☆ Tiểu thuyết Showbiz ☆

Chương 32.

Edit: Tống Ninh Nhạc.

Beta: Moonmaplun.

P/s: nói một chút về cách edit trong chương này: đây là đoạn Diệu Ny đang quay phim cổ trang nên nếu trường hợp trong phim sẽ để vài từ mang hướng cổ đại là “nữ tử”, “nam nhân”, “dung mạo”…

1689944_480125962099352_674028521_n

Phân cảnh: Đường Cung Bí Sử.

Trên khung nền xuất hiện một gian phòng cổ kính, trong phòng là một nữ tử mặt y phục bằng gấm, bên hông cài thắt lưng màu đồng, dáng người thướt tha, trên đầu cài trâm màu ngọc bích, hai bên rủ xuống vài sợi tóc, dung mạo đã yêu mị lại càng trở nên câu hồn người.

Ekip làm phim nhìn tạo hình của Ngô Diệu Ny đều há hốc mồm, còn kèm theo ánh mắt ghen tị của một số nhân viên nữ. Tất cả đều ngưng thở tập trung tinh thần quan sát hành động của Ngô Diệu Ny. Dường như cô chỉ cần làm một động tác nhỏ thôi cũng đủ làm cho người ta như bước vào mộng cảnh. Ngay cả đạo diễn Bạch Hàng Trình cũng hơi kinh ngạc.

Nếu Ngô Diệu Ny phát triển nghiệp diễn viên, tương lai nhất định sẽ không thua kém ngôi sao lớn Đàm Thai Thịnh. Chỉ tiếc Ngô Diệu Ny vẫn là Ngô Diệu Ny, là một “bình hoa di động”, là “dân ngoại đạo” mà thôi. Trên mặt hắn xẹt qua tia châm chọc, một chút kinh ngạc vừa rồi cũng biến mất.

Nữ tử trong ống kính ngồi đối diện nam nhân y phục màu vàng, giọng nói mềm mại gọi hắn một tiếng “Thái tử” , nam nhân nghe tiếng gọi ngẩng đầu. Nhìn thấy hắn, mọi người ai nấy đều cảm thán một tiếng. Nữ tử vố dĩ đã là tuyệt sắc, nhưng nam nhân này tuyệt đối không hề kém cỏi.

Hắn bới một búi tóc cao cao cố định trên đỉnh đầu, đôi mắt hoa đào thẳng nhìn phía trước, sóng mũi thẳng tấp, gương mặt kiên nghị làm hắn càng tăng thêm phần khí chất vương giả, là dung mạo mà nữ tử vừa gặp đã yêu. Nhưng trên mặt lại đầy ưu sầu, như đang phiền não chuyện gì đó, cầm chén rượu lên uống cạn.

Nữ tử cầm bầu rượu, thấy chén của Thái tử đã cạn, nhưng lại không làm gì. Đàm Thai Thịnh thấy thế, hơi nhếch khóe miệng, thừa dịp máy quay không quay hắn, chớp chớp đôi mắt hoa đào, vui sướng khi nhìn người ta gặp họa. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của hắn luôn rất chính xác, lập tức nghe tiếng chửi bậy của Bạch Hàng Trình vang lên:

“Cắt, Ngô Diệu Ny, cô đang làm cái gì vậy hả, chén của Thái tử không có rượu, cô phải chủ động rót, là chủ động, biết không hả?”

“Tôi biết rồi thưa đạo diễn, lần sau tôi sẽ chú ý.”- Ngô Diệu Ny trịnh trọng trả lời Bạch Hàng Trình, lại quay đầu tức giận trừng Đàm Thai Thịnh.

Nhìn biểu hiện khiêm tốn của Ngô Diệu Ny, Bạch Hàng Trình đột nhiên nghẹn họng, lời mắng chửi vừa đến miệng lại nuốt vào, kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny, hiếm khi vị tiểu thư này không nổi giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Hàng Trình quay lại nhiệm vụ.

“Làm lại lần nữa, action.”

Nam tử ngồi cạnh bàn tròn vẻ mặt đau khổ, một tay giơ chén rượu, tay còn lại day day trán cuối đầu. Nữ tử nhìn vẻ mặt của hắn, cũng lộ ra nét ưu sầu. Hai tay hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng vươn đến, vẻ mặt thẹn thùng cầm lấy tay hắn, dịu dàng an ủi:

“Thái tử, ngài không cần phải như vậy, tất cả đều đã qua rồi.” Nhưng đôi mắt lại nhìn vào tay hắn. Miễn cưỡng cảm thấy chấp nhận được, trong lòng Bạch Hàng Trình hơi hơi công nhận.

“Thật không? Ngọc Yến!”

Thái tử tìm kiếm an ủi nhìn Ngọc Yến khuynh thành trước mặt hỏi, nhưng không biết tại sao dung mạo của nàng ngày càng trở nên mơ hồ, hắn lắc lắc đầu, muốn bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng phát hiện càng lắc càng đau, gục đầu xuống bàn cho bớt đi cảm giác mê muội, trước mắt tối sầm, hắn đột nhiên buông tay hôn mê ngã trên bàn.

Diễn xuất cực kỳ tự nhiên! Ngô Diệu Ny im lặng cảm thán. Cô nhìn chén rượu trên bàn, rồi quay sang nhìn hắn, theo kịch bản là cô chột dạ nên gương mặt tầm xuống, làm cho người ta có cảm giác chén rượu này có vấn đề.

Ngọc Yến ghé vào nam tử mặt mày đỏ ửng nằm trên bàn, gọi “Thái tử, Thái tử” nhưng không thấy có phản ứng gì, thấy thế nàng liền nói :

“Thái tử, để Yến Nhi dìu ngài đi nghỉ ngơi nha.”

Thấy hắn không trả lời, Ngọc Yến đi đến trước mặt hắn, vòng cánh tay hắn lên vai, mặt nàng lúc tiếp xúc gần với hắn liền trở nên đỏ bừng, sau đó chậm rãi đi vào bên trong.

“Cắt.” Ngô Diệu Ny lập tức buông Đạm Thai Thịnh ra. Đạm Thai Thịnh mặc dù gầy, nhưng cũng không nhẹ làm Ngô Diệu Ny kéo hắn mất rất nhiều sức. Hơn nữa cô cũng không nhiệt tình với Đạm Thai Thịnh như những người khác, cô lén vỗ vỗ bả vai chỗ bị Đạm Thai Thịnh dựa vào. Hành động bí mật như vậy nhưng lại lọt vào mắt Đạm Thai Thịnh.

Ngô Diệu Ny trong lòng cười, người ta nói người được mọi người coi trọng, phương pháp ngược hiệu quả nhất là tỏ ra khinh bỉ một chút. Những lời này đã được kiểm chứng nhiều rồi, không biết đối với Đạm Thai Thịnh có hữu dụng hay không. Mà Đạm Thai Thịnh nhìn biểu hiện ghét bỏ của Ngô Diệu Ny, trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc.

“Chuẩn bị, cảnh tiếp theo.” Nghỉ ngơi được một chút, giọng nói của Bạch Hàng Trình lại vang lên, nhưng nghe đỡ hơn nhiều so với lúc nãy.

Ngọc Yến cẩn thận đưa Thái tử lên giường, sau đó giúp hắn đắp chăn, nhìn nam tử trên giường, trong mắt Ngọc Yến lộ ra vẻ say mê. Lúc này, một nha hoàn búi tóc song kế đứng phía sau, Ngọc Yến quay lại do dự hỏi:

“Tiểu Thúy, ta nên làm gì bây giờ?”

“Tiểu thư, nô tỳ thấy Thái tử hiện đang mơ mơ hồ hồ, không bằng ta thừa cơ…. Ngài thích Thái tử như vậy, nếu trở thành người của Thái tử, Thái tử nhất định sẽ chiếu cố ngài, đến lúc đó ngài chính là Thái tử phi, địa vị không ai bằng.”

“Nhưng mà… lỡ như hôm sau Thái tử không nhận thì làm sao bây giờ?” Nói xong lại hơi do dự, nhưng ánh mắt lại dao động dữ dội.

Nhìn ánh mắt Ngô Diệu Ny biểu hiện rất chính xác, Bạch Hàng Trình gật đầu, Ngô Diệu Ny này còn có thể cứu, không đến mức là ‘bình hoa di động’.

Nha đầu kia không ủng hộ nói:

“Tiểu thư, ngài thật ngốc, Thái tử là người ‘dưới một người trên vạn người’, làm sao có thể không thừa nhận; còn nữa, ngày mai sáng sớm, nô tỳ sẽ dẫn lão gia và phu nhân vào, đến lúc đó Thái tử muốn chối cũng không được.”

Nghe nha đầu nói xong, Ngọc Yến nhìn chằm chằm Thái tử.

“Mị Nương, Mị Nương.” Nam chính không ý thức kêu tên một nữ nhân khác. Thấy thế, trong mắt Ngọc Yến xẹt qua một tia ghen tị, tay nắm chặt thành quyền.

“Tiểu Thúy, ngươi ra ngoài đi.”

Ngô Diệu Ny nhẹ nhàng tháo tóc, từng sợi từng sợi rũ xuống sau lưng, che đi y phục diễm lệ, làm cho người ta càng muốn trông thấy vẻ mặt của nàng.

Nhưng mà Ngô Diệu Ny đột nhiên rối rắm, không biết diễn như tiếp như thế nào, cô cố gắng nhớ lại những nhân vật trước đây, nhưng cũng không thể nhớ ra biểu hiện cho vai diễn của mình, hơi do dự nhìn Đạm Thai Thịnh không biết phải làm sao, lúc này giọng của Bạch Hàng Trình lại vang lên :

“Cắt, làm lại lần nữa.”- Giọng điệu lần này như là cố nén tức giận.

Ngô Diệu Ny rụt cổ, cô không muốn chọc giận Bạch Hàng Trình, nhưng thật sự là cô không biết diễn như thế nào cho phải, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Đạm Thai Thịnh, vẻ mặt giống như chuẩn bị ra trận giết giặc.

Đạm Thai Thịnh trợn to cặp mắt hoa đào tràn đầy ý cười nhìn biểu hiện rối rắm của Ngô Diệu Ny, thật sự không nhịn được, ôm bụng cười ra tiếng.

“Cắt, cắt, cắt. Cô sao thế hả? Quay nhiều lần như vậy cũng không diễn tốt. Ánh mắt, chú ý ánh mắt của cô, điều này rất quan trọng cô biết không ? Còn nữa, Thai Thịnh, cười như vậy không phải là phong cách của cậu.”

Bạch Hàng Trình tay cầm kịch bản đứng đối diện rít rào Ngô Diệu Ny. Ngô Diệu Ny biết mình đã làm hắn tức giận. Nhưng phân cảnh tiếp theo thật sự rất khó khăn.

“Đạo diễn, tôi nghĩ hôm nay tạm dừng ở đây đi, quay trước cảnh của tôi và Dương Yên đi, tôi nghĩ Diệu Ny mệt rồi, cho cô ấy thời gian nghỉ ngơi một chút đi.” Đạm Thai Thịnh đột nhiên thay Ngô Diệu Ny mở miệng.

Thấy biểu hiện của Ngô Diệu Ny, Bạch Hàng Trình cũng biết dù quay lại bao nhiêu lần cũng không được, vì thế cố nén bực tức nói:

“Cũng được.”

Giận dữ nhìn thoáng qua Ngô Diệu Ny, phiền não quay trở lại tiếp tục với công việc. Ngô Diệu Ny buồn bực, đường đường là đạo diễn thiên tài Bạch Hàng Trình lại nghe lời Đạm Thai Thịnh.

“Tiếp tục, bắt đầu.”

Hơ, tại sao diễn biến càng ngày càng sai lệch. Ngô Diệu Ny nghi hoặc.

Tuy rằng tài liệu không nói rõ Bạch Hàng Trình quay như thế nào, nhưng cô nhớ rõ ràng ngày đầu tiên vì tính tình tiểu thư của Ngô Diệu Ny mà cảnh quay suýt nữa phải hủy bỏ, Ngô Diệu Ny diễn xong cảnh của mình thì mọi người cũng kết thúc công việc.

Xem ra kịch tình đã chệch khỏi quỹ đạo rồi. Ngô Diệu Ny đứng bên ngoài tùy ý tìm vị trí, chăm chú nhìn Đạm Thai Thịnh tai to mặt lớn và “bạch liên hoa” cô nương.

“Mị Nương.” – Thái tử quần áo không chỉnh tề sắc mặt cực kỳ lo lắng muốn giải thích với mỹ nữ trước mặt. Sau đó, Ngô Diệu Ny nhìn “bạch liên hoa” cô nương ôm tai, nhắm mắt lắc đầu :“Ta không nghe, ta không nghe, ta không bao giờ tin ngươi nữa .”

“Mị Nương, ta, ta thật sự không biết sao lại như vậy, nàng tin ta đi.”

“Không, ta sẽ không tin ngươi nữa. Lý Trì, ta hận ngươi.”

“Xì.”

Ngô Diệu Ny nhịn không được, cười ra tiếng. Cũng may cô tránh ở góc, không có người chú ý. Ngô Diệu Ny miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói với hệ thống: “Cô ta diễn như thế nào hả?”

“Không chấp nhận được.”

Một câu kinh điển lại ngắn gọn. Ngô Diệu Ny nghe xong, càng cảm thấy thoải mái, vụng trộm nhìn thoáng qua Bạch Hàng Trình, quả nhiên thấy hắn không vừa lòng nhíu mày. Cũng khó trách, yêu cầu của Bạch Hàng Trình cao như thế, làm sao có thể vừa lòng trình độ loại ba như thế này! Ngô Diệu Ny lại chú ý nhìn Đạm Thai Thịnh và Dương Yên.

“Ngươi đừng lại đây, ta không muốn thấy ngươi nữa.”

“Mị Nương, ngươi đừng như vậy mà. ’’ – Dương Yên bước nhanh đến cái hố phía trước nhưng không có ai ngăn cản. Ngô Diệu Ny khó hiểu, tình tiết này có trong Đường cung bí sử sao? Sao cô lại không nhớ rõ, nháy mắt, Ngô Diệu Ny nhìn thân hình Dương Yên đột nhiên lung lay ngã xuống.

“A!!!” – Dương Yên thét chói tai.

Ngô Diệu Ny nghe xong âm thanh thê thảm kia liền cảm thấy đau lòng, thân thể không khỏi run lên. Trợ lý Dương Yên thấy thế vội vàng chạy đến bên cô ta, hỏi:

“Không sao chứ?”

Ngô Diệu Ny kỳ quái liếc mắt nhìn Đạm Thai Thịnh, vì sao hắn thấy Dương Yên ngã xuống mà đứng yên bất động, chỉ có trợ lý Dương Yên chạy đến hỏi han. Đôi mắt cô lóe lên kinh ngạc.

Phát hiện có người theo dõi, Đạm Thai Thịnh quay đầu bắt gặp Ngô Diệu Ny đang nhìn mình, thừa lúc không có ai chú ý nháy mắt quyến rũ với cô. Ngô Diệu Ny nổi cả da gà, quay đầu về phía Bạch Hàng Trình, nhìn vẻ mặt của hắn, cô biết hôm nay hắn cảm thấy hành động của mình và bọn họ rất phiền phức, làm bộ bỏ qua việc Dương Yên ngã xuống đất.

Nhìn Dương Yên như thế, giống như nhìn chuyện thường ngày ở huyện, cũng im lặng không nói gì, chỉ kêu trợ lý đỡ cô ta lên. Nhưng Ngô Diệu Ny thoáng nghe được trong lòng cô ta nói: “Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải nịnh hót tôi.’’- Được rồi, đầu năm nay quả nhiên không có “bạch liên hoa” chân chính.

Trợ lý của Dương Yên thấy mọi người không phản ứng, rơi vào đường cùng đành cầu cứu Bạch Hàng Trình:

“Đạo diễn, Dương Yên hình như bị thương?”

Thật sự không có biện pháp, Bạch Hàng Trình nháy mắt với trợ lý của mình, ý bảo hắn dò hỏi. Trợ lý đi đến, lo lắng hỏi:

“Dương Yên, cô không sao chứ?”

Sau khi xác định Dương Yên bị thương, trợ lý nói với đạo diễn :

“Đạo diễn, chân cô ấy ….”

“Nhanh đưa đến bệnh viện đi!” – Bạch Hàng Trình nhíu mày, hắn không phải bác sĩ, nói với hắn có ích lợi gì. Cô gái này đóng không nhập vai, lại yếu ớt như vậy, hắn thật sự không thích cô ta chút nào.

“Tôi đi gọi điện thoại.” Trợ lý nghe lệnh thở dài. Năm nay, đạo diễn thiên tài có thể sai, nữ chính có thể sai, trợ lý như hắn lại không sai được ai, vội vàng lấy di động gọi 120. Lúc này, mọi người chú ý thấy Dương Yên được trợ lý đỡ dậy, gian nan đứng lên, chân khập khiễng.

“Đạo diễn, thật xin lỗi, bây giờ tôi bị như vậy không thể quay tiếp được, làm phiền mọi người vất vả vì tôi.” – Dương Yên rất biết cách lấy lòng người khác, nhẹ nhàng xin lỗi. Rõ ràng là vì không ai nhắc nhở nên cô ta mới té, vậy mà lại nói do lỗi của bản thân. Nháy mắt hảo cảm của mọi người đều tăng lên. Bạch Hàng Trình nói chuyện cũng trở nên từ tốn một chút:

“Cô đến bệnh viện trước đi, tôi giúp cô hoãn lại phân cảnh, chờ cô nghỉ ngơi vài ngày, khỏe rồi đến quay tiếp cũng được.”

Sau đó quay đầu nói với Đạm Thai Thịnh và Ngô Diệu Ny:

“Thai Thịnh, Diệu Ny, mấy ngày nay sẽ tập trung quay cảnh của hai người. Hôm nay cứ như vậy đi, kết thúc công việc.”

47 COMMENTS

  1. Mị ghét bạch liên hoa, đóng kém may dc em họ nữ phụ xin hợp đồng cho, vậy mà làm như kiểu mình giỏi lắm ko bằng, tự mình ngã còn tức đổ tội cho người khác nữa chứ