Chương 8: Rõ ràng là mặt của ngươi quá ngắn

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Hầu như không có hình nào có thể mô tả đúng chương này, thế nên ta chọn cái hình mèo cười cho nó vui. Edit mà cười muốn rớt hàm =]]]]]]]]

CatLaugh[1]

Ở trái đất bị người ta khinh thường, xuyên qua đến dị giới cũng bị người ta khinh thường, thế này là thế nào?!

“Vận số của ngươi không tệ!” Đột nhiên có người nói chuyện sau lưng cô, giọng nam trung đầy từ tính đủ để so với MC huy chương vàng.

Thế mà còn có tên quỷ sứ thất đức này chạy tới nói mát nữa đấy!

Tô Phiên Tử điên tiết quay đầu mắng: “Không tệ cái đầu quỷ nhà ngươi… Óa!”

Tiếng mắng giận dữ chuyển thành một tiếng thét kinh hãi, Tô Phiên Tử phát hiện, nói chuyện với cô cũng không phải là người, mà là một con ngựa bay!

Khác với bầy ngựa bay ban nãy, con ngựa bay trước mặt này có một đầu bờm màu xám xịt, một thân da lông màu vàng đất xen lẫn lông mao nâu đen tạp nham, chỗ này một nhúm chỗ kia một nhúm, gầy trơ xương vô cùng khó coi, lông cánh trên lưng lộn xộn, lông bờm thì lại rối thành từng nùi, cái miệng rộng hở ra để lộ mấy cái răng cửa vàng khè… Còn bị hôi miệng nữa chứ!

Đều là ngựa bay như nhau, nhưng ban nãy vừa nhìn đã thấy tiên khí đầy người, tao nhã bất phàm, mà con ngựa trước mặt, quả thật là quỷ xấu xí lôi thôi như mấy con chó lang thang thường gặp ở sau nhà bếp.

Thứ duy nhất còn nhìn được chính là ánh mắt, đen nhánh trong suốt, lộ ra vài phần biếng nhác khôi hài, hết sức linh động.

“La cái gì mà la? Chưa từng thấy con ngựa thần nào xinh đẹp thần kì như ta à? Toàn nhặng xị lên vì chuyện chẳng ra sao, kém hiểu biết đúng là kém hiểu biết!” Con ngựa bay tự xưng “ngựa thần” nghiêng đầu, một mắt liếc qua Tô Phiên Tử, bày ra tư thái cực kì cao ngạo.

Nỗi kinh hồn của Tô Phiên Tử dần ổn định lại, tự mình an ủi: Nếu ngựa ở đây có thể mọc cánh bay lên trời, vậy có thể nói thì cũng không kì quái, đừng sợ đừng sợ! Mình cũng đã như thế này thì còn có gì đáng để sợ nữa?

Dũng khí vừa tăng cao, Tô Phiên Tử liền ngẩng đầu trả lời một cách châm biếm: “Ngươi trông thế này mà kêu là ngựa thần xinh đẹp? Vậy trên đời này còn có ngựa xấu sao? Quả nhiên là ngựa không biết mặt ngựa dài, khỉ không biết mông khỉ đỏ!” [1]

[1] Ý nói móc là bản thân mình xấu quắc mà không tự biết thân biết phận =]]]

“Mặt ta dài chỗ nào? Rõ ràng là mặt của ngươi quá ngắn! Tiểu nha đầu, ta đến là để mang ngươi về nhà, khà khà, đắc tội ta thì ngươi sẽ phải lưu lạc khắp nơi ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đe doạ đến tính mạng!” Ngựa thần tiên sinh đắc ý lắc lắc cái đuôi bẩn kinh khủng, cực kì xấu xa đe dọa.

“Mang ta về nhà? Ngươi biết nhà của ta ở đâu à? Còn nữa, tại sao bất cứ lúc nào ta cũng sẽ có đe doạ đến tính mạng? Ngươi đừng có dọa người khác!” Tô Phiên Tử cũng không muốn bản thân mình đường đường là người mà lại bị một con ngựa lừa bán mất, nếu kể ra thì thực sự sẽ khiến mọi người cười rớt răng hàm đấy.

“Biết tại sao vừa rồi ta nói vận số của ngươi không tệ hay không?” Ngựa thần tiên sinh khà khà cười gian nói.

“Ngươi sẽ không định nói là vì ta gặp được ngươi chứ?” Tô Phiên Tử khinh thường cười nhạo.

“Cái này đương nhiên là điểm quan trọng nhất, còn một điểm nữa chính là… may mà vừa rồi chỉ có tiểu tử áo đen kia xem cánh tay phải của ngươi, nếu trước đó những người khác cũng nhìn thấy, ha ha ha, chỉ sợ dù bây giờ ngươi không chết thì cũng đã bị bọn họ chộp tới tống giam rồi!”

“Cánh tay phải của ta cũng có ấn ký à?” Tô Phiên Tử sờ sờ cánh tay đã được che dưới ống tay áo của mình, cô không nhớ ra trên cánh tay mình có thứ gì cả, cô cũng đâu phải xã hội đen, làm gì có trái Thanh Long, phải Bạch Hổ chứ!

Có điều, vết sẹo chích ngừa trên tay trái lại tự nhiên biến thành hình dạng áng tường vân, tóc cũng đột ngột dài ra, nếu vậy cánh tay phải có thêm cái gì thì cũng không kỳ quái.

Hơn nữa vừa rồi thiếu niên áo đen kia rõ ràng là đã trông thấy thứ gì đó trên cánh tay phải của cô, nên mới có thể trở nên đáng sợ như vậy.

“Đúng thế, trên cánh tay phải của ngươi hẳn là có một ấn ký hình trăng khuyết màu tím. Tất cả những người có được ấn ký này đều là truyền nhân của Tô thị, thế gia vĩ đại thần thánh thuộc động Thiên Hồ của chúng ta.” Ngựa thần tiên sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ điệu vừa trang trọng vừa nghiêm túc.

 

13 COMMENTS