc mình nói xấu người ta lại bị người đó nghe được, có điều cô vẫn mạnh miệng nói “Này, Kim Tan, cậu trốn ở đó không thấy mất mặt à? Sao? Không dám ra đối mặt với tôi à?”

“A” Kim Tan cười khổ một tiếng “Lee Bo Na, không phải cậu bảo không muốn gặp tôi sao?”

“… Dừng lại” Rachel đưa tay làm biểu hiệu ‘Stop’, kéo cửa ra “Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi đi đây một lát”

Rachel nhường không gian trong xe cho cặp tình nhân nhỏ, còn mình thì đi dạo một vòng.

Tuy đều là đại tiểu thư, nhưng gia đình cô không giàu có và tạo cho cô điều kiện được học nhiều thứ như Yoo Rachel, nhưng họ vẫn cho cô học được cách trở thành một tiểu thư nho nhã trong gia đình quyền quý của Trung Quốc. Tuy cả hai đều ngạo mạn, thường xem thường người khá nhưng lại coi thường đám người căm ghét người có tiền đến mức cực đoan, có điều cô không thể nào giống như Yoo Rachel trong nguyên tác, không để ý người khác, không để ý tình thân và tình bạn, chỉ im lặng nhìn người khác rời xa mình rồi trở thành kẻ dưng.

Rachel không biết mình như thế này có thay đổi được kịch bản giống cổ tích nhưng hiện thực lại tàn khốc hay không, có điều cô sẽ không hối hận vì điều này. Dù sao lần này người đối mặt mọi biến cố là cô chứ không phải Yoo Rachel kia.

“Rachel?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

“Oppa?” Rachel không cần nhìn cũng biết người kia là ai — — cái giọng nói như tiếng violin du dương nhưng lại mang theo sự nam tính của mình, đó là người cô thích thầm sáu năm, cô có thể nhận nhầm giọng người khác nhưng tuyệt đối không nhận nhầm giọng của hắn.

“Sao em lại ở đây?” Kim Won đến gần cô, dưới bóng đêm, chóp mũi của cô gái trước mắt hắn đỏ ửng đến chói mắt, hắn nhíu mày nhìn hai tay đang để trong túi áo của cô “Tay”

“A?” Tuy không hiểu đối phương có ý gì nhưng Rachel vẫn đưa tay ra “Có chút chuyện”

Cô biết Kim Won không thích Kim Tan. Tuy rằng bây giờ chủ tịch Kim vẫn khỏe mạnh và không có ý để Kim Tan đối đầu với Kim Won, nhưng nó vẫn không đủ khiến mâu thuẫn của hai người giảm bớt.

Kim Won nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, hắn nhíu mày hỏi “Sao lạnh như thế?”

Lòng bàn tay ấm áp của hắn dán vào mu bàn tay của Rachel, cố gắng sưởi ấm hai bàn tay của cô, Rachel vùng vẫy một lát — — xe limo chứa Lee Bo Na và Kim Tan ở gần đây đó!!!!! Nếu bị nhìn thấy sẽ bị hai tên kia cười nhạo mất….

Kim Won khá bất mãn vì hành động này của cô, hắn nhướng mày nhìn Rachel sau đó nở nụ cười xấu xa rồi để hai tay của Rachel vào hai túi áo của mình, hắn cầm chặt để cô không có cơ hội tránh được.

“A?” Rachel hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải, đôi môi cô hơi hé ra vì sự kinh ngạc, Kim Won thấy bộ dạng buồn cười này của cô thì cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô — —

“Sao? Không muốn chấp nhận ý tốt của anh à?”

Đôi môi của cô gái nhỏ nhà hắn vẫn giữ mùi cam và mềm mại như trước, điều này làm hắn lưu luyến không thôi “Nhưng dù thế anh cũng không muốn buông tay em ra, làm sao đây?”

“Tiểu thư Yoo Rachel, chắc chắn cô đã bôi thuốc phiện lên môi mình, phải không? Nếu không phải vì thế thì sao tôi cứ muốn hôn môi cô mãi vậy chứ?”

 

 

1 COMMENT