♣ Em trai của tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 8.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Shan.Z

P/s: Tuy bạn Hàm là nguỵ manh nhưng tớ vẫn rất thích, thực ra bản là phúc hắc nguỵ manh =)))) Đọc PN thấy bạn hắc kinh khủng *cười lăn lộn*

image

Có người nói với Kiều Hàm, chị gái của cậu, hoàn toàn không có chút quan hệ ruột thịt với cậu.

________________________________________

Cùng là đứa con được Kiều tiên sinh và Kiều phu nhân nhận nuôi, dựa vào cái gì mà tài sản của nhà họ Kiều đều do cô ta quản lí, còn cậu thì phải chăm chỉ mà đọc sách? Chẳng may đến lúc nào đó, cô ta thừa dịp cậu không để ý, sẽ đem tất cả quyền thừa kế và tài sản của cậu từ từ lén lút huỷ bỏ, lúc đó cậu chỉ có nước ngồi khóc!

Chị em ruột thịt còn có thể vì quyền thừa kế mà phản bội nhau, huống chi hai kẻ không cùng huyết thống như hai người?

Mà mấy câu như vậy, Kiều Hàm cũng đã nghe rất nhiều.

Ba người thành hổ.

Tuy rằng cậu cũng không muốn tin, nhưng càng nghe càng không nhịn được mà sẽ trộm nghĩ, chị thật sự là vì muốn bảo vệ mình nên mới không cho mình nhúng tay vào chuyện của nhà họ Kiều sao?

Kiều Hàm muốn nói, cậu không tin.

Chị đến nhà họ Kiều sớm hơn cậu. Cậu còn nhớ rõ khi mới đến, cuộc sống mới lạ lẫm khiến cậu rất sợ hãi, một mình ngủ trong căn phòng lớn như vậy, màn đêm tối om, cậu sợ đến mức không ngủ được. Liên tục vài buổi tối như vậy, trạng thái tinh thần ban ngày của cậu cũng không được tốt. Lúc này, chị không biết từ nơi nào, ban đêm mang chăn đến ngủ cùng cậu. Còn cùng cậu nói chuyện, kể chuyện ngày xưa khi cô còn ở viện phúc lợi, còn cả suy nghĩ của cô về vợ chồng nhà họ Kiều và một vài chuyện khác trong gia đình họ mà cô biết.

“Tôi nhìn thấy cậu đáng thương nên mới nổi lòng từ bi, đừng có dùng loại ánh mắt cún con đáng thương đó nhìn tôi, hừ!” Sau khi cậu dần dần thích nghi được với cuộc sống, chị ấy cứ vậy mà hất hàm, vênh váo tự đắc đi ra khỏi phòng cậu. Thoạt nhìn rất khó ưa khó gần, nhưng cậu đã biết, chị ấy là người rất tốt!

Bởi vậy càng không muốn tin, lúc trước cô gái dùng cách thức không tự nhiên mà quan tâm cậu bây giờ lại biến thành người trong mắt chỉ có tiền tài tâm cơ xảo quyệt.

May mắn là không phải.

Kiều Hàm được chị ôm, thoả mãn hạnh phúc nghĩ.

“Đôi khi em rất thông minh, nhưng sao cũng có lúc ngốc nghếch như vậy chứ?” Anna oán trách gõ gõ vào đầu cậu: “Trong đầu em nghĩ gì vậy, nói thẳng ra với chị là được rồi, sao lại tình nguyện để người khác bắt nạt như vậy chứ? Cách thức ngốc nghếch như vậy, chị gái này hiểu ra rồi cũng thấy đau lòng!”

“Em biết,” Kiều  hàm vùi đầu vào mái tóc đen mềm của chị gái, cười hiền lành, “Em cam đoan, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Nhưng mà…. Chị gái thân yêu, nếu không dùng loại khổ nhục kế này, sao có thể khiến chị thương tiếc mà yêu thương chứ? Nếu không dùng cách này, sao tôi có thể chắc chắn, chị sẽ không vì tài sản của nhà họ Kiều mà tìm mọi cách tính kế hãm hại tôi chứ?

Chỉ cần chị thực sự yêu thương tôi, tôi tất cũng sẽ như vậy, vĩnh viễn quan tâm chị, bảo vệ chị. Chỉ cần tôi ở đây, không ai có thể xúc phạm đến chị.

Ở chỗ Anna không nhìn thấy, Kiều Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười.

Dường như sau cuộc nói chuyện này, quan hệ giữa hai chị em nhà họ Kiều đã xích lại gần nhau hơn một chút. Sau việc khiêu chiến với Tiền  Khiêm bạo lực, Anna đã thấy rõ năng lực của Kiều Hàm, bắt đầu cho cậu quản lí một vài chuyện liên quan đến tài sản nhà họ Kiều, bao gồm cả chuyện quản lí người đến báo cáo tình hình công ty hàng ngày.

Kiều Hàm là một thiên tài.

Sau khi được lĩnh giáo trí nhớ gặp sẽ không quên, cách xử lí công việc kinh người và năng lực dùng người của em trai, Anna dẫn cậu đến bệnh viện — kiểm tra chỉ số thông minh một chút.

Nhận kết quả….. Tuy rằng cái này có thể sai lệch, nhưng cho dù đây là kết quả tham khảo, con số 160 cũng rất khả quan!

Cuối cùng có thể lý giải, tại sao nam sinh nhỏ bình thường thoạt nhìn hiền lành yếu đuối trong nguyên tác này lại có thể tự dựa vào chính mình mà đối địch với Joanna, chiếm lấy phần lớn sản nghiệp của nhà họ Kiều.

Chỉ số thông minh là một cây kiếm sắc bén, Joanna.

Cầm số liệu đo được, đứng cách bàn đọc sách em trai chừng ba cái giá sách dày như vách tường, Anna đi quan sát một cái giá sách, ngẫu nhiên hứng thú, rút một quyển ra, có thể nhìn thấy nét chữ của Kiều Hàm khi ký tên ở bìa sách, cứng cáp nhưng cũng bay bổng nhẹ nhàng.

Ban đầu nghĩ phòng đọc sách này của Kiều hàm chỉ là trang trí, giờ mới biết, những sách cậu đã đọc quả thực rất nhiều. Vuốt ve mặt kim loại của chiếc tủ chứa đầy các loại mô hình được lắp ráp từ những linh kiện điện tử, xương người và động vật, những bồn hoa Trung Quốc tinh xảo, còn có… Nhìn đủ thứ, Anna có chút đăm chiêu.

Nhìn ánh mắt của cậu, đương nhiên có thể nhìn ra chút sơ hở không thành thục. Dù Kiều Hàm rất thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, lúc trước còn ở viện phúc lợi. Cậu đọc lướt càng nhanh, sức lực sẽ càng phân tán, dưới tình huống như vậy mà còn có thể tạo nên thành quả là cả một phòng đọc sách thế này, đã là rất phi thường rồi.

“Chị, chị đến thư phòng của em làm gì vậy?” Gần đây cậu thiếu niên bắt đầu nghiêm túc làm việc, ôm cái laptop yêu quý của mình, đứng trước cửa phòng kinh ngạc nhìn Joanna.

“Sao, chị không thể đến?”

“Không phải,” Cậu thiếu niên khẽ mấp máy môi, cười nói, “Trước kia chị luôn không thích đến, luôn chê không khí nơi này bức bối, so với cái đầu lâu khô đáng sợ thì chút hứng thú cũng không có.”

“Cho dù không thích, nhìn cái này cũng phải học cách thích thôi!” Anna giơ kết quả kiểm tra trong tay lên. Kiều Hàm vừa nhận lấy, vẻ mặt thật sự bình tĩnh, cũng không quá kinh ngạc.

Anna quan sát phản ứng của cậu, nhắm mắt lại, lười biếng vắt chân lên nhau, để sách của cậu lên bàn, thản nhiên nói: “Chị thật sự không ngờ, em trai nhà chị lại là một thiên tài!”

Kiều Hàm trầm mặc một lúc, bỗng nhiên lấy một cái bật lửa trong ngăn kéo ra, ngọn lửa nhảy lên, một góc nhỏ của kết quả kiểm tra bị đốt thành tro. Cậu bình tĩnh trả lời: “Nếu chị không muốn em là thiên tài, vậy thì em không phải!”

“Không, không, em hiểu lầm rồi,” Anna lắc lắc ngón tay, mở mắt ra nhìn cậu, “Chị đang nghĩ, nếu đã biết vậy, không thể để em tiếp tục phí phạm tài năng ở loại trường trung học bình thường này nữa.”

“Thiên tài, đều có vòng luẩn quẩn của thiên tài!” Anna thản nhiên nói. Lúc đang nói những lời này, trong đầu cô hiện ra vài bóng người mơ hồ và những cái tên, từ Da Vinci, Rafael đến Newton, Dacuyn đến Einstein, cô từng gặp qua rất nhiều người còn thiên tài kinh người hơn Kiều Hàm rất nhiều, nhưng nay họ đều đã hoá thành bụi đất, chỉ có cô còn sống. Mà những kí ức nhỏ vụn về họ, từ lâu cô cũng không biết đã bị mình lãng quên ở xó nào trong đầu.

Nhưng mà cô vẫn nhớ rõ, thiên tài, thường đều tịch mịch.

Bởi vậy mới càng cần bạn bè.

Phòng đọc sách lại rơi vào yên tĩnh. Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, cầm hai tay đặt trên bụng của Anna, vẻ mặt dịu dàng gọi cô: “Chị, chị đang nghĩ gì vậy?”

Anna cười nhẹ.

Thấy cô không trả lời, Kiều Hàm lại nói: “Chị, hôm nay chị thấy không thoải mái sao? Sao lại không đi học? Tính ra, nửa tháng nay, chị đã nghỉ ba bốn lần rồi, có phải sản nghiệp nhà họ Kiều có vấn đề gì không?”

“Không phải,” Anna nhìn bức rèm dày che khuất ánh mặt trời ấm áp của thư phòng, thản nhiên nói, “Gần đây chị bị chút bệnh liên quan đến da, rất mẫn cảm. Ánh mặt trời sẽ làm da chị nổi bệnh sởi, trị tận gốc có chút khó khăn, thế nên vào mấy ngày trời nắng ráo thế này, có thể không thể ra khỏi cửa, chị sẽ không ra. Hơn nữa học ở trường cũng chả có gì hữu ích.”

Câu cuối cùng kia là thật lòng.

Anna liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều Hàm, kéo vai cậu ra ôm. Bả vai cậu gầy yếu mà đơn bạc, không có sự tin cậy vững chắc của người đàn ông trưởng thành, nhưng Anna lại thấy ôm rất thoải mái, thuận tay sờ sờ cái thiệp giấy dán trên laptop của cậu, hai mắt híp lại: “Vẽ bé gái… màu hồng nhạt… thỏ hoạt hình…, là em chọn sao?”

“Không, không phải…….” Kiều Hàm vội vàng giải thích: “Là Đình Đình cho em. Gần đây bạn ấy có học thủ công, thiệp này là do bạn ấy tự tay làm, tặng cho em.”

“Sao cô ấy lại tặng em cái này?”

“Ừm….. Nói là, nói là do lần đó em chơi rubik đấu lại với Tiền Khiêm rất tuấn tú, làm cái này coi như là phần thưởng, tặng cho em……”

Cái cổ trắng nõn của thiếu niên bắt đầu có xu hướng đỏ lên tận mặt.

Nữ chính ơi là nữ chính, cô có thể không bắt cá hai tay được không? Em trai nhà ta là thiếu niên chất lượng tốt, phải làm nam phụ cho cô, rất đáng tiếc……. Anna thở dài, tựa vào cái vai gầy yếu của Kiều Hàm, buồn bã nói: “Tiểu Hàm, em gầy quá, giống y như cậy gậy trúc vậy, gió thổi qua cũng có thể bay mất, khó trách sức khoẻ cũng không tốt!”

“Em, từ hôm nay trở đi em sẽ tập thể hình!” Hai má cậu thiếu niên đỏ ửng, không ngừng thề.

Anna gật đầu: “Cũng phải, con gái nước ngoài đều thích nam sinh có cơ bắp một chút. Em gầy teo như thế này, không có cô gái nào sẽ thích em.”

Hai mắt sáng ngời của Kiều Hàm mở lớn: “Nước, nước ngoài? Cái gì….. Con gái nước ngoài?”

“Trời hay nắng to thế này, rất phiền!” Anna xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu, mỉm cười, “Tiểu Hàm, chúng ta đổi chỗ ở được chứ? Nước Mĩ quá tấp nập ồn ào, chúng ta đến Anh quốc, Anh quốc được chứ?”

“Anh quốc cũng có rất nhiều trường đại học nổi tiếng,” Anna nhẹ véo cái mũi của Kiều Hàm, dịu dàng nói,  “Trường trung học trong nước đã sớm không thể dạy thêm điều gì cho em được nữa, phải không nào?”

105 COMMENTS

  1. Mới 2 ngày thôi mà lượn vào nhà bạn những trên 30 lần rồi,đọc lại chương này đến lần thứ 8, hóng chương mới quá, bao giờ con tim t mới thôi bị giày vò, bứt rứt như thế này đây!! Hiu hiu ε(┬_┬)3

  2. cái thiệp dán giấy gì đó ko biết do bạn Kiều làm hay nữ chính làm nhỉ ?? nếu là nữ chính_ta xác định ghét nữ chính thật rồi _”__ hầy…người ta thắng, tuấn tú kệ người ta chứ…phần thưởng của bạn thì được cái gì chứ…nếu là bạn Kiều làm_hầy, bạn quá manh rồi bạn Kiều ạ

  3. Thì ra bạn Kiều thông minh đến vậy. Thưc ra nguyên chủ cũng rất thông minh, chỉ là hs cấp 3 mà đã quản lý dc cả 1 gia nghiệp đồ sộ rồi. Vận làm phụ thật đáng thương

  4. Chị đây là muốn hồi hương đó mà. Anh quốc là thiên đường của vampire luôn, ẩm ướt, ít mây, u ám, tiện thể lôi thằng em sói đội lốt cừu này tránh xa bà nội nữ chính nữa. Một công đôi chuyện, tính muốn xối trán hờ