Chương 6: Manh mối mới.

Edit: Lâm Mạn.

Beta: Moonmaplun.

1506806_437545703042653_1025680296_n

Sáng sớm hôm sau, khi Hwang Soon Bum và Choi Dong Man bước vào phòng làm việc thì phát hiện bên trong hoàn toàn trống trơn, bình thường giờ này Yoo Jung In và Đường Vũ Tân đã có mặt rồi nhưng giờ một người cũng không thấy, ngay cả Min Tae Yeon cũng không thấy tung tích.

“ Chúng ta đến sớm à? ” Dong Man đi vào nhìn chung quanh, phát hiện cuối cùng cũng chỉ có 2 người, cậu và cảnh sát Hwang.

“ Chắc là bọn họ tới trễ, chẳng lẽ lại có vụ án? ” Cảnh sát Hwang suy nghĩ một chút.

“ Không thể nào, cảnh sát Hwang, anh đừng làm em sợ, bọn họ có án mạng mà không gọi chúng ta, chẳng lẽ chúng ta bị đuổi việc rồi? ”

“ Aiz, cái miệng xui xẻo của cậu. ” Cảnh sát Hwang giơ tay lên muốn đánh Dong Man, nhưng Dong Man lần này biết khôn, đứng cách xa Hwang Soon Bum.

“ Sao ít người vậy? Vũ Tân chưa tới à? ” Min Tae Yeon mở cửa lớn đi vào, hiển nhiên cũng phát hiện tổ công tố hôm nay hình như không được bình thường.

“ Ôi Tae Yeon à, cậu làm ơn ra vào phải phát ra âm thanh chứ, doạ chết anh rồi. ” Hwang Soon Bum đứng ngay cửa sợ hết hồn, ôm ngực nói.

“ Hai người kia đâu? ” Min Tae Yeon vỗ vỗ lưng cảnh sát Hwang, hỏi lần nữa.

“ Công tố Đường và công tố Yoo còn chưa tới. ” Choi Dong Man thành thật đáp.

“ Chắc là có việc gì rồi. ” Cảnh sát Hwang đoán mò.

Sau đó, ba người đàn ông tổ công tố vừa sắp xếp lại tài liệu vụ án vừa chờ hai cô gái kia đến, nhưng đợi rất lâu cũng chưa thấy ai đến.

“ Tae Yeon à, tối qua công tố Đường đi ra ngoài làm gì vậy? Không phải cậu đuổi theo cô ấy sao? ” Hwang Soon Bum đợi không được tới văn phòng của Min Tae Yeon hỏi.

“ Không đuổi kịp, tới nhà cũng không thấy cô ấy đâu. ” Min Tae Yeon thả tài liệu xuống, nói

“ Vậy à…đáng lẽ ra hôm qua phải giữ Vũ Tân lại, hỏi chuyện gì trước đã… ” Hwang Soon Bum sờ sờ cằm.

“ Đúng vậy, luôn tự ý như vậy. ” Min Tae Yeon nhíu mày, trong giọng nói không giấu nổi lo lắng.

“ Tae Yeon à, cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi. ” Hwang Soon Bum vui mừng vỗ vai Min Tae Yeon.

“ … ” Min Tae Yeon liếc mắt nhìn Hwang Soon Bum, nói: “ Em đi báo cáo tiến triển vụ án cho trưởng phòng Jang đây. ”

“ Được rồi, đi xem trưởng phòng Jang nói gì đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu với trưởng phòng Jang, hai người không có việc gì chứ? ”

“ Dù sao, bảy năm nay.. ”

Min Tae Yeon mặc dù chưa nói hết, nhưng Hwang Soon Bum đã hiểu rõ gật gù.

Công tố Min cầm tư liệu trên tay, mở cửa phòng làm việc, đi kiếm trưởng phòng Jang Chul Oh báo cáo vụ án, xem phải xử lý như thế nào. Ai biết được vừa xuống cầu thang liền thấy trưởng phòng Jang đang đứng trước bàn Choi Dong Man, hai người không biết đang nói gì.

“ Tôi sẽ lấy những tài liệu này trước, có thể còn có tác dụng đến địa phương, đến lúc đó nếu còn cần gì tôi sẽ gọi cậu chuẩn bị. ” Nói, Jang Chul Oh giơ tay lấy túi hồ sơ.

“ Dạ, trưởng phòng. Còn có… cảm ơn trưởng phòng! ” Vừa nói, Dong Man vừa cúi người 90 độ về phía trưởng phòng Jang.

“ Không cần cảm ơn tôi, là chính cậu nỗ lực mới đạt được kết quả này, làm rất tốt. ” Jang Chul Oh vỗ vai Dong Man

Jang Chul Oh cười, xoay người định trở về phòng làm việc thì thấy ánh mắt phức tạp của Min Tae Yeon đang đứng bên cạnh mình.

“ Công tố Min có chuyện gì sao? ”

“ Đúng, là liên quan tới vụ án lần này. ” Nói xong, Min Tae Yeon giơ tài liệu trên tay lên.

Sau đó, bốn người đàn ông trong phòng họp nhỏ, bắt đầu nghiêm túc bàn luận vụ án lần này.

“ Nói như vậy là…bởi vì Ryu Seon Hee uống vitamin C và ăn hải sản cùng lúc nên dẫn tới ngộ độc thức ăn mà chết? ” Jang Chul Oh xem xong báo cáo, lại nghe mọi người nói một lần nữa mới phát biểu.

“ Đúng, nếu không phải là mưu sát, chúng ta sẽ lấy kết luận đó để kết án, có cần phải chuyển giao cho những bộ ngành khác không? ” Hwang Soon Bum hỏi.

“ Ừ, chuyển giao cho tổ giám định đi, loại án này hẳn là nên để tổ của bọn họ xử lý. Sau khi thu dọn báo cáo, tôi sẽ làm thủ tục chuyển giao, lần này cực cho mọi người rồi. ”

Trưởng phòng Jang trả tài liệu cho Min Tae Yeon ngồi cạnh, gật đầu với mọi người rồi bắt đầu muốn chạy, ai ngờ vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngoài, trong chốc lát bóng dáng mệt mỏi của Đường Vũ Tân liền xuất hiện trước mặt mọi người, theo sau đương nhiên là người cùng mất tích với Đường Vũ Tân, Yoo Jung In .

“ Đợi chút! ” Đường Vũ Tân bước nhanh vào phòng họp nhỏ, cầm chiếc lọ có chất lỏng màu đỏ trên tay để xuống, sau đó nói: “ Vụ án này còn có điểm đáng ngờ… Ơ? Tại sao trưởng phòng Jang lại ở đây? ”

“ Tôi đến tìm Dong Man lấy tài liệu, tiện đường tới nghe báo cáo. Còn có vấn đề gì à? ” Jang Chul Oh nhìn chiếc lọ Đường Vũ Tân vừa đặt xuống, nhíu nhíu mày.

Min Tae Yeon đứng một bên nhìn chiếc lọ kia, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc.

“ Là như vầy…” Đường Vũ Tân thở phào một cái, sau đó nói: “ Chẳng lẽ mọi người không thấy chuyện Oh Yeong Ram mua hải sản rất kỳ lạ sao? ”

“ Có vấn đề gì à? ” Cảnh sát Hwang Soon Bum mơ hồ, chủ trọ mua một chút quà tặng cho khách trọ không phải là phương pháp giữ khách bình thường thôi sao?

“ Đương nhiên là có vấn đề rồi, Oh Yeong Ram nợ bao vây, chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà thì cô ta làm gì có tiền mà đi mua mấy chục ngàn won hải sản? ” Đường Vũ Tân nói, lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt mọi người  “ Đây là giá cả hải sản của các tiệm hải sản mà tôi điều tra được từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, rẻ nhất cũng là mười ngàn won. Oh Yeong Ram còn nợ ngập đầu mà xài sang như vậy sao, hơn nữa tôi nghe cảnh sát Hwang nói bà ta còn có máu cờ bạc, như vậy chỉ với 200 ngàn tiền thuê nhà thì không có khả năng để bà ta làm nhiều việc như vậy. ”

“ Không phải hải sản của Oh Yeong Ram là do ngư dân ở dưới quê cho sao? Chẳng lẽ công tố Đường đã quên? ”

“ Không quên, thế nhưng cảnh sát Hwang lại quên bây giờ đang là mùa gì? ”

“ A… ” Hwang Soon Bum suy nghĩ một hồi, đột nhiên như được sáng tỏ.

“ Bây giờ là mùa đông, bình thường không có ai ra biển đánh cá phải không? ” Min Tae Yeon tiếp thu câu chuyện: “ Vậy nên, công tố Đường nghi ngờ số hải sản này không phải là do người quen của Oh Yeong Ram cho, mà là chính cô ta mua đúng không? ”

“ Đúng, vì muốn xác định suy luận này, sáng này tôi đã đi một chuyến về quê của Oh Yeong Ram thì phát hiện tình cảm của bà cô đó với mọi người xung quanh thật sự rất tệ, gần như không có ai tiếp xúc cùng bà ta, càng không cần phải nhắc tới thân thích của cô ta cho hải sản, vậy nên từ đầu tới cuối Oh Yeong Ram đều nói dối. ”

“ Nói như vậy, số hải sản kia đều là Oh Yeong Ram mua? ” Cảnh sát Hwang Soon Bum lại hỏi.

“ Đúng, tôi có hỏi những người bán hải sản, bọn họ nói Oh Yeong Ram định kỳ sẽ đến tìm bọn họ mua một ít hải sản không tươi, nhưng cho dù là không tươi thì cũng mất mấy chục ngàn won một kg. ”

“ Vậy nên cô cho rằng, chuyện lần này không phải là ngẫu nhiên mà là có người cố ý muốn giết Ryu Seon Hee? ” Jang Chul Oh dời ánh mắt khỏi chiếc lọ kia, hỏi.

“ Đúng thế ” Nói xong, Đường Vũ Tân lại cầm chiếc lọ kia uống, một hơi uống sạch chất lỏng màu đỏ.

“ Sáng nay công tố Yoo đi đâu vậy? Cùng công tố Đường điều tra những việc này à? ” Hwang Soon Bum quay đầu về phía Yoo Jung In, phát hiện cô đang cẩn thận nghe báo cáo của Đường Vũ Tân, sau đó bộ dạng suy tư.

“ Ý nghĩ của tôi và công tố Đường gần như giống nhau, tôi cảm thấy cái chết của Ryu Seon Hee không phải ngẫu nhiên, vậy nên sáng hôm nay tôi mới đến tìm bác sĩ riêng của Ryu Seon Hee. ”

“ Không phải đã biết rằng là do thiếu hụt vitamin C và suy dinh dưỡng sao? Công tố Yoo nghi ngờ Ryu Seon Hee còn có bệnh khác à? ” Choi Dong Man thái độ cẩn trọng, cẩn thận từng li từng tí hỏi, dù sao, qua vụ án này cậu cũng là thành viên chính thức, loại phân tích này mình cũng phải tận lực động não.

“ Không phải hỏi việc này, tôi là muốn xem đơn thuốc của Ryu Seon Hee. ” Yoo Jung In nói, cũng lấy ra tờ giấy từ trong túi áo khoác.

“ Có phải công tố Yoo cảm thấy kỳ quái vì sao Ryu Seon Hee lại ăn những hải sản đó đúng không? Nếu như có đơn thuốc, phía trên hẳn sẽ ghi rõ ‘không được ăn hải sản’. ” Đường Vũ Tân mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Yoo Jung In, nếu như buổi sáng Yoo Jung In không đến chỗ bác sĩ của Ryu Seon Hee, thì buổi chiều cô cũng sẽ đi.

“ Đúng, lúc đó tôi có hơi nghi ngờ, vậy nên tôi tìm bác sĩ riêng của Ryu Seon Hee — Kang Jeong Tae dò hỏi cụ thể đơn thuốc. Quả nhiên phát hiện trên đơn thuốc không ghi cấm ăn hải sản, tôi có hỏi qua bác sĩ Kang, hắn lại trả lời đối với từng bệnh trạng khác nhau, đơn thuốc đều được chuẩn bị sẵn kỹ càng trước đó rồi, lúc ghi đơn thuốc chỉ cần điền tình trạng của bệnh nhân là được, vậy nên hắn cũng không để ý tờ này lại không ghi cấm ăn hải sản. ”

“ Không trùng hợp như vậy chứ? ” Đường Vũ Tân vẻ mặt giả bộ ngạc nhiên.

“ Công tố Đường cũng thấy hư cấu quá đúng không? ”

“ Tất nhiên rồi, làm sao có thể đúng lúc quên ghi cấm ăn hải sản được, lại đúng lúc Oh Yeong Ram mua một lượng lớn hải sản về, sau đó lại đúng lúc bị độc chết? Nghe thế nào cũng thấy hư cấu.”

“ Tôi ngửi thấy có mùi âm mưu… ” Nghe xong lời nói của hai người, Choi Dong Man đơn giản cũng nghe ra được có chỗ không đúng, nếu như trên thế giới có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, vậy cậu cũng đã sớm trúng số độc đắc.

“ Tại sao công tố Yoo không đưa Kang Jeong Tae lại đây? Lỡ như hắn cao chạy xa bay thì sao? ” Hwang Soon Bum hỏi.

“ Hắn nói không có lệnh bắt nên không đi. ” Yoo Jung In dùng vẻ mặt đau khổ nói.

“ Hơ! Rất hiểu biết. ” Trong nháy mắt cảnh sát Hwang bắt đầu nổi giận.

“ Này, mọi người không thấy câu nói này quen quen không, có giống bà cô kia không? ” Trong mắt Đường Vũ Tân lộ ra vẻ khác thường, phảng phất như vừa bắt gặp chuyện gì đó thú vị.

“ Cô nói là Oh Yeong Ram? Ờ, cũng giống…Ah!!! Ấy, tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. ” Hwang Soon Bum vỗ trán một cái, giống như vừa phát hiện ra lục địa mới.

“ Chuyện gì? ” Đột nhiên Min Tae Yeon cảm thấy, có Đường Vũ Tân dẫn dắt, tổ công tố của bọn họ suy luận cũng nhanh nhạy hơn.

“ Tôi nghe nói Oh Yeong Ram còn chưa học hết tiểu học. Nếu như không ai nói cho cô ta thì làm sao cô ta biết lục soát phòng ở cũng cần có lệnh? Làm sao có thể biết vitamin C kết hợp với hải sản sẽ sinh ra độc tố chết người? ”

“ Vấn đề chính là chỗ đó, hoặc là Oh Yeong Ram nói dối, hoặc là có người sai khiến bà ta. ” Đường Vũ Tân lại tung ra một nghi vấn.

“ Như vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Không phải chúng ta đều muốn mời Oh Yeong Ram đến đây ngồi một chút sao? ” Hwang Soon Bum lại dùng cái giọng không đứng đắn, vẻ mặt như hiện lên năm chữ ‘bị ta tóm rồi nhá’.

“ Chờ chút! ” Lần này là Yoo Jung In bảo mọi người đứng lại.

“ Jung In, còn chuyện gì sao? ” Trưởng phòng Jang Chul Oh nãy giờ bị lơ hứng thú mở miệng, nhìn tổ công tố sắp phá án, hắn dĩ nhiên cũng muốn tham gia, xem ra là bị Đường Vũ Tân ảnh hưởng quá sâu, trái tim cũng bắt đầu lay động.

“ Gì thế? ” Cảnh sát Hwang lại hỏi, hắn phát hiện vấn đề của ngày hôm nay càng ngày càng nhiều.

“ Sau khi từ chỗ Kang Jeong Tae trở về, tôi đã đi một chuyến đến hiện trường vụ án xem thử có đồ đựng thạch tín hay không, nhưng lại phát hiện có một người ở đó. ”

“ Ai? ”

“ Một người phụ nữ, là đồng nghiệp của Ryu Seon Hee, tên là Jang So Yeong. Cô ta nghe được tin Ryu Seon Hee chết, tuy rằng đau lòng nhưng vẻ mặt cũng không quá mức đau thương, trái lại là khủng hoảng, hơn nữa còn liên tục nhắc nhở tôi, bảo tôi rời khỏi gian nhà đầy nguyền rủa này. ”

6 COMMENTS