Chương 4: Cô nhất định là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Chương này làm mình nhớ đầu tóc dài của mình kinh khủng… Thật hối hận khi để mama xén mất (T_T)~

16

Trịnh Hạo Dịch nói: “Ta biết, ngươi là truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của thần toán thế gia, thiết khẩu trực đoạn đồng tẩu vô khi.” [1] Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng ý cười trong mắt lại triệt để bán đứng hắn.

[1] Thiết khẩu trực đoạn: xuất phát từ tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng chí, dùng để miêu tả những thầy tướng, thầy bói dự đoán chuẩn xác và kiên định. Đồng khẩu vô khi: không lừa gạt ức hiếp người già trẻ nhỏ.

Bặc Trần Vũ phát cáu: “Trịnh Hạo Dịch, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi thừa nhận ta là thiên tài thần toán chân chính!”

“Chỉ mong ngày đó đến trước tận thế.” Trịnh Hạo Dịch cười ha hả, phi thân mà đi, chớp mắt liền biến mất trong tinh không mù mịt.

Trên bầu trời đêm, một ngôi sao không rõ tên bỗng tỏa hào quang rực rỡ, nhưng ánh sáng lóa mắt ấy chỉ chớp vụt qua, Bặc Trần Vũ đang bận giậm chân tức giận mắng mỏ nên không phát hiện, Trịnh Hạo Dịch đã đi rất xa cũng không phát hiện.

Tô Phiên Tử mở choàng mắt, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng trước mặt, tất cả đều là cảnh vật xa lạ.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, rõ ràng chính mình đang ở trong hồ ước nguyện của đạo quán, ký ức cuối cùng hẳn là vào buổi tối, tại sao vừa mở mắt thì lại chẳng thấy đạo quán đâu, trời cũng sáng trưng thế này?

Còn nữa, chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Vùng phụ cận quanh trấn nhỏ cô ở căn bản không có phong cảnh đẹp như vậy.

Cô bỗng nhớ đến mặt dây chuyền của mình, cúi đầu nhìn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, may thật! Mặt dây chuyền vẫn còn trên tay cô, cô buộc sợ dây bị đứt lại, sau đó vòng nó qua đầu đeo vào cổ.

Ngay khi mặt gỗ và dây lướt qua tóc rơi xuống trên gáy, Tô Phiên Tử đột nhiên cảm thấy sau cổ có thêm một thứ gì đó lành lạnh trơn trợt.

Có rắn?! Tô Phiên Tử bị dọa toát cả mồ hôi lạnh ngay tại chỗ, vươn tay sờ ra sau, thứ tay cô chụp được là một đầu tóc vừa dài vừa trơn bóng…Tóc dài?!

Tô Phiên Tử giật mình ngây ngẩn, trường trung học của cô luôn yêu cầu toàn bộ học sinh phải cắt tóc, không phân biệt nam nữ, tóc nữ sinh không được dài qua vai, mà hiện tại phần tóc cô sờ thấy này tuyệt đối không chỉ dài có bấy nhiêu đó đâu!

Cô kinh hoảng túm một nhúm tóc sau đầu, kéo một đường thẳng xuống ngọn, nhúm tóc đó thế mà lại dài ngang eo, lúc giựt nó thì da đầu đau nhói, đây rõ ràng là mọc ra từ trên đầu cô. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tóc cô đột nhiên dài như thế?

Đang lúc Tô Phiên Tử mờ mịt chẳng hiểu gì cả, giữa bầu trời bỗng truyền đến rất nhiều tiếng đập cánh, mười mấy con ngựa bay toàn thân trắng như tuyết với những cặp cánh khổng lồ vút qua, lượn quanh hai vòng rồi hạ xuống trước mặt cô.

Tô Phiên Tử dụi dụi mắt không thể tin nổi.

Cả nam và nữ mặc trang phục cổ đại ngồi trên ngựa, trẻ có già có, ai nấy đều vui mừng đầy mặt vừa đánh giá Tô Phiên Tử đang ngồi yên trên mặt đất, vừa chụm đầu thì thầm với nhau.

“Ngươi nhìn tóc của nàng ta kìa, không ngờ lại dài đến eo đấy, cả ta cũng chưa từng nghe nói tới người có thiên phú cao như thế đâu, nhất định là người trời giáng thế trăm năm khó gặp!”

“Suốt cả ngày hôm qua tộc trưởng nhà ta xem thiên tượng, biết ngay hôm nay sẽ gặp được nhân tài, chỉ là không biết thế gia nào sẽ may mắn có được.”

“Trời cao chiếu cố, ít nhất cũng mấy chục năm rồi ta không nghe nói có người trời hiện thế, không ngờ hôm nay thật sự có cơ hội cho ta nhìn thấy.”

“Thế gia nào được người trời gia nhập, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh…”

Tô Phiên Tử hết nhìn người này lại nhìn người kia, chần chừ một chút rồi hỏi: “Các người đang nói tôi à?”

Những người ngồi trên ngựa bay nhao nhao xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tô Phiên Tử, một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo xanh biếc trong nhóm cười tít mắt nói với cô: “Đương nhiên là nói cô rồi, cô nương hẳn không phải là người ở đây nhỉ?”

Tô Phiên Tử lắc lắc đầu, hỏi: “Chỗ này là chỗ nào?”

“Chỗ này là đại lục Thiên Vân, chúng tôi đều là người của vài thế gia chính đạo trên đại lục, cô nương đến từ nơi nào?”

“Tôi là người trái đất ở tỉnh Z thị trấn S…” Tô Phiên Tử ngây ngốc đáp.

 

22 COMMENTS

  1. lần đầu đọc truyện có người xuyên không xong mọc tóc nha :v cơ mà tóc e cũng dài lắm nà :3
    mà truyện này tất cả mng đều bik nữ chính xuyên nhỉ, ko giống mấy truyện e hay đọc là phải giấu chuyện mình XK :v