♠ Ngã rẽ tình yêu ♠

Chương 27

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki+ Yukipanda15

image

“Nghiêm Hàn, sao anh lại ở đây?” Kim Na Na nhìn chàng trai quần áo xộc xệch. . . Đối với vị học trưởng trong truyền thuyết này, hiện thực thật sự vô cùng đáng sợ, mối nghi ngờ ban đầu của cô chắc chắn không sai, Nghiêm Hàn tuyệt đối là GAY!

Mới đầu, cô và Nghiêm Hàn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, còn thầm mến hắn. Kết quả. . . Phát hiện nam thần thì ra là GAY, thiếu chút nữa khóc đến mù mắt.

Khi phát hiện Nghiêm Hàn hay nhìn chăm chú vào tên Âu Tư Viễn kia, cô liền cảm thấy trước đây mình đúng là bị mù thật rồi. Thời gian đó Âu Tư Viễn còn chẳng xứng làm đối tượng của cô, cô vì trả thù Nghiêm Hàn nên mới càng ngày càng gần gũi Âu Tư Viễn, cuối cùng hai người thật sự kết hôn. Cô cũng thật sự thích  u Tư Viễn.

Bây giờ lại một lần nữa chứng minh mắt cô bị mù rồi. Yêu trúng người nào người đó là cặn bã!

“Mới vừa rồi còn gọi anh là học trưởng, bây giờ lại gọi tên anh? Anh thích nghe em gọi anh Hàn hơn. Lại đây, đã lâu rồi không được nghe giọng em, gọi một tiếng ‘anh’ cho anh nghe nào.” Nghiêm Hàn đi tới bên bờ hồ, vươn tay, ý muốn Kim Na Na leo lên.

“Đừng mơ!” Gọi anh Hàn, dứt khoát giết chết cô luôn đi.

“Con gái ngoan, mau chóng leo lên đi nào.” Ba Kim đau lòng vươn tay ra, Kim Na Na ngoan ngoãn nắm lấy, mượn lực trèo ra khỏi bể bơi. Cả người cô ướt sũng, áo tắm hai mảnh phơi bày hết vóc dáng xinh đẹp. Nghiêm Hàn cầm khăn tắm giúp cô trùm lên thân thể, “Tại sao bơi mà còn trang điểm?”

“Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi đang phơi nắng, là tại anh khiến tôi bị rơi xuống nước!” Chết tiệt, rõ ràng cô trang điểm không đậm, vừa rồi chỉ chợt quên mất mình chưa tẩy trang. Tuy rằng loại phấn trang điểm này không thấm nước, thế nhưng cô vừa. . . Nếu như lấy khăn lau mặt một chút, tám mười phần là dính đầy mực đen.

“Được rồi, được rồi Na Na, đừng cãi nhau với tiểu Hàn nữa. Mau đi rửa mặt sạch sẽ đi, ba và tiểu Hàn ở trong phòng khách đợi con.” Ba Kim không hiểu, vì sao mối quan hệ của Na Na và tiểu Hàn vốn rất tốt bây giờ lại trở nên như vậy. Ông còn từng mong chờ hai đứa nó mau mau kết hôn với nhau đi.

Chỉ tiếc, sau khi tiểu Hàn tốt nghiệp liền đi du học ở Australia, còn Na Na lại mang cái tên cặn bã Âu Tư Viễn kia về nhà. Đáng tiếc! Thật quá đáng tiếc! Lần này, ông vừa biết được Na Na muốn ly hôn với tên cặn bã đó, liền lập tức đưa tiểu Hàn trở về để có người an ủi con gái đang đau khổ thương tâm, vậy mà sau đó tất cả lại nước chảy thành sông. Nhưng sao Na Na hình như chẳng có chút đau lòng gì cả? Thì ra kế hoạch của ông ngay từ đầu đã đi sai đường. . .

[Hệ thống đại nhân]: “Tôi tiết lộ một câu, đối tượng cô cần phải công lược chính là Nghiêm Hàn.”

‘. . . Hắn? Hắn là GAY!’ Kim Na Na đang thay quần áo được nửa chừng, bị hệ thống làm cho mất hết khí lực.

​[Hệ thống đại nhân]: “Làm hắn thẳng trở lại không phải được rồi sao? Cho cô được trọng sinh sống lại thì làm sao lại đơn giản như vậy! Đối phó những tên cặn bã và tiểu tam chỉ là vấn đề nhỏ, cái này mới là nhiệm vụ chính để trọng sinh của cô đấy.” (Hơn nữa, người ta tựa hồ rất thẳng nha, ha ha ha ha!)

‘. . . Bẻ cong thành thẳng? Độ khó hơi cao đó. Hệ thống, nếu tôi đổi giới tính cần dùng bao nhiêu điểm giá trị sinh mệnh?’ Kim Na Na chỉ có thể nghĩ ra phương pháp đơn giản nhất là cô biến thành đàn ông. Như vậy hắn bị cong thì cũng OK, chỉ là cô phải chuẩn bị tâm lý một chút, dù sao. . . Đàn ông trong lúc đó hình như phải sử dụng đến hoa cúc phía sau để quan hệ.

[Hệ thống đại nhân]: “20000 điểm giá trị sinh mệnh. Cô buông tha đi. Không thể vượt xa nguyên tác cũng không thể dùng tiền để chuyển sang kiếp khác. Hơn nữa, cô đổi giới tính, hắn vẫn là gay, chưa được tính là công lược. Hắn phải trở lại làm trai thẳng, đó mới là nhiệm vụ công lược lần này.” (Ha ha ha, đây là một nhiệm vụ giả)

‘Độ khó thật cao. . . Tôi đi xem hướng dẫn làm sao biến cong thành thẳng một chút.’ Vội vàng chỉnh trang lại bản thân xong, Kim Na Na trực tiếp vọt tới máy tính trước mặt tra tìm thông tin cô muốn.

‘. . . Chỉ có hướng dẫn bẻ thẳng thành cong. . . Không có biến cong thành thẳng. . .’ Kim Na Na nghĩ ngay đến việc lập tức lao xuống đẩy Nghiêm Hàn lên giường, chỉ cần làm hắn cứng được một lần, như thế liền tính là thành công. Thế nhưng. . . Cô không làm được loại hành động cuồng dã này đâu. . . Áp lực tâm lý thật lớn!

[Hệ thống đại nhân]: “Nhắc nhở một câu, vừa nãy hắn cứ nhìn thẳng vào dáng người của cô.”

‘Hệ thống, hắn là nhà thiết kế, nhìn vóc dáng của các cô gái là rất bình thường. Hơn nữa hắn có một tuyến trang phục là đồ lặn và nội y, loại đó hắn thấy nhiều rồi.’ Kim Na Na giải thích.

[Hệ thống đại nhân]: “. . . Tấn công đi.” (Nghiêm Hàn, anh nhất định phải chủ động tấn công mới được, Kim Na Na quá ngốc)

“Ba, tại sao Nghiêm Hàn phải ở lại nhà chúng ta?” Kim Na Na mới ngồi xuống chưa được bao lâu, liền nói ra mục đích.

“Con xem, tuy rằng đám người nhà họ Âu kia đã bị con đuổi đi, thế nhưng ba còn lo lắng cho con bị mấy người đàn bà chanh chua đó làm tổn thương, bảo bối Na Na của ba bị tổn thương, ba sẽ thương tâm đến chết. Vừa vặn lần này tiểu Hàn về nước, không có chỗ ở, ba liền nhờ hắn giúp đỡ chăm lo con. Có một chàng trai như thế ở nhà, ba cũng yên tâm.” Ba Kim nhìn con gái bảo bối của mình, đứng trước vấn đề tình cảm thật là vô cùng ngốc nghếch, lại nhìn xem Nghiêm Hàn. Nhóc con, chú đây tạo cơ hội cho cậu, cậu phải biết nắm thật chặt đó!

“Hắn không thể ngủ ở khách sạn sao?” Kim Na Na một trăm lần không muốn! Cô đã bị Nghiêm Hàn nhìn thấy cuộc hôn nhân thất bại của mình, đã đủ mất mặt. Nếu như còn bị hắn bắt gặp được đám người nhà họ Âu kia lại tìm tới cửa, sẽ càng thêm mất mặt, cô không cần!

“Con bé ngốc, khách sạn làm sao ấm áp bằng nhà mình? Tiểu Hàn đi du học đã ba năm, đã lâu rồi chưa từng được ăn cơm nhà của vú Trương nấu. Con không thể ích kỷ như thế!” Ba Kim chăm sóc con gái bảo bối của mình từ nhỏ đến lớn, sao có thể không biết con gái bảo bối tuy rằng tuỳ hứng, nhưng lại vô cùng mềm lòng.

“. . . Hắn không thể ở lại nơi này! Lúc ăn cơm cũng có thể đến ăn chung mà.” Cô đã rất thoả hiệp, tuyệt đối không thể để Nghiêm Hàn ở lại đây được.

“Bác Nghiêm thương con như thế, hàng năm đều tặng rất nhiều quà cho con, xe của con cũng là nhờ bác ấy đặc biệt thiết kế trước, con nỡ đối xử như vậy với con trai bác ấy sao?” Lôi lão Nghiêm ra thì chắc chắn có thể làm Na Na mềm lòng. Con gái của ông luôn bênh vực cho người ngoài, hừ! Người khác không biết, ông còn không biết thứ lão Nghiêm tặng cho Na Na là đồ truyền thừa cho con dâu nhà đó sao?

“. . . Cũng tốt.” Nhìn thoáng qua Nghiêm Hàn đang cười rạng rỡ phía sau ba Kim, tính tình Kim Na Na lại nổi lên, những lời vừa nói ra khỏi miệng cũng thu hết về không bao giờ trở lại!

Hừ! Anh là đồ GAY chết tiệt!

“Vậy thì cảm ơn Na Na. Em vẫn đáng yêu như trước!” Đi lên trước, xoa xoa kiểu tóc Na Na vất vả cả buổi mới làm ra, nhìn thấy biểu cảm tức giận của cô, trong lòng Nghiêm Hàn rất sung sướng.

​”A! Kiểu tóc của tôi! Nghiêm Hàn, anh là đồ khốn khiếp!” Đuổi theo Nghiêm Hàn chạy khắp phòng khách.

Ba Kim cảm thấy có điểm chua xót, nếu con gái thành của người khác thì sao đây? Nếu như không phải để con gái vượt qua trận thất tình lần này, không còn vì hôn nhân tan vỡ mà đau thương, ông tuyệt đối không để cho tên tiểu tử Nghiêm Hàn này thực hiện được.

Âu Tư Viễn trấn an mấy người phụ nữ trong nhà mình xong, sáng sớm liền chạy tới biệt thự của nhà họ Kim. Hôm nay bất luận như thế nào hắn cũng phải cầu xin Na Na tha thứ.

Nợ hơn 500 vạn, sao hắn trả hết được?

Ban đầu ký hợp đồng với Kim Minh, hắn cũng nghĩ là sẽ sống cùng Na Na cả đời, thế nhưng. . . Một lần say rượu, hắn mơ màng ngủ với Khúc Ninh, sau đó một lần lại một lần, bọn họ đích thực là đã phản bội Na Na. Bây giờ hắn hối hận muốn chết, nếu như hắn có thể kiềm chế tình cảm của bản thân, có thể khống chế tốt suy nghĩ của mình, thì bây giờ hắn vẫn sẽ sống ăn sung mặc sướng vui vẻ hạnh phúc với Na Na rồi…

Đứng ở ngoài cửa sắt, nhìn thấy Kim Minh từ trong xe đi ra, Âu Tư Viễn lập tức trốn vào trong bụi cây rậm rạp. Chân đạp phải bùn đất ướt át. . . Thật ghê tởm.

Sau khi xe rời khỏi, hắn lập tức đi ra ngoài, vừa chửi bới vừa lau chùi đôi giày da mắc tiền bị dính bùn đất.

Ai ngờ đâu xe đột nhiên quay ngược trở về, dừng lại bên cạnh Âu Tư Viễn. Cửa sổ của xe từ từ hạ xuống, Âu Tư Viễn cảm thấy xấu hổ. . . Dáng vẻ chật vật hiện tại đã bị Kim Minh nhìn thấy. Từ đầu Kim Minh đã không thích hắn, hiên tại hắn còn mang tội danh ngoại tình, sợ rằng bây giờ ông ta là người muốn đánh chết hắn nhất.

“Tôi tự hỏi cái dáng người hèn mọn kia là ai, thì ra là cậu à! Sao, cậu lại đi cầu xin Na Na tha thứ nữa sao? Cậu thật không hiểu con gái tôi một chút nào, còn không bằng mau chóng chuẩn bị 1000 vạn đi a.” Kim Minh mang kính râm, khinh bỉ nhìn Âu Tư Viễn, châm chọc nói.

“Cái gì? 1000 vạn, không phải 500 vạn thôi sao?” Âu Tư Viễn lớn tiếng hỏi, mặt hắn đỏ bừng, cổ nổi lên đầy gân xanh.

“Con gái bảo bối của ta không có đọc tỉ mỉ điều khoản trong hợp đồng a, nhà trai ngoại tình, bồi thường gấp đôi. Cho nên là 1000 vạn. Ta còn nhớ, yêu cầu gấp đôi bồi thường này là chính bản thân ngươi nói ra, ban đầu ngươi còn hết sức thề thốt, nói cả đời sẽ không bao giờ phản bội Na Na. Ha ha ha ha ha, thật sự là tự tát vào mặt mình, hiện tại còn có lưu hành nhất một câu nói mà: No zuo no die why you try*?” Kim Minh cười xong liền bảo tài xế có thể lái xe đi. Hắn đã xem kịch đủ.

(*No zuo no die why you try: ” Nếu bạn không làm điều ngu ngốc, họ sẽ không trở lại và cắn ngược lại bạn. (Nhưng nếu bạn làm, họ chắc chắn sẽ.)

Zuo / zwo  là một nhân vật Trung Quốc có nghĩa là “hành động ngớ ngẩn hoặc táo bạo ( gây sự chú ý )”

Nguyên câu: no zuo no die why you try, no try no high give me five. No zuo no die why you cry, you try you die don’t ask why.)

“Ba, ba, không phải như thế, ba hãy nghe con nói!” Âu Tư Viễn thấy Kim Minh chuẩn bị rời đi, lập tức tiến lên đuổi theo. Thế nhưng lúc tay chạm vào xe thì trong nháy mắt ba Kim cầm bánh ngọt để trên xe ném tới, vừa vặn trúng ngay mặt của Âu Tư Viễn.

“Tôi không có đứa con rể giống như cậu. Cái bánh ngọt này là ngày hôm qua Na Na nhờ tôi mang về chúc mừng hai đứa ly hôn. Bây giờ cho cậu, không cần khách sáo. Dù sao chúng ta cũng quen biết một thời gian, không cần cảm tạ tôi, cứ thưởng thức cho tốt đi. Ha ha ha ha!” Sau đó Kim Minh liền cho xe rời khỏi.

Âu Tư Viễn một thân chật vật. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, khoé miệng nở một nụ cười, nhấn chuông cửa.

“Na Na, Na Na. Chúng ta nói chuyện một chút được không?” Dưới chân Âu Tư Viễn dính đầy bùn đất, khắp đầu toàn là bánh ngọt. Nếu như không nghe giọng nói của hắn, ai mà nhận ra được Âu Tư Viễn mắt cao hơn đỉnh đầu trước đây chứ.

​”Ôi, anh là ai?” Kim Na Na được bảo vệ cửa đến thông báo, nói cái tên cặn bã Âu Tư Viễn kia nhìn rất chật vật đứng ở trước cửa liên tục gọi tên cô. Nghe bảo vệ miêu tả xong, Kim Na Na lập tức đi ra để xem kịch vui tiện thể trào phúng Âu Tư Viễn.

“Là anh, Na Na, anh là Âu Tư Viễn. Na Na, cho anh một cơ hội, để anh vào nhà tắm rửa sạch sẽ trước được không?” Âu Tư Viễn cảm thấy nếu mình xuất hiện trong bộ dạng chật vật này, Na Na luôn đau xót cho hắn nhất định sẽ mềm lòng. Hồi trước chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương, cô ấy đều sẽ thỏa hiệp

“Anh là ai? Tôi không muốn có người lạ làm ô uế nhà của mình. Được rồi, mọi người biết Âu Tư Viễn là ai không? ” Kim Na Na hỏi đám người đang vây xem.

“Tiểu thư, đó không phải là cái tên cặn bã trước đây sao?”

“Không đúng, không đúng, là con quạ đực đen mà giả làm phượng hoàng mới đúng!”

“Đều không phải, là tiểu bạch kiểm!”

“Tiểu bạch kiểm tốt hơn nhiều so với hắn rồi, phải gọi là tiện nam.”

“Tiểu nhân hèn hạ!”

“Đồ vô sỉ!”

​”Vong ân phụ nghĩa!”

​”Rác rưởi!”

​. . .

Một nhóm người liên tục chửi thành cái chợ, Âu Tư Viễn bị đám người hầu chỉ thẳng mặt quở trách, tay nắm song sắt thật chặt, dùng ánh mắt hung tợn nhìn đám người hầu đang chỉ trích hắn không ngừng. ‘Lũ người thấp kém, lại dám dùng những lời này mắng hắn, đợi đến khi hắn được Na Na tha thứ sẽ khai trừ toàn bộ bọn họ!’

“Na Na, cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại lần nữa đi!” Âu Tư Viễn nhìn qua song cửa cười với Kim Na Na

“Ôi, người này là ai ? Sao lại chật vật như vậy? Ha ha ha, thật tức cười!” Nghiêm Hàn cuối cùng cũng đi ra, ban đầu thấy bên trong biệt thự một bóng người cũng không có, toàn bộ đều tụ tập tại cửa chính. Đến gần phía sau, nghe được đám người hầu đang hào hứng mắng người, thật vất vả mới chen lên được phía trước, liền thấy bộ dáng chật vật của Âu Tư Viễn, lập tức cười lớn. Hắn cười rất tự nhiên. Âu Tư Viễn này thật buồn cười!

Âu Tư Viễn như bị Nghiêm Hàn hung ác đâm một nhát dao!

Làm sao hắn xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải đi Australia rồi sao? Chẳng trách. . .

13 COMMENTS

  1. Ôj.không biết Na Na có bẻ anh Nghiêm Hàn từ cong thành thẳg đc ko đây.haha.ta ủg hộ anh Hàn.híhí .Tiếp tục hóg.(tung hoa chươg ms)

  2. -Nghiêm Hàn đi tới bên bờ hồ, vươn tay, ý muốn Kim Na Na leo lên. -> bên cạnh bể bơi
    -đưa tiểu Hàn trở về để có nguời an ủi con gái đang đau khổ thương tâm
    -Kim Na Na nghĩ ngay đến viẹc lập tức lao xuống đẩy Nghiêm Hàn lên giường
    -thì bây giờ hắn vẫn sẽ sống ăn sung mặc suớng vui vẻ hạnh phúc với Na Na rồi…

  3. “No zuo No die, why you try. No zuo no high, give me five. no zuo no die, why you cry, you try you die don’t ask why”. *thumps up* ah… lão ba Kim Na Na đáng yêu quá =)) cười chết tôi =)) nhưng mà đúng thật =)) Không làm không chết, tại sao khóc, anh thử anh chết hỏi tại sao. =))