Chương 14. Nuôi dưỡng.

Edit: Kurohime

Beta: Moonmaplun.

67592_301304550000103_931622303_nPhương Vũ Hân cảnh giác nhìn người đàn ông đứng ngay cửa sổ, cô không chủ động ra tay, người đàn ông này cho cô cảm giác rất mạnh, cô hiểu rõ rằng mình không phải đối thủ của anh ta. Sợ đánh thức Bạch Khiêm Khiêm, cô cố ý giảm giọng nói của mình tới mức thấp nhất: “Anh là ai? Sao anh lại ở đây?”

Bởi vì anh ta đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ anh ta như thế nào, chỉ thể đại khái nhìn ra một vài đường nét. Bạch Diệp liếc nhìn Bạch Khiêm Khiêm đang ngủ hết sức ngon lành trên giường, biết nhóc không sao, trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì, ánh mắt anh dò xét nhìn Phương Vũ Hân. Nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần, anh càng thêm xác định Phương Vũ Hân chính là mẹ ruột của Bạch Khiêm Khiêm.

Nghĩ đến quan hệ của Phương Vũ Hân với Khâu Dịch Minh, tâm tình của anh có chút phức tạp. Không đến nỗi tức giận, lại càng không phải vui sướng, tóm lại chính là không dễ chịu cho lắm. Nếu suy nghĩ cẩn thận thêm một chút, Phương Vũ Hân nếu kết hôn cùng Khâu Dịch Minh, quan hệ của bọn họ thật đúng là rất phức tạp.

Mặc dù lúc trước anh và Phương Vũ Hân không quen biết nhau nhưng Bạch Khiêm Khiêm là con của hai người bọn họ là sự thật. Lúc này anh đến không phải là muốn nói chuyện thẳng thắn hoặc kéo gần quan hệ với Phương Vũ Hân, mà chỉ là muốn đến xem Bạch Khiêm Khiêm thế nào thôi. Anh không nhịn được nói: “Bảo vệ nhóc con đó cho tốt, còn nữa, cẩn thận Khâu gia”. Nói xong, không đợi Phương Vũ Hân trả lời, bàn tay đặt trên bệ cửa sổ động một cái liền nhảy ra ngoài.

Phương Vũ Hân cảm thấy khó hiểu. Mặc dù cô không cảm thấy ác ý trên người Bạch Diệp nhưng bỗng dưng có một người đàn ông bất thình lình xuất hiện trong phòng mình cũng đủ làm cô cảnh giác rồi, lại không ngờ rằng đối phương ném cho cô một câu không đầu không đuôi rồi chạy mất. Cô nhảy xuống giường chạy tới bên cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống dưới, phía dưới yên tĩnh, không một bóng người, người đó nhảy xuống dưới giống như biến mất vào không khí vậy.

Đóng cửa sổ, kéo rèm rồi trở lại trên giường, cẩn thận giấu dao lại dưới gối. Phương Vũ Hân mới vừa nằm xuống, Bạch Khiêm Khiêm đã vô ý thức úp mặt vào trong ngực cô, miêng vô thức kêu: “Hức…hức.. mama đừng đi”. Lòng Phương Vũ Hân bỗng dưng mềm nhũn, cô nắm tay Bạch Khiêm Khiêm, lại nghĩ tới câu nói của Bạch Diệp. Anh ta nói ‘bảo vệ nhóc con đó cho tốt” dĩ nhiên là nói Bạch Khiêm Khiêm, nói cách khác, anh ta rất có thể là cha của Bạch Khiêm Khiêm, nhưng nếu là cha của Bạch Khiêm Khiêm thì tại sao lại không mang nhóc đi? Anh ta thực sự yên tâm sao? Bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau.

Còn cả câu phía sau nữa ‘cẩn thận Khâu gia’, câu này so với câu trước càng làm Phương Vũ Hân cảnh giác và nghi ngờ. Cô nhớ tới giấc mơ kia, trong mơ, sau khi tận thế, Khâu gia vẫn khống chế quân đội, thậm chí Khâu Dịch Minh và Khâu Hồng Thịnh cùng thức tỉnh dị năng công kích cường đại nên làm cho thế lực của Khâu gia thậm chí còn khổng lồ hơn trước. Giao tình của Phương gia cùng Khâu gia không tệ, Khâu gia đối với với anh em bọn họ cũng coi như có nhiều chiếu cố, cho đến khi Phương Mộng Dao tung tin đồn bịa đặt về bọn họ, phá hủy danh tiếng Phương gia, làm cho anh em bọn họ mang tiếng xấu trên lưng, sự chiếu cố của Khâu gia mới từ công khai chuyển sang bí mật.

Lại nói tiếp, lúc đó có không ít nhăm nhe tới cô, nếu không phải thực lực của anh cô không tệ và chính cô cũng có sức tự vệ nhất định, lại thêm Khâu gia âm thầm bảo vệ, thì anh em bọn họ rất có thể đã sớm bị người ta hại chết. Cho nên sau đó Khâu Dịch Minh lựa chọn Phương Mộng Dao, cô cũng không quá oán hận, chẳng qua là tiếc nuối hai người hữu duyên vô phận mà thôi. Hôm nay suy nghĩ cẩn thận, Khâu gia nếu thật muốn bảo vệ anh em bọn họ, lấy quyền thế của Khâu gia làm sao để những lời đồn kia tùy tiện truyền ra ngoài được?

Trong giấc mơ, anh em bọn họ ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, mỗi bước như đi trên miếng băng mỏng, rất nhiều vấn đề cũng không dám nghĩ sâu. Bây giờ đêm khuya vắng người, Phương Vũ Hân nhớ lại toàn bộ chi tiết trong mơ, rất nhiều chi tiết nhỏ đã bị lãng quên nay cô đã từng chút từng chút một nhìn thấu sự bất hợp lý. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng rét lạnh, thậm chí cả người cũng phát lạnh theo, cũng may giờ trong lòng có Bạch Khiêm Khiêm ấm áp tựa, giờ phút này cậu nhóc trở thành thứ duy nhất sưởi ấm cho cô.

Cũng chính vào lúc này, Phương Vũ Hân quyết định giữ Bạch Khiêm lại để nuôi dưỡng. Người đàn ông kia thoạt nhìn rất mạnh, nhưng nếu tận thế thật sự đến, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, Bạch Khiêm Khiêm vẫn còn nhỏ, ở lại với cô ngược lại sẽ an toàn hơn. Dù sao cô còn có cả một tu tiên linh phủ.

……

Dùng xong bữa sáng, Phương Vũ Hân để Bạch Khiêm Khiêm ở nhà cùng Khúc Ngàn Hà bồi dưỡng tình cảm rồi đi ra ngoài. Bạch Khiêm Khiêm vốn muốn đi cùng nhưng Phương Vũ Hân không đồng ý. Cô lần này dự định đi chợ gia cầm, mua một ít gia cầm nuôi trong linh phủ. Linh phủ có một mảnh rừng trúc, cô định nuôi gia cầm ở đó.

Sau khi ra khỏi nhà cô không đi thẳng đến chợ gia cầm mà trước tìm chỗ an toàn dừng xe, khóa cửa xe, đi vào không gian linh phủ. Ở nhà có Bạch Khiêm Khiêm, cô không thể vào không gian được. Bây giờ vào chặt mấy cây trúc làm vài cái rào chắn đơn giản, bao từ rừng trúc ra mấy nơi, dự định nuôi thả một ít gà, vịt ngỗng, heo, bò, dê…

Giấc mơ kia thực sự quá chân thật, thậm chí rất nhiều lần cô nghĩ đây không phải mơ mà là một tương lai sắp diễn ra. Trong mơ, cô và Phương Vũ Dương trước đó không chuẩn bị chưa đủ, thường bị thiếu hụt thức ăn và nước uống, có lúc đói đến nỗi ăn cả sinh vật bị biến dị. Cho nên sau khi có không gian linh phủ, cô tính toán nuôi một ít gia cầm, gia súc và thủy sản cung cấp thực phẩm sau này.

Chuẩn bị xong xuôi, Phương Vũ Hân xuống xe, chọn đại một tòa nhà nào đó, thay trang phục trong toilet, mướn một xe vận tải nhỏ lái đến chợ gia cầm mua một ít gà, vịt, ngỗng; thậm chí còn có cả bồ câu và chim cút nhét đầy một xe tải. Lái xe đến nơi không người, cô liền đưa tất cả lồng vào trong rừng trúc. Sau đó tiếp tục lái xe đến mấy trang tại chăn nuôi gia súc lân cận mua một ít heo, bò, dê, thỏ đưa vào rừng trúc.

Trên đường trở về, điện thoại của Phương Vũ Hân vang lên. Là Phương Vũ Dương gọi tới, anh lúc này vẫn còn đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đã bàn xong xuôi, đang chuẩn bị trở về nên gọi điện thoại hỏi Phương Vũ Hân có muốn mua cái gì không anh mua luôn cho cô.

Nghe giọng nói của Phương Vũ Dương, Phương Vũ Hân kích động suýt chút nữa rơi nữa mắt. Trong mơ, cô và Phương Vũ Dương giúp đỡ lẫn nhau, sống nương tựa lẫn nhau suốt hai năm. Phương Vũ Dương thành chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô, để cô có mục đích mà sống tiếp, cho nên cái chết của Phương Vũ Dương làm cô bị đả kích rất lớn. Chưa tới nửa năm sau khi Phương Vũ Dương chết, cô liền rơi vào bẫy chết người của Phương Mộng Dao.

“Anh!” Phương Vũ Hân vừa mới gọi một tiếng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn ngẹn ngào:” Anh, em không muốn mua gì cả, anh mau trở về đi, em muốn gặp anh”.

Trong điện thoại tuy truyền ra giọng nói có vẻ bình thường nhưng Phương Vũ Dương vẫn nghe ra tâm tình bất thường của Phương Vũ Hân, anh theo bản năng nghĩ có phải có ai đó bắt nạt Phương Vũ Hân, làm cô đau lòng, mở miệng quan tâm hỏi: “Hân Hân, em không sao chứ?”

Phương Vũ Hân cố gắng trấn an tinh thần, giọng nói cũng khôi phục bình tĩnh: “Em không sao, tại em nhớ anh thôi, anh mau trở về đi! Gần đây bệnh cảm lây lan khắp nơi, anh ở ngoài phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Qùa cũng đừng mua về, mình anh trở về là được rồi”. Cô nói xong cố gắng nhớ lại, trong giấc mơ, Phương Vũ Dương lúc này không bị lây bệnh độc, bình an trở về. Nhưng cô còn chưa thấy tận mắt Phương Vũ Dương, cô vẫn không sao yên tâm được.

Vì vậy Phương Vũ Hân lại dặn dò một lần nữa, cho đến lúc Phương Vũ Dương đảm bảo lập tức ngồi máy bay trở về, cô mới ngưng nói lảm nhảm, để cho Phương Vũ Dương đi đường cẩn thận.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Vũ Hân hít một hơi thật sâu, cô quyết định đợi Phương Vũ Dương trở về thì nói cho người nhà biết chuyện tận thế, còn có chuyện không gian linh phủ nữa. Nhưng trước tiên phải lừa Bạch Khiêm Khiêm, nhóc con mặc dù chỉ mới là đứa nhỏ năm tuổi, nhưng lại xuất hiện quá bất ngờ, Phương Vũ Hân vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhóc được.

7 COMMENTS