Chương 14. Làm rõ.

Edit: Lady Su.

Beta: Moonmaplun.

10606155_689348101179630_7034934945536862953_n

Trên xe ngựa, Thừa Diễn Đế lại nghe được âm thanh của “Hệ thống”.

【 Chúc mừng kí chủ, độ hảo cảm tăng lên 90! 】

【 Nguy hiểm thật, đáng tiếc, nếu không phải người nọ hành động quá nhanh, ta cũng luyến tiếc mang thứ đan dược kia ra, lần này đưa ra rồi, không biết còn có…cơ hội tìm được vật như vậy nữa hay không, đáng tiếc, ngẫm lại đau lòng chết mất. Nhưng cũng tốt, độ hảo cảm lên tới 90, cũng xem như là việc đáng vui mừng . 】

【 Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ che giấu —— “Yêu từ lần đầu tiên”, thưởng ngọc Lưu Ly và trâm ngọc bích, mỗi thứ một dây, đeo vào có tác dụng khiến độ hảo cảm của những người xung quanh +1! 】

【 Ha… đối với người bình thường tác dụng không rõ ràng, đối với tiểu hoàng đế lại càng không, kẻ như ta đây mỗi lần muốn kiếm một điểm hảo cảm đều phải tốn rất nhiều công sức , cài trâm và đeo ngọc này có thể +1, thật đúng là thứ tốt. 】Giọng nói của Cố tam nương tử tràn đầy sự may mắn.

Trong xe ngựa Thừa Diễn đế cũng cảm thấy rất may mắn, cười nhẹ.

Có lẽ đúng là Trời phù hộ Đại Tấn, nhu cầu cấp bách của hắn trong lúc này là thăm dò bộ sách võ thuật của đám người kia, Cố tam nương tử cứ liên tục “tiến công” như vậy, tuy rằng cưỡng chế tận 50 điểm độ hảo cảm hơi khó giải quyết, nhưng….Thừa Diễn Đế híp mắt thầm nghĩ, thân thể nàng ta không có gì đáng giá, lại còn kiêng kị vũ lực: khi bị Lục Tụ bắt, nàng ta không có một chút phản kháng.

Cũng không dễ dàng gì khi phải đối phó với hai kẻ này.

Mấy ngày nay, hắn ép bản thân phải đối xử tốt với Cố tam nương tử để tăng độ hảo cảm , chính là ban cho nàng ta thứ thành công giả dối, vì thế khi gặp nguy hiểm, nàng đúng là sẽ dựa dẫm vào hắn trước tiên… Muốn hắn giúp, không trả giá thật nhiều thì sao được?

【 90, tiểu hoàng đế có thể thay ta giải quyết vài vấn đề kia không nhỉ? 】

【 ….Chắc là có đó, mà thêm cây trâm thì là 91 điểm rồi, cho dù không áp chế lời đồn đãi, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. 】

Thừa Diễn đế chậm rãi mở to mắt, trẫm biết ngay mà.

Hắn sẽ thay nàng áp chế. Nữ nhân này không ngu, nhưng cũng không quá thông minh, có chút thủ đoạn, còn tính toán được, cũng thích hợp khi ban cho nàng thứ danh phận cao hơn.

Nếu không có mắt nhìn, cũng đừng trách hắn lợi dụng, dù sao ngươi đối với ta là lừa gạt, ta đối với ngươi là giả dối, cuối cùng ai lợi dụng  ai, xem thủ đoạn của nhau sẽ biết.

Chẳng trách hắn được, mục đích của nàng chính là điều khiển số mệnh của hắn. Nắm giữ số mệnh của hắn, thì tương đương việc cầm số mệnh của 123 cuốn ngôn tình.

Đời trước….Hắn không dám tưởng tượng được việc đánh mất số mệnh của mình thì Đại Tấn sẽ ra sao đây….Diệt vong sao? A, hoàng hậu trong lòng hắn, nói vậy hắn chính là con rối, hắn cùng giang sơn cùng con dân cũng là rối, chết thì chết, xong rồi thì vỗ mông chạy lấy người, một chút áy náy cũng không có. Nàng còn có nhiệm vụ và sinh mạng mới, đầy phấn khích như vậy, sinh mệnh của hắn cùng Đại Tấn đối với nàng chả khác gì mây trôi.

Có thể không, ở một nơi nào đó, khi cảm thấy nhàm chán, nàng sẽ thể cảm thán: “Ái chà chà, lúc trước tiểu hoàng đế kia rất tốt, nhưng ta không thể yêu thương hắn được. Ha…ha… Đây đều là vận mệnh trêu đùa, la do hoàn cảnh đẩy đưa ta; nếu không như vậy, có thể ta sẽ có chút cảm tình với ngươi. Dù sao ngươi chết trước ta vài thập niên, thỏa mãn thứ tình yêu giả tưởng của ngươi, ta diễn cả đời cũng không hề dễ dàng đâu, hiểu không? Ngươi là một hoàng đế, làm quái gì mà đòi hỏi nhiều như vậy?”

Hắn sẽ ở chỗ này, chờ một đám chúng nó nhảy hết ra.

. . . . . .

Muốn giết người.

Xe ngựa cuối cùng dừng lại ở trước cửa Trấn Bắc Hầu Phủ uy nghiêm, Thừa Diễn đế mới thoáng bình tĩnh. Số mệnh sao, ngươi đoạt của ta, ta cũng có thể đoạt của ngươi.

“Thần, Trấn Bắc Hầu Dung Cố bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Thừa Diễn đế hoàn hồn, chỉ thấy hắn – Trấn Bắc Hầu cung kính quỳ trên mặt đất.

Một cảm giác bất đắc dĩ phá tan u ám trong lòng, hắn biết mình tâm tình mình đang không tốt. Chuyện đời trước luôn canh cánh trong lòng hắn, sau này có lẽ sẽ có một trận giết chóc đầy máu tanh, nếu không gốc rễ căm hận trong lòng hắn sẽ không thể nào tiêu tán.

Nhưng không phải là đối với nàng. Mới vừa rồi đắm chìm trong suy nghĩ đó, sát ý có lẽ bị nàng cảm nhận được? Quả nhiên, người tung hoành sa trường như Trấn Bắc Hầu sao lại không phát hiện ra sát ý chứ, thật sự không phải là nhằm vào nàng, hắn sẽ bị hiểu lầm mất.

Vì thế ra phía trước nâng nàng dậy… ‘Hả, sao mà gầy thế?’

“Dung khanh không cần đa lễ, ngươi còn bị thương, về sau cũng không cần dùng đại lễ .”

“Bệ hạ, lễ không thể bỏ! Gốc rễ của quốc gia là lễ nghi, bệ hạ nói như vậy, thì sao….thần dám đi quá giới hạn?”

Nhìn một chút, lại là bộ dáng này.

“Trẫm là ‘vi phục xuất tuần’, là đang cải trang, cải trang đó! Khanh không hiểu sao?”

“….Dạ, bệ hạ, vi thần hiểu.”

Quả nhiên không nên quá chờ mong, hắn cảm thấy cả đời này đừng nghĩ Trấn Bắc Hầu sẽ nói những lời ngon tiếng ngọt, từ trước đã….Aizzz.

Kiếp trước kiếp này trí nhớ đan xen, tâm lại bị cảm giác vừa đau khổ vừa chua xót nhất thời vì một chút ngọt ngào này xâm chiếm, Thừa Diễn đế bỗng nhiên quên sạch những chuyện làm mình không vui trước đó.

“Bệ hạ! Bệ hạ thánh giá đích thân tới, có chuyện gì quan trọng?”

“Không có gì làm, đến xem ngươi thôi.”

Hả, sao người bên cạnh người cứng ngắc lại vậy? Thừa Diễn Đế nương theo tay mình nhìn lại…

À, thì ra lúc hắn đưa tay nâng Dung Cố lên, tay hắn thuận thế để ở trên lưng người ta, cũng không biết tự lúc nào, tay càng ngày càng gần….

Mùi thuốc nhàn nhạt, có chút khổ sở; ấm áp, là hô hấp của Dung khanh; thân thể cao như vậy thật thích hợp, thiếu chút nữa là có thể chạm được mũi hắn rồi; quần áo hơi mỏng, sinh bệnh mà còn mặc ít như thế; tay trên lưng cũng rãnh rỗi, nhớ quá nên….cứ như vậy tay vê xuống…. (Sàm sỡ trắng trợn >.<)

“Bệ hạ!”

Hạ thần ngay trước mắt, mặt hơi tái nhợt, nhưng thân hình rất đẹp, hắn biết rằng cảm giác khi hôn nàng rất đáng để hưởng thụ, nhớ…quá…

Ngừng! Trẫm là chính nhân quân tử. Chính! Nhân! Quân! Tử!

Giật mình sững sờ. Bừng tỉnh. Giật mình. Bình tĩnh thu tay lại, che miệng ho nhẹ một tiếng.

Cái gì cũng không xảy ra, không xảy ra…

“Còn không mau mau nghênh đón trẫm vào!” Trẫm không thèm làm quỷ háo sắc đâu nhé!

“Dạ, thỉnh bệ hạ.”

Thừa Diễn đế lạnh lùng lướt qua Kiều An phía sau, Kiều An hiểu ý gật đầu, im lặng đuổi kịp. Mới nhớ ra mà ngắm nhìn bốn phía, nơi này là cửa chính của Trấn Bắc Hầu Phủ, chung quanh cũng là thị vệ của Trấn Bắc Hầu Phủ, bọn họ hiển nhiên là những người có thanh danh hiển hách: mỗi người đứng nghiêm, không chút dao động, sắc mặt thâm trầm; thậm chí là âm lãnh như… người chết!

Thừa Diễn Đế đi ở phía trước, Trấn Bắc Hầu khom người ở phía sau, cứ như vậy tới chính sảnh. Cả Trấn Bắc Hầu Phủ đều là quân trấn thủ Bắc Cương, vậy nên đều có khí thế sắc nhọn và cảm giác rộng rãi, vì vậy chính sảnh cũng không ngoại lệ. Bốn phía toàn là màu xám trắng, không ai có vẻ thảm đạm, nhưng sự kiên định thì không giảm.

“Dung khanh.”

“Bệ hạ?”

Vẫy cho hạ nhân lui xuống, Thừa Diễn Đế hoàn toàn thả lỏng, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chiêu “từ từ chinh phục” này đối với Dung Khanh là không có nửa phần tác dụng. Ở phương diện này, nàng quả thực trì độn, làm cho người ta giận sôi máu. Nếu như mình không thể hiện rõ ràng một tí, nàng nhất định sẽ miên man suy nghĩ.

“Lại đây ngồi.” Hắn ngoắc tay kêu nàng lại. Dung Cố quả nhiên nghe lời lại đây, ngày xuân ánh mặt trời không quá gay gắt, xuyên qua lăng kính cửa sổ, chiếu vào trên người nàng. Ấm áp , hắn cảm thấy lòng mình cũng ấm áp.  Trấn Bắc Hầu búi tóc kiểu nam tử vô cùng đơn giản, trên người khoác trang phục bình thường cùng ngoại bào màu lam. Chậc…quả thật không đẹp. Được rồi, hắn thừa nhận, chính mình lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

“Lại đây.” Lại gọi lần nữa, tuy rằng Dung Khanh đã đi tới .

Chính là khoảng cách hơi xa đó, không phải sao? Xem ra còn biết để ý chuyện lúc nãy. Khụ, không cần đứng xa như vậy, trẫm không chê ngươi.

” Gần hơn nữa.” Hắn nói. Sau đó Dung Cố lại dịch lại.

“Nhắm mắt, há mồm.” Ra lệnh. Dung Cố giật mình, thân mình run rẩy, lại không nói tiếng nào…Sau đó, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời .

Thừa Diễn Đế trong lòng vui vẻ. Sao lại cảm thấy nàng đẹp hơn trước nhỉ?

“Tốt lắm.” Không đành lòng xa nàng, đã sớm chuẩn bị nhét dược vào miệng nàng.

“…. Bệ hạ?”

“Không có việc gì.” Vẫn là nhịn không được ôm nàng, trên tóc có hương thơm, chậc, rốt cuộc cũng có điểm giống nữ nhân. Bất đắc dĩ phát hiện Dung Khanh không có trợn mắt, cái này cũng….Rất nghe lời.

Được rồi, còn nhớ rõ hôm nay có việc phải làm, là nam nhân nên chủ động một chút.

“Ngươi… không… có cảm giác sao?” Hắn như nghe được thanh âm thản nhiên của chính mình.

“Bệ hạ, phi lễ.”

14 COMMENTS