Chương 11: Ngươi có bệnh! Đầu óc có bệnh!

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

insane

“Thế gia Tô thị ở Thiên Hồ động của chúng ta chính là thế gia lớn nhất đứng đầu ngành lừa đảo, coi việc thúc đẩy thuật lừa đảo phát triển, nâng cao tố chất của toàn thể nhân viên nhóm lừa đảo là nhiệm vụ của mình, coi việc đề cao trình độ thuật lừa đảo, tinh chế các loại công cụ lừa đảo và phương án lừa đảo kiểu mới, tranh thủ thực hiện xác suất lừa đảo thành công trăm phần trăm là mục tiêu. Vạn năm trở lại đây dốc sức đẩy mạnh nghề lừa đảo phát triển về phía trước, xúc tiến giao lưu giữa các nhân tài lừa đảo, vì để thuật lừa đảo phát huy truyền thống rạng rỡ mà cống hiến sức lực lớn nhất! Mà ngươi thật sự là một trong những thành viên của thế gia vĩ đại này! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vinh quang hay sao? Không cảm thấy vui mừng may mắn hay sao?!”

Tô Phiên Tử nghe xong một tràng ngôn từ kể lể khẳng khái của ngựa thần tiên sinh, cuối cùng phun ra ba chữ tổng kết cảm tưởng của bản thân: “Ngươi có bệnh!”

What the f*ck?!?!

Đầu tiên là ù ù cạc cạc đi tới địa phương kì quái này, sau đó một đám người quái dị chạy tới nói cô là người trời, tiếp sau đó lại nói cô là phế vật, lại tiếp sau đó là một thiếu niên áo đen đến uy hiếp cảnh cáo cô, bây giờ cái con ngựa bay dị hợm tự xưng ngựa thần này còn tuyên bố cô là người của thế gia lừa đảo gì gì đó nữa!

Ông trời cảm thấy đùa giỡn cô đã ghiền lắm có đúng hay không?

Thái độ của ngựa thần tiên sinh đối với cô là bất mãn vô cùng, dùng sức giẫm đạp bốn vó, phản bác: “Sao ta lại có bệnh? Người từng thấy con ngựa bệnh nào mà lại hoạt bát, xinh đẹp, tinh thần khỏe mạnh như thế này chưa hả?”

“Ta tin chắc ngươi là con ngựa thần… —— là thần kinh kinh, ngươi có bệnh! Đầu óc có bệnh!” Tô Phiên Tử đã chịu đủ, đứng lên chỉ tay vào ngựa thần tiên sinh mà mắng.

Ngựa thần tiên sinh nổi giận, dùng sức quẫy hai cánh, Tô Phiên Tử chỉ cảm nhận được một luồng lực mạnh từ chỗ nó vọt tới chính mình, cô đứng không vững, đặt mông té ngồi trên mặt đất.

Giờ này khắc này, cô bỗng nhớ ra, bản thân cô không phải là đối thủ của “con ngựa bay thần kinh” này, chỉ vì nhất thời nổi nóng mà chọc giận nó thì thật sự là không không ngoan chút nào. Nơi này rừng hoang núi dã, nó mà đá cô một cước vào trong hồ là khỏi có người tới cứu.

Vừa nghĩ như thế, Tô Phiên Tử bèn lập tức thay đổi biểu cảm, ra vẻ nịnh nọt nói với ngựa thần tiên sinh: “”Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là nhất thời kích động, không thể thừa nhận sự thật làm người ta kinh ngạc đáng mừng này. Có chuyện thì từ từ bình tĩnh nói nha! Nói sao thì chúng ta cũng là người một nhà… Không đúng! Ặc, nói sao thì ngươi cũng là ngựa thần của nhà chúng ta, không nên sử dụng bạo lực với đối phương, có đúng hay không?”

Ngựa thần tiên sinh “Hừ” một tiếng, chậm rãi thu lại hai cánh.

Tô Phiên Tử vội vàng không ngừng cố gắng tiếp lời của nó mà hỏi: “Không phải ngươi vừa mới nói ta là thất tiểu thư bị lạc nhiều năm của Tô gia sao? Ngươi nhận ra bằng cách nào?”

Ngựa thần tiên sinh liếc mắt ngắm mặt gỗ đeo trước ngực cô một cái, thở phì phì nói: “Mặt gỗ dây chuyền này là năm đó khi sinh ngươi ra Thiếu phu nhân tự tay đeo lên cổ ngươi. Mặt sau của hoa văn có khắc một chữ “Tô”, chính diện là ám ký của Tô gia do chính Thiếu gia tự tay khắc lên, ám ký này chỉ có dòng chính của Tô gia mới được nhận, những người khác đều không biết không hiểu, may mà vừa rồi những người đó chỉ nhìn thấy mặt chính diện của nó chứ không phải mặt sau, bằng không…Hừ hừ!”

“Thiếu phu nhân, Thiếu gia… là chỉ cha mẹ ta sao?” Trái tim Tô Phiên Tử tăng tốc, đây là lần đầu tiên, khi cô đã lớn đến thế này, mới nghe thấy có người nhắc tới tin tức về cha mẹ cô!

Các dì trong cô nhi viện từng nói với cô, cô được người ta nhặt được bên một con đường nhỏ trong khu ngắm cảnh rồi đưa về cô nhi viện, lúc ấy có lẽ cô chỉ lớn chừng hai tháng, trên người trừ mặt gỗ dây chuyền kia thì không còn thứ gì khác để làm dấu ký nhận, căn bản không biết cha mẹ cô là ai, càng không biết là ai, đem cô vứt bỏ ở chỗ nào. Bởi vì trên mặt gỗ có một chữ “Tô”, cho nên người ở cô nhi viện bèn lấy nó làm họ của cô.

 

8 COMMENTS

  1. Lúc đầu coi cứ tưởng câu chuyện ngập tràn màu sắc tu tiên, chỉ tưởng có mỗi nam nữ chính nhí nhố lừa đảo, hóa ra đại lục đều toàn nhân vật dị hợm a, đến cả gia tộc lừa đảo cũng có/.