Tiểu thuyết Showbiz 

Chương 29.

Edit: Tống Ninh Nhạc.

Beta: Moonmaplun.

1505204_422901031173787_721411809_nNgô Diệu Ny tỉnh dậy, đập vào mắt là một gian nhà bằng thủy tinh, cảm xúc lạnh lẽo làm cho Ngô Diệu Ny cúi đầu nhìn bàn chân đặt trên lớp kính trong suốt, có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.

Cúi đầu nhìn đại sảnh dưới lầu, đồ nội thất đủ kiểu được bày trí tinh tế, có thể thấy được gian phòng này có người ở lâu dài, sau đó ngẩng đầu nhìn lên lầu, xuyên qua mái vòm trong suốt có thể thấy bầu trời cao xa. Bây giờ là buổi tối, đèn đã được mở, bên ngoài lấp lánh những ngôi sao, ánh trăng đã lên cao, còn có thể nghe thấy âm thanh của gió, tiếng nước ở hồ tiểu cảnh chảy róc rách làm cô tưởng mình như đang ở động Thủy Liên.

Ngô Diệu Ny cười haha trong bụng.

Nhìn căn nhà toàn bộ đều làm bằng thủy tinh, có hai lầu, bên trên là mái vòm có thể đóng mở bằng công tắc, phong cách thiết kế độc đáo, chẳng lẽ đây chính là chỗ ở của cô sao? Vừa xa hoa tinh tế vừa không làm mất cá tính của chủ nhân, giá trị của nó nhất định không phải ít. Ngô Diệu Ny chắc chắn rằng chủ nhân của căn nhà này nhất định giàu có, nhưng cô cũng rất thích. Vừa lòng gật đầu, bỗng nghĩ rằng thật ra xuyên qua cũng không phải không có lợi, ít nhất cũng được hưởng những tài sản của nguyên bản.

Nghĩ như vậy, vẫn là buôn bán lời, Ngô Diêu Ny nhếch miệng cười rất giống tên trộm mèo.

Liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên thủy tinh, có thể thấy được đây là một cô gái dáng người thướt tha mềm mại, mái tóc gợn sóng tùy ý xõa ra phía sau, một vài sợi còn vương trên mặt, đôi mắt mị hoặc giờ này chứa đầy sự kinh ngạc, dáng người của mình như thế giống như là nghệ sĩ showbiz vậy.

Ngô Diệu Ny thu hồi tầm mắt, đột nhiên đứng im không nhúc nhích, cô vừa nhìn thấy gì? Trong phòng hình như không phải chỉ có mình cô, tim bỗng nhiên đập mạnh, nghĩ thầm nhất định là ảo giác; lại cẩn thận nhìn lần nữa, trên kính rõ ràng phản chiếu hình ảnh một người đàn ông, còn là một mỹ nam, lòng cô càng thêm rối, người đàn ông này là ai?

Trong đầu hiện lên những suy đoán: trộm, ông xã, em trai, papa? Cô không dám xác định, vì không biết chính xác nên tay chân liền cảm thấy run rẩy. Vụng trộm quan sát thân hình phản chiếu của hắn, chỉ thấy hắn quấn một cái khăn tắm màu trắng, dáng người hiện ra làm cô nhìn không sót thứ gì, da thịt màu đồng còn lưu lại bọt nước vẫn chưa lau, cánh tay và ngực rắn chắc không một vết sẹo, đôi chân thẳng tấp thon dài, vẻ mặt xấu xa hai tay ôm ngực chống lại ánh mắt của cô.

Ánh mắt hai ngươi giao nhau, Ngô Diệu Ny bỗng cảm thấy oanh một tiếng, trong đầu có gì đó nổ tung, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Bản thân nhìn chằm chằm một người đàn ông xa lạ, lại còn bị người ta bắt quả tang, thật là xấu hổ.

“Còn nhìn gì nữa, không mau lại đây.” Giọng nói trầm thấp từ sau vang lên.

Thân mình Ngô Diệu Ny chấn động, nửa ngày sau mới quay đầu nhìn người đàn ông mang đôi mắt hoa đào, ngó trái ngó phải xem đối phương có phải kêu mình hay không?

Đạm Thai Thịnh vẻ mặt hứng thú nhìn người con gái cao 1m68 với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn như mắt mèo, miệng khẽ nhếch, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi dài che khuất thân thể nóng bỏng đang vụng trộm quan sát mình qua tấm thủy tinh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, thú vị hơn bộ dạng nổi giận đùng đùng lúc nãy nhiều. Khóe miệng khẽ cong, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần.

“Tôi?” Ngô Diệu Ny nhìn trong phòng không một bóng người, rồi lại nhìn về người đàn ông, chỉ chỉ mũi mình hỏi.

Đạm Thai Thịnh lông mi nhướng lên, thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, ngón tay chỉ bản thân mình, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói:

“Ở đây còn ai khác sao?” Hỏi lại Ngô Diệu Ny.

Giọng nói của hắn từ hai bên vọng lại, sau đó ánh mắt lại tập trung vào Ngô Diệu Ny.

Thấy thế, Ngô Diệu Ny không khỏi nói thầm, kêu cô qua làm gì không biết? Người đàn ông này toàn thân cao thấp chỉ che bằng một cái khăn tắm, thật sự hơi nguy hiểm, cô không nghĩ tới gần. Huống hồ, đối với tình huống không xác định, cô càng không biết kế tiếp nên làm thế nào. Ngô Diệu Ny cúi đầu không biết phải làm sao, bơ người đàn ông ở đó, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, thi thoảng lắc lắc chân, cố gắng lục tư liệu của người đàn ông này, nhưng kỳ quái là trong đầu cô không có chút tin tức nào, cũng không biết kế tiếp nên làm gì, vội vàng cầu cứu hệ thống:

“Hệ thống, hệ thống, có đó không?”

[Có, có, có.]

Hệ thống vội vàng đáp, nhưng nghe thanh âm dường như là gặp phải chuyện gì đó làm cho hắn sứt đầu mẻ trán.

“Tư liệu đâu, tư liệu của ngươi đâu, vì sao trong đầu ta trống rỗng vậy?”

Tư liệu không có, lại đem cô đến trước mặt người đàn ông đẹp trai này, bảo cô làm sao đi bước kế tiếp đây? Thật sự khiến cho người ta phát điên mà.

Sau khi Ngô Diệu Ny dò hỏi trong đầu, quay lại nhìn người đang ông trước mặt vẫn đang quan sát mình, ngượng ngùng mỉm cười, liền tiếp tục rít rào với hệ thống.

Đàm Thai Thịnh càng nhìn càng thấy người con gái trước mặt không giống lúc nãy, lúc đầu cô chỉ mặc độc một chiếc áo, nổi giận đùng đùng chạy về phía hắn; sau đó lại đột nhiên không nhúc nhích, như bị trúng tà, vẻ mặt mờ mịt đứng ở đó lầm bầm lầu bầu một mình, biểu tình của cô thay đổi chóng mặt. Rõ ràng là hình tượng quyến rũ nhưng lại làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Có điều hắn biết đây chỉ là chiêu trò của cô để hấp dẫn hắn, cô thăm dò tung tích, biết hắn về biệt thự nghỉ phép liền chạy tới đây. Xem ra cũng là một cô gái thú vị, mình lại không chán ghét cô gái này, hắn miễn cưỡng nhận cô vậy. Hy vọng sau này cô sẽ không làm hắn thất vọng.

[Không phải ta không muốn đưa cho ngươi, nhưng giờ đang có trục trặc, không thể truyền dữ liệu được.] – Hệ thống bất đắc dĩ nói.

Thật là, không biết đã sai sót chỗ nào, làm không thể tìm được thông tin của thế giới này, đành phải chờ vài hôm mới có thể truyền tư liệu cho Ngô Diệu Ny được. Hệ thống yên lặng thầm nghĩ.

“Cái gì, vậy ngươi bảo ta làm sao có thể nhập vai được hả?”

Ngô Diệu Ny nghe xong, trong lòng nổi bão, tức giận với hệ thống.

“Tự mình lo liệu trước đi, chuyện nào tới thì xử lý chuyện đó vậy.” – Hệ thống quyết định dứt khoát.

Nghe xong, Ngô Diệu Ny thở dài, mặt uể oải, ỉu xìu như bong bóng hết hơi, không thể làm khác được: “Được rồi, đành vậy .”

Gặp Ngô Diệu Ny còn chưa đi qua, Đạm Thai Thịnh thúc giục :

“Vì sao còn không qua đây, chẳng lẽ mốt bây giờ là diễn viên hay ra vẻ ngượng ngùng sao?”

“Diễn viên? Ra vẻ ngượng ngùng?” Hắn ta có ý gì?

Ngô Diệu Ny chỉ chỉ mũi mình, người đàn ông này làm cho cô càng ngày càng hỗn loạn, không hiểu gì cả. Đôi mắt mèo mang theo nghi hoặc, nhướng mắt như đang hỏi Đàm Thai Thịnh vậy là sao? Đàm Thai Thịnh bước đến, ôm Ngô Diệu Ny như ôm một đứa trẻ, ngửi mùi thơm trên người cô, hai tay không an phận bắt đầu cởi áo cô.

“Này, này, anh định làm gì vậy hả?”

Động tác của Đàm Thai Thịnh dọa cho cô sắc mặt tái nhợt, hai tay vội vàng nắm vạt áo của mình, cảnh giác nhìn Đàm Thai Thịnh.

“Cô đến tìm tôi không phải muốn thực hiện quy tắc ngầm sao? Bây giờ tôi đổi ý rồi, đáp ứng yêu cầu của cô.” Trả lời xong câu hỏi của Ngô Diệu Ny, Đạm Thai Thịnh bỗng chốc cười lớn, đôi mắt quyến rũ giống như hoa đào nở rộ, cực kỳ xinh đẹp.

Cô dường như đã ngộ ra được một chút, thì ra nguyên chủ là nữ diễn viên mới, mà người đàn ông này nhất định là ông chủ lớn hoặc đạo diễn, chắc là đang cầu vai diễn bằng quy tắc ngầm.

Ngô Diệu Ny vội vàng xua tay giải thích: “Không, không, anh hiểu lầm rồi, tôi không có.”

“Hệ thống, hệ thống, ta nên làm gì bây giờ?” Nhìn mỹ nam trước mặt, cô cầu cứu hệ thống .

[Chấp nhận đi, dù sao thân thể này cũng không phải của cô, tuy rằng tôi không biết diễn biến như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở cường đại của nam chủ trên người hắn, cô nên cẩn thận một chút; còn nữa trước mắt đừng tìm tôi, tôi cũng không biết khi nào mới hết trục trặc.]

“Này!” Lại gọi lần nữa, hệ thống đã im lìm, bây giờ Ngô Diệu Ny chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

“Cô tên gì?” Đạm Thai Thịnh ôm Ngô Diệu Ny hỏi.

Vì đang được Đàm Thai Thịnh ôm nên hắn trực tiếp đứng đối diện với cô, cô nói:

“Ngô Diệu Ny.”

“Ngô Diệu Ny, tôi đã rõ ý cô rồi, bây giờ sẽ thực hiện.” Nhìn Ngô Diệu Ny cực kỳ quyến rũ, tâm hắn nổi lên ý tứ đùa cợt.

“Tên này không lẽ là ngựa đực? Cũng đúng, trong giới giải trí có bao nhiêu người giữ mình trong sạch đâu?” Nghĩ vậy, Ngô Diệu Ny hơi khó chịu khi tiếp xúc với người đàn ông này. Cô đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt bỗng trở nên sáng ngời rực rỡ, làm cho Đàm Thai Thịnh thấy trong lòng khẽ động.

Ngô Diệu Ny mân mê đôi môi đỏ mộng, vương tay chỉ mặt trăng trên trời:

“Này, hôm nay trời đẹp như vậy, thong thả ngắm trăng cũng không tồi nhỉ?”

Đạm Thai Thịnh nghe xong gật đầu đồng ý:

“Cô nói đúng, vừa ngắm trăng vừa làm chuyện mình thích cũng là một ý kiến hay.”

Nói rồi ôm Ngô Diệu Ny đi xuống cầu thang.

Không biết có phải vì quá mảnh mai hay không mà Đàm Thai Thịnh ôm cô xuống lầu một cách ung dung thoải mái.

“Không, không, ý tôi không phải như thế.”

85 COMMENTS

  1. ta thay mặt những mem đọc truyên của nhà nàng trên dt, không thường xuyên cảm ơn về những bộ truyện, chap truyện ấn tượng của nàng đc. Chân thành cảm ơn các nàng . Truyện nàng edit hay quá đi. Yêu chết mấy nàng mất. Cố lên nhá <3 <3 ta lun ủng hộ nàng ^^

  2. Haha chết cườj vớj hệ thốg kun. Trục trặc thế này chị Ny bjết làm thao. Cố lên chị ơj. Có khj nào anh này là nam chính mà chị phảj tjến côg khôg. Đừg để anh ấy thực hjện đc.ý đồ nha

  3. Ko có dữ liệu nội quyển tiẻu thuyết, cj làm sao phân biệt dc nam9 nam phụ đây, tội cj mới vào thế giới đã sắp bị làm thịt. Tks tác giả mị rất thích thịt