♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 64.

Edit: Joon + Kurohime.

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đây là bài test cho các editor trong nhà nên mới đề tên edit như vậy, chứ các bạn này không phải edit chính nhé ^^

10649515_724909574229358_6349904152401726818_nAn Thế Tử ở tại Thẩm Trúc Hiên.

Mộc Chi Tiêm cùng Hồng Tụ đi đến chính viện, đương nhiên trong tay tiểu nha hoàn còn cầm theo một hộp điểm tâm. Đây chính là vũ khí bí mật mà Tiêm Tiêm chuẩn bị để bước đầu xâm nhập vào trái tim nam phụ – điểm tâm do tự tay cô chế biến. Bây giờ thân là tiểu thư cổ đại của Hầu phủ, Tiêm Tiêm không thích ứng cho lắm, nhưng mà cô vẫn quyết định thực hiện đến cùng. Tuy rằng cô đang ở trong một quyển tiểu thuyết, nhưng cô lại không có khả năng của nữ chính “người gặp người thích” trong các loại tiểu thuyết xuyên không thịnh hành có ngàn vạn mỹ nam. Cho nên lễ nghi khí phái nên có của một tiểu thư khuê các cô tuyệt đối không thể không có được. Nhưng mà, cô cũng lại không thể nghìn bài một điệu giống như mấy người khác được. Cô phải có cá tính độc đáo đặc sắc của chính mình, nói cách khác, cô nên lấy cái gì hấp dẫn ánh mắt của nam chính lẫn nam phụ đây? Đương nhiên, Mộc Chi Tiêm từng sinh sống mười năm trên núi là một cái cớ tuyệt vời, bởi vậy tâm hồn còn rất trong sáng, không nhiễm lấy một hạt bụi nào.

Đến nơi, ngoài viện có hai hạ nhân của An Quốc Hầu phủ, xem ra chính là người hầu bên cạnh An Dục Thanh. Mộc Chi Tiêm nhìn Hồng Tụ một cái, tiểu nha hoàn liền ngầm hiểu.

Hồng Tụ nhanh chóng đi tới, lễ phép khách khí hỏi: “Hai vị đại ca, ta là nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư của Xương Bình Hầu phủ, vị bên kia chính là tiểu thư nhà ta. Tiểu thư được thế tử cứu giúp, vô cùng cảm kích, do đó muốn đến tiếp kiến một phen, không biết giờ đây thế tử có tiện hay không?”

Người ta nói nhìn vào người hầu sẽ biết chủ nhân là người thế nào, tiểu nha hoàn này làm rất tốt, thật cho cô mặt mũi, trở về sẽ thưởng cho nàng ta thật tốt. Nhìn thấy người đến là tiểu thư của hầu phủ, cả hai người bọn họ đều hơi do dự. Thế tử ngày hôm qua vô cùng mệt mỏi, cho đến giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh dậy, bọn họ không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng nếu bọn họ cự tuyệt yêu cầu của vị đại tiểu thư này, có khi nào sẽ đắc tội nàng, khiến nàng giận chó đánh mèo lên người bọn họ không.

Nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai người bọn họ, Mộc Chi Tiêm cũng hiểu tám chín phần. Đến giờ diễn thôi! Bởi vậy cô thật hiểu lòng người, tiến lên giải vây giúp bọn họ: “Không cần kinh động đến thế tử, huynh ấy hẳn là rất mệt nhọc, cứ để huynh ấy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Qủa nhiên Tiêm Tiêm vừa nói ra lời này, trên mặt hai người hầu kia đều lộ ra nụ cười cảm kích. Tiến công chiếm đóng nam nhân, chiêu thứ nhất: mượn sức những người thân cận bên cạnh làm mục tiêu, vào thời khắc mấu chốt nhất định dùng được. Mộc Chi Tiêm cầm hộp điểm tâm từ tay Hồng Tụ, tự mình đưa tận tay hai người kia. Cô tha thiết nói: “Đây là điểm tâm do chính tay ta làm. Lần đầu tiên làm nên có thể ăn không được ngon.”

Lời này vừa nói ra, cô như có chút thẹn thùng, hơi dừng lại. Nhưng ngay sau đó giọng nói thanh thúy mà lại kiên định của cô lập tức vang lên: “Nhưng đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ đến để tỏ lòng biết ơn của mình. Cho nên, mong các ngươi có thể đem nó giao tận tay cho thế tử giùm ta.”

“À nhân tiện, nhớ hỏi giùm ta xem huynh ấy ăn có ngon không, còn có thích ăn gì nữa hay không?”

Câu cuối cùng, cô như vừa chờ mong vừa thẹn thùng nói.

[ Đinh, độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng 10%, giờ đạt 20%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Khóe môi Tiêm Tiêm cong lên nụ cười quỷ dị, cô vui vẻ ở trong lòng giơ lên chữ “V” chiến thắng. Tuy rằng hệ thống biến mất nhưng không biết vì sao năng lực cảm nhận mục tiêu và nhiệm vụ của cô tăng lên rất nhiều. Vừa rồi chính vì Mộc Chi Tiêm biết An Dục Thanh đã tỉnh nên mới cố ý nói như vậy.

Mà lúc này, An Dục Thanh đang đứng bên cửa sổ nghe thấy những câu nói ấy của Mộc Chi Tiêm thì có ấn tượng rất tốt với cô. An Dục Thanh bởi vì ngày hôm qua trị liệu quá mức mệt nhọc nên hôm nay tỉnh dậy muộn. Lúc dậy, đang muốn gọi người vào hầu hạ thì nghe thấy người hầu của mình đang nói chuyện với ai đấy.

Còn giọng nữ kia, có lẽ là do giọng nói của nàng rất êm tai, cũng có lẽ do ngày đó hành động yếu ớt mờ mịt của nàng đã lưu lại một chút gì đó trong lòng hắn, tóm lại, ngoài Ninh Uyển Tâm ra An Dục Thanh còn nhớ rõ một nữ nhân khác, hơn nữa còn nhận ra giọng nàng.

Nghe giọng nói vui vẻ tràn đầy sinh khí, hắn tưởng tượng nàng khi nói những lời này ánh mắt sáng rực, chân thành, hai má đỏ ửng lên. Rõ ràng chỉ mới gặp nàng một lần, thậm chí bọn họ còn chưa thấy mặt nhau nhưng hắn lại có cảm giác như vậy. An Dục Thanh cười cười, nàng thật sự là một tiểu cô nương đáng yêu.


Mộc Chi Tiêm trở về phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm gương mặt của mình trong gương. Gương mặt này thật sự có tính chất lừa tình mà, chỉ cần mình không cố ý diễn vẻ ương ngạnh của nguyên chủ thì tuyệt đối là ngây thơ vô tội. Loại khuôn mặt non nớt vô tội này có thể khiến đàn ông lơ là mất cảnh giác, là lợi thế lớn cho mình, khiến nam chính và nam phụ không phòng bị mình.

Khi Tiêm Tiêm tiếp xúc với nam chính và nam phụ chắc chắn sẽ dựng được hình tượng em gái nhỏ nhà bên. Bởi vì lần này dù là nam chính hay nam phụ thì đều không phải người bình thường, bọn họ là loại người cẩn thận, tâm trí kiên định, vốn không dễ dàng mở rộng trái tim với người khác, đối với người khác thường mang tâm lý đề phòng rất cao. Nam chính Mộc Hề Trân sắp trở lại, cô cần cẩn thận tính toán một chút mới được. Nếu cô không thể giữ được Mộc Hề Trân ở trong phủ vài ngày thì tối thiểu cũng phải khiến phủ Tướng Quân của hắn mở rộng cửa với mình.

Nhưng bây giờ quan trọng là cô cần chỉnh đốn lại người trong viện. Nguyên chủ là một tiểu cô nương chưa lớn, luôn sống trong sự che chở của Mộc phu nhân, càng không nói đến quản chuyện trong nhà. Nhưng người trong viện của cô lại là một nguồn tài nguyên nhân lực không nhỏ! Nghĩ lại thế kỉ 21, thu vài đàn em không dễ dàng, cũng không có phong cách như thế này! Còn nữa, về sau còn một hồi mưa bão phong tranh, cô không muốn bọn họ đấu đá lẫn nhau, cuối cùng biến thành vật cản chân cô. Nhưng nếu bọn họ trên dưới một lòng làm việc thì tốc độ thu hoạch tình báo, theo dõi phân phối nhiệm vụ của cô sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Bởi vậy, cô nhìn Hồng Tụ phân phó: “Ngươi đi gọi hạ nhân trong viện của ta lên đây hết, ta có việc phân phó.”

Hồng Tụ tuy ngạc nhiên vì hành động của Mộc Chi Tiêm nhưng vẫn không nhiều lời, lui xuống chấp hành.

Mộc Chi Tiêm ngồi trên ghế, Hồng Tụ đứng bên cạnh châm trà. Cảm thán loại sinh hoạt hưởng thụ này xong, cô nheo mắt cẩn thận đánh giá hạ nhân trong viện. Vốn Mộc Chi Tiêm có hai nha hoàn não tàn cùng cô cấu kết làm việc xấu. Một là đại nha hoàn Hồng Tụ, còn người kia là một nha hoàn khỏe mạnh tên A Lăng, giờ vẫn còn là thô sử nha hoàn. (nha hoàn chuyên bị sai làm việc nặng nhọc). Hai người kia cô hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, nhưng sự nghiệp vĩ đại sau này của nàng so với nguyên chủ còn tội ác tày trời hơn, cô không bồi dưỡng thật tốt hai kẻ giúp đỡ sao được? Vì thế Tiêm Tiêm miệng vàng vừa mở liền quyết định vận mệnh sau này của hai người trợ giúp cô.

“Người kia, đúng, chính là nha đầu mập mạp đó, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ làm đại nha hoàn bên người ta.”

“Còn Xuân Đào (vốn là một đại nha hoàn khác) lúc gác đêm tự tiện rời đi, Vương ma ma, ngươi mang nàng ta đến chỗ Thôi ma ma đi!”

“Những nha hoàn còn lại trong phòng này cũng mang đi luôn, bảo Thôi ma ma đưa vài nha hoàn khác đến.”

“Các ngươi từ hôm nay trở đi phải cẩn thận chăm sóc tốt viện của ta. Nếu có gì sơ sót, kết cục của các nàng còn ở trước mắt, ta không chấp nhận cầu xin tha tội.”

Mộc Chi Tiêm đuổi hai nha hoàn đi chính là hai người trong nguyên tác muốn trèo lên giường Mộc Hề Trân, hơn nữa còn hại nàng rất thảm. Không cần biết vì loại tình địch tôm tép này hay là thay đổi quan hệ huynh muội, cô đều không thể dễ dàng để các nàng tồn tại. Cô làm như vậy vì có nguyên nhân, cũng vì muốn cảnh cáo đám nha hoàn bà tử, để các nàng cảnh giác một chút. Về sau nếu cô cùng nữ chính tranh đấu, các loại âm mưu quỷ kế xuất hiện, người hầu hạ cô không thể thành thứ vô dụng được.

Nói cách khác, mạng nhỏ của cô cần phải tính trước! Tiêm Tiêm cảm thán, làm đại thiên kim thật tốt, dù là mệnh lệnh như thế nào, không ai dám phản bác!

Hạ nhân bên người cô đều do mẹ cô tỉ mỉ lựa chọn, năng lực tuyệt đối đạt chuẩn. Chỉ vì nguyên chủ Mộc Chi Tiêm không đủ uy tín, cũng có thể là không biết sử dụng như thế nào mà thôi. Cô giao hết việc trong viện cho Vương ma ma, mọi chuyện đều mặc kệ không quản. Bây giờ Mộc Chi Tiêm vẫn quyết định giao mọi chuyện cho Vương ma ma cô chỉ cần nắm chắc đại cục là được. Nhưng Vương ma ma là người của mẹ cô, có một số việc vẫn phải gạt cô. Bởi vậy cô để nha hoàn đắc lực nhất Hồng Tụ giúp đỡ mình, lấy cớ là Vương ma ma tuổi lớn, sợ bà ấy mệt nhọc.

Bây giờ nha hoàn trong viện đều trong tầm khống chế của cô, cô có thể không lo lắng hậu phương mà cứ thế tiến công chiếm giữ nam nhân.


Trong viện An Dục Thanh.

Hai vị người hầu của nam phụ tiên sinh mang đồ cho hắn xong cũng không lập tức rời đi bởi vì họ còn nhớ lời “nhắc nhở” của cô gái Tiêm Tiêm.

38 COMMENTS

  1. Tiêm tỷ ta thấy chị là chuyên lừa tềnh đấy, khôg cần nhờ khuôn mặt ngây thơ kia đâu. ^^ em cũg muốn có chút kinh nghjệm của chị để đj lừa thằg ck tươg laj của em, chứ khôg gjờ ế nè