Chương 15. Lời thật mất lòng.

Edit: Lady Su.

Beta: Moonmaplun.

10314554_331360573706306_5018393732529759722_n

“Ngươi không…có cảm giác sao? Trẫm là đang thật lòng đó…”

“Ngươi…”

Hắn chưa bao giờ biết thanh âm của mình cũng có thể chất chứa nhu tình đến vậy.

Khi Dung Cố ở trong lòng mình như vậy, hắn cảm thấy thỏa mãn lạ thường, tim lại càng đập nhanh hơn.

Ồ? Tựa như Cố tam nương tử đã từng nói, đây là Dung Khanh, con người mà lần đầu trải qua “chuyện tình cảm”, trẫm thể hiện tình cảm như vậy, cũng đủ để rung động, đủ để phấn khích, đủ động lòng người rồi nhỉ?

Tâm tình nhảy nhót, hắn chờ mong tìm kiếm chút biểu cảm gì đó trên khuôn mặt người nọ, người trong ngực hắn khẽ phản ứng. Bọn họ ở khoảng cách gần như thế, gần đến nỗi có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng mỗi một cái lông tơ, hô hấp giữa hai người giao hòa đồng điệu, tâm cũng cảm thấy nóng như lửa đốt, hắn thầm nghĩ nếu vĩnh viễn tiếp tục như vậy thì tốt rồi….Sau đó cứ như vậy….Đột nhiên Dung Khanh trợn to mắt.

Thật buồn. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng…. Vẫn giiống như trước…

Che dấu sự bất an trong lòng, không cho phép mình có cảm giác chờ mong. Thật ra trong thâm tâm, trẫm không vội, không vội đâu… Hắn cũng muốn nghĩ như thế lắm.

“Bệ hạ!”

“….Hử?” Muốn nói cái gì? Đây là loại giao tiếp lúc ở trên triều đình….Dung khanh trả lời, hắn đột nhiên không muốn nghe. Có dự cảm không lành, phải làm sao bây giờ?

“Bệ hạ, ngài nói vậy là có ý gì?”

Rõ ràng là cung kính mà hỏi, lại không biểu hiện ra lãnh ý, Thừa Diễn Đế trong lòng run lên. Nhìn thấy Dung Cố chỉ có khuôn mặt được coi là thanh tú, cùng đôi mắt thanh lãnh trắng đen rõ ràng, không biết sao, hắn lại giống như thấy được thứ vỏ bọc bên ngoài của một thanh bảo kiếm vô giá.

“Thực ra…ý của trẫm…à thì…trẫm…trẫm nhận ra rằng…mình…” Ấp úng, ấp a ấp úng.

Thở dài một tiếng: không muốn nghe cũng phải nghe, tựa như lúc trên triều, bị Dung khanh làm khó dễ, kiên cường chống đối, lấy cái chết đe dọa, cứng đầu cứng cổ đến chết cũng không nghe. Nhưng mà hắn cảm giác được sấm chớp đùng đùng sắp tới rồi.

“Bệ hạ, ngài thật làm cho thần thất vọng.”

Hãy để cho Thừa Diễn Đế lo lắng về ngữ điệu giông tố bão bùng này đi.

“….Gì cơ?”

Thất vọng? Thất vọng cái gì? Thừa Diễn Đế nhìn chằm chằm Dung Cố, hy vọng nàng có thể cảm nhận được thành ý của mình. “Thất vọng”, từ này cũng không phải từ gì tốt đẹp. Dung Cố thoáng dùng sức muốn giãy, biết trên người nàng có thương tích, Thừa Diễn Đế lòng mềm nhũn, nhẹ buông tay, rồi sau đó, người rong ruổi nơi chiến trường cùng thân pháp hơn người là Trấn Bắc Hầu cứ như vậy thuận thế lui ra.

Trong mắt Thừa Diễn Đế ánh lên sự bất mãn, nàng bất đắc dĩ giữ khoảng cách hẳn một trượng thế kia.

“Bệ hạ, ngài thành công rồi đó.” Bất đắc dĩ nhìn Thừa Diễn Đế trên mặt viết cả đống chữ “Trẫm thật sự rất thành khẩn; trẫm cực kỳ, vô cùng là thành khẩn!” Chữ trên mặt hắn khiến Dung Cố than nhẹ một tiếng, mang theo bao ý vị.

Thất vọng? Thành công? Hử, cái gì thế?! Sao trẫm nghe không hiểu? Thừa Diễn Đế hai mắt trợn tròn, trong lòng cứ thế chả hiểu gì.

“Thần biết người coi thần không vừa mắt.” Thản nhiên.

“….A.” Ngươi cũng biết à?! Cho nên….?

“Người xem thần không vừa mắt, tìm cách phải nhục nhã thần, ngài thành công rồi, ngài trưởng thành rồi.”

Thừa Diễn Đế thật muốn chỉ tay lên trời mà mắng chửi, ngươi lớn hơn trẫm hai tuổi chứ mấy, hai tuổi! Vậy mà ý tứ nói trẫm đã trưởng thành. Còn nữa, cái ngữ khí vui mừng là ở đâu ra? Coi trẫm là tiểu bối à?

Nghĩ như vậy, trên mặt hắn không tự giác liền bất mãn.

Dung Cố thấy, hơi hơi thở dài: “Bệ hạ, đúng, thần không xứng, thần đi quá giới hạn.”

Nàng lại thở dài: “Bệ hạ, thần biết ngài coi thần là đối thủ.”

Nàng vui mừng nói: “Tuy rằng thần cảm thấy một quân vương đem thần tử của mình ra làm đối thủ như ngài cũng không hay lắm, nhưng trong lòng có đối thủ, tìm cách đánh bại hắn cũng tốt.”

Nàng nói tiếp: “Bệ hạ, ngài có thể nghĩ đến cách khiến đối phương cảm thấy nhục nhã thì quả là không tồi, nhưng phương pháp này nhất quyết không thể dùng thường xuyên, ra uy mà lại còn chèn ép người ta là một việc mà đấng minh quân không thể làm. Bệ hạ là quân, vi thần là thần, quân cường thần yếu, thần tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, thủ đoạn của bệ hạ, có hơi thừa thãi rồi đó.”

Nàng nói tiếp: “Đánh nhau này nọ trên chiến trường khiến thần suy sụp, phương pháp vừa gọn gàng vừa linh hoạt này bệ hạ chắc chắn phải dùng; hơn nữa đây còn là phương pháp quang minh chính đại có thể biện hộ được; muốn nhục nhã thần, ngài cũng không cần phải làm khổ chính mình tự mình ra trận.”

Nàng nói: “Phương pháp làm nhục đối thủ rất hiệu quả, nhưng cùng lúc đó, cũng là làm nhục chính ngài. Trị vì nhiều năm, cai quản thiên hạ, ngài chỉ có thể nghĩ biện pháp như vậy thôi sao? Hình tượng của ngài đâu? Thần tự nhiên rất thất vọng.”

Nàng nói: “Chuyện này mà truyền ra ngoài quả thật có thể hủy thanh danh của thần, nhưng chính ngài thì sao? Thần không dám tưởng tượng trăm năm, ngàn năm sau trong sử sách nói như thế nào về bệ hạ. Có lẽ ngài không cần.”

Nàng nói: “Ngài tự mình ra trận, thì nghĩ là thần nghe theo mệnh lệnh sẽ không phản kháng, đổi lại những người khác, ngài bị nghi ngờ thì làm sao bây giờ?”

Nàng nói: “Nếu ngài không muốn nghĩ nhiều như vậy, thì quá là nhàm chán; nghĩ muốn nếm thử một chút cách chơi mới, muốn biết khoái cảm khi đùa cợt tình cảm của người khác, thần lại càng không dám gật bừa. Không kiêng nể gì đùa bỡn triều đình trọng thần, đùa bỡn uy danh sừng sững trăm năm hiển hách của Trấn Bắc Hầu, ngài có nghĩ tới hậu quả không?”

Nàng nói: “Bệ hạ ham vui nhất thời, đi công việc lần này, dâm nhục triều thần, ngài không sợ làm rét lạnh lòng thần? Không sợ vua và dân không xong? Hơi có sai lầm, ngài như thế nào không làm… lại khiến tiên đế thất vọng, thất vọng liệt tổ liệt tông đại triều Tấn trên trời có linh thiêng?”

“Nếu thần đoán sai, bệ hạ chỉ là muốn dùng phương thức này phát tiết sự bất mãn đối với thần, thần không còn lời nào để nói, người không cần nhiều lời, thần tự nhiên tận trung với bệ hạ!”

Thừa Diễn đế: “……” Ngươi chắc là cho trẫm cơ hội để nói chuyện lắm ấy? Cái gì đối thủ, làm nhục, bất mãn, được rồi, hắn thừa nhận đời trước đại khái chính là như vậy, Dung Cố nghĩ như thế, thật sự không có gì kỳ quái .

Không nói gì nữa….

Dung Cố lúc nói chuyện khí thế thần thái rất kiên định, aizzzz…Tựa như vậy, trên triều đình Dung Cố chính là như vậy, từng câu có thể bức hắn đến chết mất. Hắn đột nhiên vô cùng đồng tình với quá khứ của chính mình, lúc kia võ mồm của hắn không hề lanh lợi, tại triều phụ mẫu bị hạ thấp trước mắt bao người, không biết thế nào mà kiên trì xuống nước được vậy?

Nhìn một cái, hắn – Trấn Bắc Hầu Dung Cố đang từ từ dập đầu, quỳ đúng tiêu chuẩn, chờ mình xử lý. Hắn có thể không minh bạch, ngươi là trung thần, ngươi muốn khuyên can, tốt, trẫm sẽ không ngăn cản… Nhưng ngươi không thể uyển chuyển một chút sao? Liều mạng thật!

Ngươi đây là đang muốn chết, có biết không?

Quên đi, trẫm khoan dung rộng lượng, không cùng ngươi so đo. Thừa Diễn Đế bề ngoài chả tỏ ra cảm xúc nào nhưng lúc không yên chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, quên đi, gấp không được, gấp không được, nếu so ra trẫm lớn tuổi hơn ngươi như vậy, sớm đã thành thói quen, không đáng giá.

Vì thế đi qua, cúi người, mạnh mẽ nâng Dung Cố dậy, Dung Cố thuận theo đứng dậy, thoáng nghi hoặc. Trong quá khứ khi nàng khuyên can thể nào lát nữa Thừa Diễn Đế nhất định sẽ thẹn quá thành giận, chưa từng để nàng đứng lên như vậy.

“Ngươi thật sự không hiểu?” Ngươi không phải rất thông minh sao, phân tích cặn kẽ, nói năng rất tốt, không ngốc.

“Thần không biết bệ hạ nói thế là ý gì. Bệ hạ, lời thật thì khó nghe, ngài không…”

“Được rồi, ngừng! Dừng lại.” Ngón tay để ở môi nàng, để nàng nghe mình nói chuyện: “Không rõ thì đừng lo, về sau khắc hiểu, trẫm chờ được.”

“Nói ngắn lại, nhớ kỹ, nhớ thật là kỹ, trẫm không ban chết cho người, ngươi nhất định không thể chết được! Không được chết! Biết không?” Lời hay nghe không hiểu, dùng luôn mệnh lệnh.

“Bệ hạ, ngài biết, thần thương. . . . . .”

“Cái gì thương không thương, không thương, trẫm nói không có là không có!”

“…..Phải”

Túm mạnh cổ tay nàng, đến khi trên trán nàng chảy mồ hôi lạnh mới buông ra: “Dung khanh, ngươi thực tận trung đúng không? Đối với Đại Tấn.”

“…..Dạ, bệ hạ.”

Tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi chết, trẫm liền gây sức ép lên Đại Tấn, không phải hù dọa ngươi đâu.”

“Bệ hạ…!”

“Ngươi có biết, lời nói trung thành của người, trẫm muốn nghe sẽ nghe; không muốn nghe, sẽ không nghe.”

Dung Cố trong mắt có sự phức tạp , hắn không hiểu được, nhưng lại trả lời.

“…..Vâng bệ hạ.”

12 COMMENTS

  1. Con đường truy thê của nam chính rất …..vất….vả…….. nha
    Nghe hai người nói chuyện ta tức ói máu nhe
    Tỏ tình đi …………..
    Bạch liên hoa , Trà hoa nữ , Hắc nữ phụ đập chết cho ta aaaahhhhh
    Mặt của Thừa cả phải dày lắm aaakk ….
    Haizzz số ca thật …. :3

  2. Dung tỷ không xuất hiện thì thôi. Nhưng một khi xuất hiện thì sẽ khiến mọi người nhớ mãi… Ôi trời ơi… Thấy tội Diễn ca quá ~ hahaha

    Mà Dung tỷ lớn hơn Diễn ca 2 tuổi cơ à ~ hề hề… Ta thích motip nữ lớn hơn nam ~~ :3

  3. Dung Cố ơi, nàng phải làm cho anh hoàng già hộc máu ra nhé. Đứng núi này trông núi nọ, ép chết trung thần rồi vẫn còn mặt mũi quay sang trách nàng không đủ phụ nữ? Đùa à, để phụ nữ ra trận thay còn to mồm. Giờ lại ra vẻ ta chờ ngươi hiểu. Anh với đám nữ phụ hệ thống cũng như nhau cả thôi