Chương 5: Thực ra cô chỉ là một kẻ phế sài *

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

* Chú thích: “phế sài” = củi mục vô dụng = đồ bỏ đi

14

Màu sắc vết sẹo trông nhạt hơn so với sắc da xung quanh, ngoại trừ hình dạng khá đặc biệt, chẳng nhìn ra cái gì kì lạ cả.

Tô Phiên Tử nhớ rõ vị trí đó vốn hẳn là vết sẹo tiêm phòng hồi nhỏ của cô, vốn tuyệt đối không phải là hình dạng này!

Bích La tiên tử và phụ nhân áo xám đứng bên cạnh cô vừa nhìn thấy vết sẹo, sắc mặt liền trở nên vô cùng kỳ quái, tựa như sửng sốt, tựa như không tin, tựa như thất vọng, Bích La tiên tử nhẹ nhàng “A” một tiếng rồi nói: “Sao lại có thể như vậy? Tại sao ấn ký này lại không có màu sắc cơ chứ?”

Những người khác đứng xa hơn một chút nghe xong đều vây đến để xem, vẻ mặt cũng rất nhanh biến thành thất vọng. Trong đó có một lão giả có vẻ lớn tuổi nhất, râu tóc bạc trắng quay sang nói với vị lão giả mặc trường bào xanh lam trước đó từng nói vài câu với Tô Phiên Tử: “Đây hình như là thân thể người trời đã bị phế bỏ, Đàm lão huynh, huynh xem xem?”

Lão giả áo bào xanh lam nhìn cánh tay Tô Phiên Tử thật kỹ một lần nữa, lắc đầu thở dài nói: “Chu lão huynh nói đúng, đây… đây quả thật là thân thể người trời đã bị phế bỏ. Đáng tiếc! Đáng tiếc thật!”

Tô Phiên Tử nghe xong liền cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía vị Bích La tiên tử vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với cô, hỏi: “Hai vị ấy nói thế là có ý gì vậy?”

Bích La tiên tử xụ cả khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười trên đó cũng biến mất, trong mắt tràn ngập khinh thường và phiền chán, giống như đột nhiên thay đổi thành người khác: “Ý của bọn họ là, ngươi chẳng qua là một phế vật! Tác dụng gì cũng không có, hừ! Thật sự là lãng phí thời gian của ta, bày ra cả một trận đồ lớn như vậy, thế mà chỉ là một đứa phế vật!”

Nói xong liền quay đầu đi về bên cạnh vật cưỡi của cô ta rồi tung người ngồi lên, nắm lấy dây cương, hai cánh con thiên mã đó phất lên, bay vọt lên rồi hướng thẳng về phía đông, giống như chỉ cần liếc nhìn Tô Phiên Tử thêm một cái thì sẽ dính vận rủi vậy.

Biểu hiện của những người khác cũng không khá hơn cô ta là bao, cả một đám hoặc lắc đầu thở dài, hoặc vui sướng khi người gặp họa, trong nháy mắt liền đi hết không còn một mống.

Tô Phiên Tử đứng nguyên tại chỗ, trên người dính đầy cát bụi bị thổi mù lên khi bầy thiên mã vỗ cánh, nhếch nhác không chịu nổi cứ như tượng đất, thậm chí trong miệng cũng là đầy vị cát.

Đúng là kỳ quặc! Cô đã bảo mà, sao cô có thể đột nhiên gặp may mắn như thế được chứ? Thì ra đều là giả!

Tô Phiên Tử nản lòng phủi phủi bùn cát trên người, nhìn trái nhìn phải khắp nơi tìm chỗ có nước để rửa sạch mặt, sau đó còn phải suy nghĩ xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

“Cô từ đâu tới đây?” Một giọng nam rất êm tai truyền đến từ phía sau.

Tô Phiên Tử ngạc nhiên xoay người, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc y phục màu đen đứng tựa vào thân cây cổ thụ cách đó năm sáy thước.

Mày kiếm mắt sáng… Lần đầu tiên Tô Phiên Tử rõ ràng chân thật cảm thấy câu thành ngữ này sinh động đến thế. Đỉnh mày sắc nét như tranh, cặp mắt sáng rực như sao rồi lại vô cùng thâm thúy, tựa như chỉ cần nhìn thêm một lần thì sẽ không kiềm chế được mà mãi mãi chìm đắm vào trong đó.

Chỉ một đôi mắt động lòng người này cũng đã đủ để vượt xa những thứ gọi là mỹ nam như hoa, tiểu sinh anh tuấn, đàn ông thuộc loại hình đẹp trai tàn khốc mà ngày xưa Tô Phiên Tử nhìn thấy trong điện ảnh và truyền hình trên mạng.

Thiếu niên áo đen trông chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng vẻ mặt trầm ổn mang sự thành thục tao nhã và kiên nghị nam tính không thể tìm thấy ở bạn đồng trang lứa, Tô Phiên Tử ngây ngẩn một chốc mới nhớ tới bộ dạng sa sút của chính mình, không khỏi có chút tự thấy xấu hổ.

Thiếu niên áo đen ấy chính là Trịnh Hạo Dịch. Hắn thấy Tô Phiên Tử không nói được một lời, chỉ ngẩn người nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cảm thấy càng thất vọng —— đây là người được chỉ định trong số mệnh của hắn? Là người mà Bặc Trần Vũ đã ám chỉ sẽ cùng hắn cứu vớt loạn lạc tận thế đó sao?

 

13 COMMENTS

  1. Ấn tượng ban đầu của nam chính vs nữ chính có vẻ ko tốt lắm nhỉ :3 thế cũng tốt, e sợ nhất kiểu tất cả ctrai sau khi nhìn thấy nữ chính đều nhất kiến chung tình luôn á :v