Chương 33

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Nói thiệt chứ mình ghét mụ này nhì phim -_-

Sau con Cha Eun Sang là mụ này đây -_-

—— Bởi vì giấc mơ của cậu rất đẹp nên tôi ủng hộ.——

 

Ban đầu, Rachel khá kinh ngạc vì hành vi lưu manh của Kim Won, nhưng sau đó cô lại nhón chân lên, hôn lên môi của hắn một cái rồi nói “Là do oppa yếu mà~”

“?”

Cô nhìn chàng trai đang nhìn mình ngẩn ngươi kia nói “Chỉ có mình oppa trúng độc đó của em mà thôi”

—- —- Bởi vì cảm nhận được tình cảm của em và đồng ý chấp nhận nó nên anh trúng độc của em. Lúc anh tuyên bố muốn theo đuổi em cũng là lúc…anh trúng độc của em rồi.

“Đúng vậy” Kim Won nắm chặt tay cô gái, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi nói “Cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh”

“Không thích” Rachel nhấc cằm làm vẻ kiêu ngạo “Oppa mới là người chịu trách nhiệm nuôi em chứ?”

“…A, nhưng nuôi một đại tiểu thư như em rất phiền phức” Kim Won nhìn cô gái nhỏ đang làm bộ kiêu ngạo trở nên tức giận thì cười khẽ, cúi người để trán mình dán lên trán của đối phương — —

“Có điều anh đồng ý để em làm phiền”

Chàng trai cúi đầu nở nụ cười mang sự yêu thương như những anh chàng nam chính trong phim Hàn, hắn dùng giọng nói như tiếng violin của mình để nói câu đó làm Rachel quên mất điều cô muốn nói ra.

“…A, đúng vậy. Nhưng oppa đừng nói những lời ngọt ngào như vậy” Cô ngẩn người một lát rồi phục hồi tinh thần, cô nghiêng đầu để mái tóc che đi hai gò má đỏ ửng của mình, tay cầm lấy tay đối phương “Em sẽ tin là thật mất”

“Tin là thật cũng chẳng sao”

“A, không được…” Rachel định nói gì với Kim Won thì cô thấy cánh cửa xe limo mở ra, sau đó Kim Tan đi xuống.

“Sao vậy?” Kim Won thấy Rachel đột nhiên dừng cuộc nói chuyện rồi nhìn ra sau mình, hắn vừa định quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô thì cảm nhận được cô đang rút tay khỏi túi tiền của mình, sau đó ôm cổ mình — —

“Em đang nói oppa mà” Rachel cười nói “Oppa xem anh đi, anh luôn lạnh lùng như khối băng, cho dù gió thổi cũng phải để ý hình tượng của mình đó”

“Vậy đi, quà giáng sinh năm nay em tặng khăn quàng cổ cho anh nhé? Oppa thích màu xanh dương đúng không? Gần đây bên xưởng mẹ em mới nhập một lô hàng tốt về, em sẽ thiết kế kiểu dáng rồi để bọn họ làm, được không?”

Nhìn cô gái nhỏ đang mở to mắt nhìn mình với ánh mắt mong đợi trước mắt, Kim Won cảm thấy mặt mình lúc này hoàn toàn không giống khối băng như cô tả — — bây giờ hắn nêm cảm thấy may mắn giờ khắc này là ngày cuối thu đầu đông, gió lạnh thổi đến khiến hắn cảm nhận được hơi ấm mà đối phương phả lên mặt mình, hắn đột nhiên trở nên luống cuống như một đứa trẻ ranh vừa biết yêu lần đầu.

“Được” Hắn nghe thấy mình nói như vậy “Chỉ cần là do Rachel tặng thì anh đều thích”

Đúng thế, sao đột nhiên lại nói những lời ngon tiếng ngọt như vậy nhỉ? Nếu như bị cha, bị đám bạn học lâu năm, bị đám đối thủ và đối tác trên thương trường biết được cuộc đối thoại này thì họ sẽ nhìn hắn với ánh mắt như thấy quái vật nhỉ?

Nhưng dù vậy, từ khi phát hiện mình yêu cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều này thì hắn đã trở nên nhiệt tình, dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp ở quên hương của mẹ, phía nam California.

Bởi vì Kim Won còn có việc ở công ty nên hắn đành phải tạm biệt Rachel rồi đứng nhìn cô lên xe limo cách đó không xa. Có điều, trước khi rời đi, hắn có thể thấy được Rachel đi về phía nhà mình, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Không lẽ cô đến tìm thằng con riêng kia? Hình như Rachel và thằng nhóc kia là chingu thì phải?

Nếu như vậy…

Tuy gần đây tên nhóc kia cực kỳ ngoan ngoãn và an hận, nhưng hắn có nên đưa tên nhóc đó đến Mỹ để hiểu rõ về thân phận của nó không nhỉ?

—- —- Cho nên bạn nhỏ Kim Tan đáng thương đã bị anh trai mình điểm danh và quyết định tống sang Mỹ vào lúc cậu đang ngơ ngẩn ngoài đường.

***

Bởi vì nói chuyện với Kim Won khá lâu nên lúc về xe đã không còn bóng của Bo Na, hỏi tài xế mới biết lúc nãy cô nàng gọi tài xế nhà mình đến đón, còn Kim Tan thì đi về nhà của cậu ta. Bởi vì vị tài xế này kéo tấm ngăn giữa chỗ lái và chỗ ngồi nên hoàn toàn không biết cuộc nói chuyện của cặp đôi kia thế nào, nhưng ông vẫn bảo, lúc vị thiếu gia kia đi ra khỏi xe thì vẻ mặt có chút thất lạc.

Rachel cực kỳ tò mò nhưng nghĩ đến chuyện Bo Na sẽ không nói chuyện này nên cô đã bảo tài xế đi theo con đường mà Kim Tan đã đi.

Bởi vì lúc trước cô đã từng xem film và những đối tác của mẹ cũng ở đây nên Rachel tìm Kim Tan rất dễ. Có điều, cô không cần phải tìm hỏi khắp nơi, bởi vì…vị thiếu gia u buồn kia đang đứng ở cửa nhà mình với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt long lanh như con nai ngơ ngác trên đương.

“Này, Kim Tan” Rachel cảm thấy có gì đó không ổn, không lẽ không thể hủy được bàn tay vàng của kịch bản à? Cô đã cố gắng đi từng bước rồi mà?

“A, nuna” Kim Tan chán nản ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vang lên, khi thấy người đến là Rachel thì cậu cố cười.

Rachel cảm thấy nụ cười này còn xấu hơn so với khóc rất nhiều, cô nhịn không được mà mở miệng nói “Không cười được thì thôi, tôi không có mặt mũi lớn đến mức khiến cậu hai của tập đoàn Jeguk có thể nở nụ cười gượng như vậy với mình đâu”

“Sao cả nuna cũng bắt đầu thích nói những lời như vậy rồi?” Tuy nói thế nhưng Kim Tan không gượng cười nữa. Lúc này Kim Tan đang ngồi trên bậc thang nhà mình, cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến việc quần áo mới sẽ bị bẩn “Ngoài thân phận này ra thì chắc em chẳng là gì nhỉ?”

“Hửm? Ai nói thế?” Rachel nghe vậy thì cười “Cậu là đại ma vương của Jeguk đó! Tuy không muốn thừa nhận nhưng cho dù là tôi cũng phải nhờ cậu giúp đỡ lúc ở trường mà”

“Do mọi người muốn giữ mặt mũi cho tập đoàn Jeguk mà thôi” Cậu đột nhiên ngẩng đầu hét lớn với Rachel “Nếu như em không có vầng sáng của cái địa vị này thì đã bị bọn họ bắt nạt như đám người được xã hội để ý đó rồi!”

“….Thật sao?” Rachel cười lạnh “Đúng rồi đấy, nhưng vậy thì sao?”

Cô đi tới phía trước một bước, nhìn từ trên xuống “Đó là thứ mà cậu sinh ra đã có được, là do mạng cậu tốt nên được đầu thai vào nhà chủ tịch tập đoàn Jeguk, ok? Đó là thân phận mà rất nhiều người mơ ước mà cậu thì ghét bỏ nó sao? Tất cả của cậu những gì cậu được dạy, quyền lực và địa vị của cậu, thậm chí cả cơ hội cậu có thể ngồi ở đây đều do thân phận mà cậu ghét bỏ mang tới cho cậu đấy! Bọn họ nói cái gì sai à?”

Kim Tan nghe lời nói lạnh lùng của Rachel thì bắt đầu mê man, sau đó ủ rủ, cúi đầu cười khổ nói “Hừm, Bo Na, cô ấy cũng nói vậy…”

“Nhưng em không cam tâm” Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng cực kỳ kiên định “Nuna, em muốn nói cho cô ấy rằng, dù không có thân phận người thừa kế, em cũng có thể lấy được những thứ đó bằng cố gắng của mình”

Rachel nhìn chàng trai buồn bã vì tình, giọng nói yếu ớt chán nản đột nhiên trở nên kiên định trước mắt mình.

Đôi mắt của cậu sáng sủa tinh xảo, hoàn toàn khác xa với Kim Won, đôi mắt đó chỉ có thể dùng hai từ ‘mỹ lệ’ để diễn tả, ánh sáng hi vọng lóe lên, ngay cả cô cũng phải thừa nhận điều đó — —

Hay là…

Hay là mọi thứ trên thế giới này đều là nguyên nhân sinh ra suy nghĩ kia của nhân vật chính, cũng vì thế mà khiến bọn họ xuất hiện tính cách và mị lực riêng của mình?

“Cậu nói cũng không sai” Cô nhìn chàng trai kích động đứng trước mặt mình, cười khẽ, cô đi tới phía trước một bước — — không biết từ lúc nào, cậu nhóc trước kia đã cao đến mức cô phải ngẩng đầu lên.

“Nhưng mà Tan à…” Rachel cảm thấy mình vẫn đang cười, bởi vì cô không thể nào kiên trì những lời lúc nãy nữa, nụ cười của cô tinh xảo, ngay cả độ cong cũng là độ cong hợp với khuôn mặt đẹp của cô, tuy rằng cô lúc này rất đẹp nhưng lời nói lại độc ác vô cùng “Cậu nói được những lời này vì trước cậu có một người anh trai đang che gió che mưa cho cậu”

“Lee Bo Na cũng có anh trai mà!” Kim Tan phản bác theo bản năng.

“Không giống nhau” Rachel lắc đầu “Anh trai Bo Na phải kế thừa xí nghiệp của mẹ ở Mỹ, mà Bo Na cần phải kế thừa cổ phần của tập đoàn giải trí MEGA. Chúng tôi không thể nào thỏa hiệp được cũng khôn thể trốn tránh trách nhiệm của mình như cậu”

“Có điều, tôi không phản đối lý tưởng của cậu” Rachel cười “Tôi cảm thấy Tan như thế này rất tốt. Tuy không muốn thừa nhận nhưng…”

Rachel cúi đầu “Năng lực để truy đuổi giấc mơ, tìm kiếm và phải gánh chịu trọng lực của vương miện là món quà mà Thượng Đế ban cho cậu. Cho dù là Bo Na hay là tôi đều rất đố kị đấy ~” Cố gắng làm cho âm cuối của mình trở nên vui vẻ nhưng hình như thất bại rồi, Rachel lùi về sau một bước vì không muốn để Kim Tan thấy vẻ mặt của mình lúc này “Cho nên, là một chingu, tôi ủng hộ cậu”

“Nuna…!” Trực giác lúc này của Kim Tan nổi dậy, cậu đi tới cầm tay cô dù bị Rachel từ chối, đến khi cô ngẩng đầu lên mới nói “Nuna…”

Nuna khóc à?

Kim Tan định hỏi nhưng thấy dù vành mắt của Rachel đỏ ửng nhưng cô không chịu chớp mắt để nước mắt chảy ra thì ngậm miệng lại.

“A, em biết rồi” Hắn cố gắng khiến mình trở nên tự tin hơn “Em sẽ cố gắng thực hiện lý tưởng của mình. Em hoàn toàn không có hứng thú với việc thừa kế công ty, người cực khổ nhất là anh hai… A, không, nuna đó~”

“Này, đang nói gì đấy?” Không khí buồn bã trở nên vui nhộn hơn, Rachel cảm thấy mắt mình không còn căng nước như lúc nãy “Khổ cực là oppa chứ? Liên quan gì đến tôi?”

Nhưng mà cuối cùng cô gái và chàng trai đã bước ra khỏi ngõ cụt, đưa tình huống phát triển theo hướng tốt đã bước qua một khúc nhạc dạo cho thời kỳ trưởng thành. Có điều, chuyện này không ảnh hưởng gì đến toàn cục.

Mà bọn họ không biết, hình ảnh của mình bị một camera ghi lại, cũng không biết, trong biệt thự nhà họ Kim, một vị quý phụ đang rảnh rổi làm móng tay của mình, lúc vừa mở miệng hỏi tung tích của con trai thì đã thấy một tờ giấy từ người phụ nữ đằng sau đưa cho mình làm bất ngờ — —

(Thiếu gia đang nói chuyện với một cô gái ngoài cửa) Bọn họ cũng không biết, khi Han Ki Ae nghe tin này và cầm lấy được những gì điều tra từ thám tử sau này đã bắt đầu tạo một cục đá khuấy động vòng tròn của những người thừa kế.

12 COMMENTS