♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 65.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Đây là bài test cho các editor trong nhà nên mới đề tên edit như vậy, chứ các bạn này không phải edit chính nhé ^^ . Với lại về cách xưng hô, nếu người khác nghĩ về Tiêm Tiêm hay nói chuyện với nhau thì để là “nàng”, còn nếu Chi Tiêm tự nói với bản thân mình, thầm nghĩ thì sẽ để là “cô” nhé.

10155868_645728405480809_1318588439_n“ Các người còn chuyện gì sao? ” An Dục Thanh giả ngu tỏ vẻ mình không biết gì hết, thản nhiên hỏi.

Hai tên người hầu nghe tiếng nói nhẹ nhàng của công tử nhà mình, không kiềm được mà run lên. Tuy rằng công tử nhà bọn họ nói chuyện rất dịu dàng, nhưng một khi đã trừng phạt ai đó thì tuyệt đối không nương tay.  Một bên là người về sau sẽ đảm bảo cơm ăn hằng ngày cho họ, một bên là vị tiểu thư tha thiết “nhắc nhở”, hai người ở hai bên không ngừng lôi kéo thần kinh của bọn họ, khiến họ cực kỳ rối rắm.

[ Ngươi đi nói với công tử, bảo ngài ấy mau mở hộp thức ăn đi! ] Người hầu Giáp.

[ Ta sợ lắm, sao ngươi không đi đi? Ngươi đi hỏi xem công tử ăn điểm tâm có ngon không? ] Người hầu Ất.

[ Chẳng lẽ ta không sợ? Ai dám khiêu chiến với quyền uy của công tử chứ? Nhưng nếu chúng ta mặc kệ, ngươi nhẫn tâm để cho tiểu cô nương đơn thuần tốt bụng kia thất vọng sao? ]

[ Ta không đành lòng đâu, nhưng ở trước mặt công tử vẫn là cái mạng nhỏ này quan trọng hơn! Cho nên…. ]

Hai người bọn họ len lén liếc nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng đáp: “Không có việc gì ạ, công tử, thuộc hạ xin cáo lui.”

Đáy mắt An Dục Thanh thoáng qua ý cười trêu chọc, hắn để tay lên miệng khụ khụ hai tiếng. Chờ bọn họ đi ra, An Dục Thanh mới mở hộp thức ăn. Từ sau khi gặp được con thỏ nhỏ mang đủ loại biểu tình muôn màu muôn vẻ kia, khoé miệng của hắn cũng nhịn không được mà cười sung sướng mấy tiếng. Không biết vì sao, trong đầu An Dục Thanh lại nghĩ tới một câu ‘vật giống như chủ’. Tiểu cô nương kia thật giống con thỏ nhỏ đáng yêu mà.

Hắn lấy một món cắn một cái, hương vị ngọt ngào nhè nhẹ thấm tận tâm can. Hương vị rất ngon, có thể thấy tài bếp núc của nàng rất tốt. Bây giờ An Dục Thanh nghĩ đến hương vị này lại cảm thấy nó rất giống với hương vị của nàng, đều rất ngọt.

[ Đinh! Giá trị hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh đối với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại là 30%. Mong người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Vừa dạy dỗ xong một đám nô tài, thu lại hai nanh vuốt, không hổ là thủ hạ đắc lực của cô, bây giờ tâm tình của Tiêm Tiêm rất tốt. Ngay lúc này đây, cô biết mình đã thành công làm tăng giá trị hảo cảm của nam
phụ, thật không uổng công cô tốn nhiều tâm tư vào phần điểm tâm đó như vậy.


 

Hầu phủ Vĩnh Ninh.

“Trời, tiểu thư, mặt đất rất lạnh, người mau lên giường đi, lỡ như bị cảm thì không tốt đâu.” Lâm ma ma, vú nuôi của Ninh Uyển Tâm bước vào phòng, thấy nàng chân trần chạm đất, vội vàng kinh hô kéo nàng lên giường. Bà dùng chăn dày bao lấy cơ thể của Ninh Uyển Tâm, còn dùng tay mình làm ấm chân nàng. Nhưng bà lại không phát hiện, sau khi Ninh Uyển Tâm nhìn thấy bà thì ngoài kinh ngạc còn dùng ánh mắt tự trách, áy náy, mừng như điên mà nhìn chằm chằm bà.

“Ma ma, con rất nhớ người!”

Ninh Uyển Tâm nhào vào lòng Lâm ma ma, sự quan tâm của bà làm nàng nhịn không được khóc lớn thành tiếng, giống như muốn đem tất cả ủy khuất của cả đời nàng khóc hết.

“Ui, Uyển nhi của ta, ai làm con phải chịu ủykhuất vậy?” Nhìn thấy Ninh Uyển Tâm khóc đến không thở được, Lâm ma ma đau lòng giúp nàng thuận khí rồi hỏi.

“Không, không có ai cả, chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi.” Ninh Uyển Tâm nghẹn ngào nói.

Ma ma, không ngờ rằng con còn có thể gặp lại người, thật tốt.  Nàng rất hối hận, kiếp trước bà vẫn luôn trung thành và tận tâm với nàng, bà vẫn luôn đi theo nàng khi nàng gả vào Vương phủ Nhữ Dương, kết quả là vào vừa được mấy ngày bà bị Thần Dịch Lâm đổ tội sau đó bị đánh chết. Còn mình, vì muốn làm cho hắn vui, ngay cả biện hộ giùm bà cũng không dám. Chắc là khi đó, ma ma rất đau lòng, rất thất vọng về nàng. Lần này sẽ không như vậy nữa, lần này nàng nhất định sẽ bảo vệ ma ma, để cho ma ma sống thật
lâu.

“Ngoan, ngoan, không có việc gì rồi.” Lâm ma ma khẽ vuốt lưng Ninh Uyển Tâm, dịu dàng an ủi.

Đúng lúc này, có một nha hoàn vén rèm đi tới: “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến rồi, người có muốn mời nhị tiểu thư vào không ạ?”

“Là ngươi sao, Chỉ Lan?”

Ninh Uyển Tâm vừa nghe thấy giọng nữ này, hai mắt đẫm lệ vội vàng nhìn, đây là người thua thiệt nhất ở kiếp trước của nàng. Chỉ Lan là nha hoàn do mẫu thân vì nàng mà tuyển chọn, nàng ấy luôn ở trong
Hầu phủ cẩn thận che chở nàng. Nhưng Ninh Uyển Tâm lại ghét bỏ nàng ấy vì nàng ấy không dẻo miệng như Bích Liên, lại không biết lấy lòng người khác. Đến cuối cùng, lúc Chỉ Lan bị Ninh Tuyết Tâm và Bích Liên bày kế hãm hại, nàng không để nàng ấy biện minh một câu đã bán nàng ấy ra ngoài. Ninh Uyển Tâm nghe nói, Chỉ Lan bị người ta bán lại vào kỹ viện, nhưng vì trong sạch của
chính mình mà thắt cổ tự tử.

Giờ đây, nhìn thấy Chỉ Lan còn sống, Ninh Uyển Tâm âm thầm thề trong lòng: kiếp này, nàng phải bảo vệ Chỉ Lan thật tốt, tìm cho nàng ấy một phu quân, để một kiếp này của nàng ấy không phải lo lắng gì cả.

“Đại tiểu thư, người, người…”

Chỉ Lan cảm thấy tiểu thư nhà nàng hôm nay rất kỳ lạ, giống như là làm chuyện gì đó có lỗi với nàng vậy.

“Ta không sao, là Ninh Tuyết Tâm đến sao? Kêu nàng ta ở ngoài chờ đi.” Ninh Uyển Tâm lạnh giọng nói.

Đối với ngữ khí này của nàng, Chỉ Lan và Lâm ma ma đều kinh ngạc mở to hai mắt. Dù sao, trong quá khứ tình cảm của Ninh Uyển Tâm và Ninh Tuyết Tâm tốt như thế nào cả hai người đều biết. Bình thường Ninh Tuyết Tâm đến đây có thể trực tiếp đi vào mà không cần thông báo, hơn nữa Ninh Uyển Tâm còn thân thiết gọi nàng là muội muội. Lâm ma ma lúc ngẫu nhiên sẽ nói hai câu với nàng, nói là các nàng dù sao
một là con vợ cả, một là con tiểu thiếp, nên cẩn thận một chút, không nên quá nuông chiều Ninh Tuyết Tâm, nhưng đều bị nàng răn dạy, nói hai người là tỷ muội, sao có thể làm vậy? Còn nói Lâm ma ma châm ngòi ly gián hai tỷ muội họ.

Nhìn thấy hai người thân cận của mình lộ ra vẻ mặt này, Ninh Uyển Tâm không khỏi cười khổ. Kiếp trước nàng đúng là ngu xuẩn mà, nghĩ sói là nai, còn vì nàng ta mà vứt bỏ những người thật lòng quan tâm mình.

“Ma ma, mẫu thân con báo mộng cho con biết, bảo con cẩn thận hai mẹ con Ninh Tuyết Tâm. Lúc trước là con ngu ngốc, đi làm thân với hai người họ, sau này sẽ không như vậy đâu! ”

Ninh Uyển Tâm cẩn thận giải thích với hai người, không để hai người nghi ngờ sự khác lạ của mình.

“Thật vậy sao? Tốt quá, là phu nhân ở trên trời phù hộ! Tiểu thư, người nên biết, hai mẹ con kia không phải là người tốt đâu.” Lâm ma ma vui mừng đến phát khóc, hai tay chắp lại bái lễ.

Ninh Uyển Tâm đổi một bộ quần áo mới đi ra, đi đến phòng khách liền thấy một thiếu nữ thanh xuân ngồi bên cạnh bàn gỗ. Nàng ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng ngũ quan tinh xảo, không khó có thể nhìn ra sau này sẽ là một mỹ nhân. Nhất là đôi mắt phượng của nàng ta, sóng mắt di chuyển lại càng thêm quyến rũ.

Nhìn Ninh Tuyết Tâm như vậy, ngay cả Ninh Uyển Tâm rất hận nàng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Tuy rằng bây giờ nàng ta còn nhỏ, nhưng về sau nếu không phải là một tuyệt đại mỹ nhân thì cũng là một cô nương có tư sắc. Mặc dù dung mạo của nàng cũng không tệ, thậm chí còn thêm vài phần tinh
trí, nhưng Ninh Tuyết Tâm lại biết cách trang điểm thêm để có thể phô bày tất cả ưu điểm của mình.

Hơn nữa, nàng ta còn cho người khác cảm thấy nàng ta rất tự tin, sức sống và khí chất thần bí không phải ai cũng có nên càng khiến nàng ta thêm hấp dẫn. Chính bởi vì vậy mà người nam nhân kia mới vì nàng ta mà liều lĩnh, thậm chí hại chết cả vợ và con trai mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Ninh Uyển Tâm chợt loé lên một tia đau xót cùng hận ý.

Sự thất thường của nàng ngay cả Lâm ma ma và Chỉ Lan cũng cảm nhận được, các nàng chỉ cảm thấy tự nhiên cổ mình chợt lạnh. Đợi đến khi các nàng nhìn kỹ, thì chỉ thấy ý cười dịu dàng trên môi Ninh Uyển
Tâm nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ninh Tuyết Tâm.

“Muội muội đến đây, để muội chờ lâu rồi.” Thái độ bây giờ và lúc trước của nàng hoàn toàn khác nhau.

“Không sao, chúng ta là tỷ muội mà.” Ninh Tuyết Tâm bước vài bước đến chổ Ninh Uyển Tâm một tay ôm nắm lấy khuỷu tay của nàng vui vẻ nói.

Thân hình Ninh Uyển Tâm cứng đờ, nàng rất muốn lập tức đẩy cánh tay kia ra. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng nhịn, chỉ là không dấu vết tránh thoát khỏi tay Ninh Tuyết Tâm. Tuy rằng Ninh Tuyết Tâm cảm thấy hôm nay Ninh Uyển Tâm có gì đó rất kỳ lạ nhưng nàng không để trong lòng. Bởi vì nàng luôn luôn có thể nắm Ninh Uyển Tâm trong lòng bàn tay mà điều khiển như một quân cờ.

Đôi mắt Ninh Tuyết Tâm chuyển chuyển, tốt bụng nói: “Tỷ tỷ, muội nghe nói lễ mừng thọ của ngoại tổ mẫu sắp đến, tỷ chuẩn bị lễ vật gì vậy? Tỷ có muốn bàn chuyện với muội không?”

Ngoại tổ mẫu trong lời của Ninh Tuyết Tâm là mẹ ruột của mẹ Ninh Uyển Tâm, hiện tại là thái phu nhân của phủ Quốc Hầu. Ở kiếp trước, nàng tin lời nói của Nguyệt di nương và Ninh Tuyết Tâm mà bất
hòa với nhà ngoại, bỏ mặc không để ý tới sự quan tâm của họ, cuối cùng còn làm cho nhà ngoại lạnh tâm đối với nàng, không còn lui tới nữa.

Từ nhỏ thanh danh của Ninh Tuyết Tâm đã vang khắp Viễn Dương, vào năm nàng ta bảy tuổi còn làm được một bài thơ tên “Vịnh Liễu” nên được phong là thần đồng. Nhưng điểm mấu chốt khiến nàng ta có thể đứng vững trên bảng xếp hạng khuê tú trong kinh thành và là nhân vật nổi tiếng sau này chính là qua yến thọ của ngoại tổ mẫu nàng. Nghĩ đến lễ thọ yến kia, đôi mắt của Ninh Uyển Tâm xẹt qua một tia ngoan độc.

Lần thọ yến đó, là lần thành danh của Ninh Tuyết Tâm và cũng là nỗi sỉ nhục mà kiếp trước Ninh Uyển Tâm dù có làm gì cũng rửa không sạch.

53 COMMENTS

  1. Dù nữ 9 này có lợi hại đến cỡ nào thì cũng bị Tiêm tỷ đánh bay thôi Moa… ha… ha…!!! *Cười xấu xa* Tiêm tỷ! Chai-yo! Editor! Chai-yo! =)))))))) \(^○^)人(^○^)/

  2. Có khi nào Tiêm tỷ sẽ để cho nữ chính nữ phụ đấu nhau sau đó ngồi một chỗ làm “ngư ông đắc lợi” không nhỉ ~ :3
    Quả nhiên, con đường nhanh nhất đi tới trái tim đàn ông là qua dạ dày ~ Thanh ca bắt đầu vô tròng rồi ~ =))
    Tò mò về Boss chính quá đê ~

  3. Mình thấy Thần Thần nói nữ 9 of phần này k não tàn mừ, mình cũng hy vọng vậy á ^^! Trọng sinh là chết 1 lần r phải thông minh ra chứ. K pik anh nam 9 là ai ta, tò mò chít đi đc. Mà editor ơi mình pik đến truyện này mới đây. Cung mới pik đến nhà của các bạn nữa hihi giờ cho mình gửi lời chào chính thức đến mấy bạn editor nha. Thank’s mấy tềnh iu nhìu lắm! Moazzz……… :”)

  4. Mong chị nữ chính trong kịch bản này được kết cục tốt nha, vì chị cũg bị người ta hại giờ chị Tiêm cướp nam nhân của chị nữa. Thank

  5. Kịch bản lần này coi bộ nữ chính cũng có tâm cơ, nam chính tướng quân chắc cũng không phải dạng vừa. So với cái kịch bản trước thì đúng là 1 trời 1 vực 😀

  6. Hy vọng nữ chính đủ cứng, đừng kiểu lúc đầu thì mạnh mẽ quật cường nhưng sau khi thấy mọi việc k được như ý mình thì lại biến thành não tàn

  7. CÓ khi nào An thế tử là chú Lăng không? Vì độ hảo cảm tăng lên vù vù, miẻu tả là người tuy dịu dàng nhưng xa cách không cho người ta cơ hội lại gần mà nên độ hảo cảm này tăng quá nhanh rồi