Chương 9: Không nên nghi ngờ đẳng cấp ngựa cao quý của ngươi

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Ngựa thần tiên sinh nhà chúng ta không có đẹp mã được dư thế lày đâu :v

pegasus-wallpaper

Tô Phiên Tử vén ống tay áo lên, quả nhiên ở chỗ gần bả vai trên cánh tay phải có thêm một ấn ký màu tím hình trăng khuyết, màu tím của ấn ký sáng bóng rực rỡ, mặt trên thậm chí còn phủ thêm một lớp ánh sáng chói lọi như pha lê, tuyệt đối không giống như là thứ có thể mọc trên cơ thể con người.

Tô Phiên Tử dùng sức chà lau thật kỹ một hồi, khiến làn da xung quanh đỏ cả lên, thế nhưng ấn ký trăng khuyết ấy vẫn như cũ, không có gì biến hóa, hoàn toàn không giống như là được dán hay vẽ lên.

“Ấn ký này có nghĩa là gì? Ngươi cũng là người của Tô thị thế gia ở Thiên Hồ động gì gì đó hả…À không! Là ngựa? Tô thị thế gia và những người ban nãy có thù với nhau à? Vì sao bọn họ muốn bắt ta giết ta?” Tô Phiên Tử tiếp tục hỏi liên tù tì.

Ngựa thần tiên sinh chuyển sang biểu cảm ngưng trọng đầy mặt: “Nơi đây không nên ở lâu, lỡ như có người của những thế gia khác đến xem náo nhiệt, chưa chắc ngươi còn có vận may kia để bọn họ không phát hiện ra thân phận của ngươi, ngươi đi theo ta trước đã.”

Tô Phiên Tử do dự một chút, cô không tin con thú gọi là ngựa thần này, nhưng trên người cô chẳng còn dư lại cái gì cả, tuổi cũng còn nhỏ, con ngựa này có lừa bán mình đi thì cũng không thấy có chỗ tốt gì, trọng điểm là cô nhớ rõ, ngựa là loài động vật ăn cỏ, chắc sẽ không đến mức lừa cô rồi biến cô thành bữa trưa để ăn luôn đâu.

Vừa rồi thái độ của những người kia làm cho cô thực phản cảm, hơn nữa sau đó biểu hiện của thiếu niên áo đen kia khiến cho lòng cô âm thầm sợ hãi, lỡ như lại có một đám nữa tới… Cô cũng chẳng muốn tiếp tục bị người ta khinh thường đe dọa nữa.

Ngựa thần tiên sinh chủ động mời Tô Phiên Tử cưỡi lên lưng nó, Tô Phiên Tử lại lần lữa nghi ngờ không dám trèo lên, có thể được ngồi trên ngựa bay mà bay đương nhiên là chuyện rất thú vị, có điều…

“Ngươi sẽ không bay đến nửa đường rồi quăng ta xuống chứ?” Tô Phiên Tử hỏi.

Ánh mắt của ngựa thần tiên sinh lộ nét hung dữ, giẫm giẫm chân hung tợn nói: “Chi bằng bây giờ ta đây đá chết ngươi, đạp thành thịt vụn cho nó đơn giản!”

Ác quá đi! Tô Phiên Tử nhìn bốn cái giò ngựa gầy giơ xương của ngựa thần tiên sinh, cười cười lấy lòng: “Là ta không đúng, không nên nghi ngờ đẳng cấp ngựa cao quý của ngươi.”

“Hừ!” Ngựa thần tiên sinh miễn cưỡng nhận lời giải thích của cô, Tô Phiên Tử tìm tảng đá kê chân, rốt cuộc thành công trèo lên lưng ngựa thần tiên sinh.

“Ngồi cho vững!” Ngựa thần tiên sinh tung cặp cánh lớn của nó, bốn vó vừa giẫm một phát liền bay lên, Tô Phiên Tử ôm chặt cổ nó, qua một hồi lâu, khi đã chắc chắn không có vấn đề gì, cô mới thả lỏng, chuyển sang túm lấy bờm ngựa.

Từng đám mây trắng như tuyết lướt qua bên cạnh, bên dưới là một mảnh triền núi và rừng rậm xanh thẳm, còn có hồ nước xanh biếc trong suốt như pha lên được khảm trên mảnh rừng rậm thảo nguyên đó, ánh nắng ấm áp rơi vãi khắp người, trong tai nghe được tiếng gió mát rượu rít lên, Tô Phiên Tử hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ.

Cô nhìn chính mình rời đi vị trí ban đầu càng lúc càng xa, kì lạ là trong lòng lại không có bất cứ nỗi sợ hãi nào, ngược lại là tràn ngập cảm giác mới lạ và kích thích, nếu đây là mơ, vậy cứ để nó tiếp tục đi thôi! Từ trước đến giờ cô chưa từng được tự do thoải mái như thế này đâu!

Ngựa thần tiên sinh bay với tốc độc cực nhanh, chớp mắt đã bay qua biết bao nhiều là ngọn núi dòng sông, cuối cùng dừng lại bên một hồ nhỏ dưới đáy một khe núi.

Tô Phiên Tử vui vẻ nhảy xuống ngựa, chạy đến bên hồ rửa mặt, ngựa thần tiên sinh cũng chậm rì rì đi tới.

Hồ nước trong suốt ngọt lành, Tô Phiên Tử nhịn không được liền uống vào vài hớp, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ngựa thần tiên sinh đang uống nước ngay chỗ cách mình không xa, nhất thời cảm thấy cả người không khỏe… Cô vậy mà lại ngồi xổm xuống cùng một chỗ với con ngựa, uống nước cùng một ao, ọe!

 

16 COMMENTS

    • Chị ý chả phải thiểu đâu mà tự nhiên lạc vào cái xứ trời ơi đất hỡi, tự nhiên bị người ta dè bỉu vì vết bớt, có con ngựa bẩn thỉu lảm nhảm cái gì đó về Tộc Thiên Hồ từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa nghe thì ai cũng sẽ đao đao đơ đơ cả thôi =.,=
      Truyện này phải đến lúc bắt đầu tu tiên mới hay ho chứ vẫn đang giới thiệu về thế giới này thì sao mà hay được :v