Chương 4.

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Trên đường, tiếng xe cộ, tiếng người nói qua lại, Chung Duy Cảnh dường như bỏ ngoài tai mọi thứ, anh đứng im lặng trong một góc, nhìn quán cơm cách đó không xa. Trước đây anh chỉ biết người phụ nữ đó rất cố gắng để khiến cho anh có một cuộc sống tốt hơn nhưng anh cũng không biết thực sự rằng cô đã cố gắng nhiều như thế nào.

Trong quán ăn, lượng khách rất đông, Cam Ninh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, lau dọn sạch sẽ chiếc bàn. Sắc mặt của cô dường như tái nhợt hơn lúc sáng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, Chung Duy Cảnh phát hiện cô hình như rất thích cười.

“Duy Cảnh!” Cam Ninh kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa nhưng ngay lập tức cô liền vui sướng “Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi, Chung Duy Cảnh nắm lấy bàn tay trái của cô đưa cô chiếc túi trước.

Cam Ninh mở cái túi ra nhìn một chút “Bao giờ em có thể nghỉ?” Chung Duy Cảnh nhìn thấy trong quán vẫn còn rất nhiều khách. Cam Ninh lúng túng “Anh đi về trước đi, một lúc nữa em có thể nghỉ, cảm ơn anh.” Chung Duy Cảnh nhìn mặt cô ửng hồng, dường như rất vui vẻ.

“Cam Ninh, đi thu dọn bát đũa!” Nghe thấy tiếng gọi của bà chủ, Cam Ninh quay đầu lại hô một tiếng “Ngay đây ạ” sau đó nhìn Chung Duy Cảnh nói “Em có việc đi trước”. Chung Duy Cảnh nhìn bóng lưng cô vội vàng quay người rời đi. Kì thực anh đã sớm nghĩ đến rằng chỉ với bằng cấp trung học thì sao cô kiếm được một công việc thoải mái được? Nhưng việc này lúc trước anh tỏ ra như không thấy gì cả.

Kỳ Mạn La nói anh từ trước đến giờ đều là một quý công tử, cho dù nghèo túng thì nhìn bộ dạng vẫn rất thanh cao. Bây giờ nghĩ lại, tất cả là tại Cam Ninh làm hư anh đấy chứ!

Cách nhau có một phố thôi mà bên này cũng là thế giới kia, tủ kính xa hoa, đẹp đẽ, dường như ngay cả người đi trên đường nhìn cũng khác biệt, anh từng tới đây giúp Kỳ Mạn La rất nhiều lần. Nhưng lúc này nhìn giống như cũ nhưng lại rất xa lạ. Chung Duy Cảnh dừng bước, bên cạnh anh là một tủ kính, bên trong đang trưng bày một cái váy bầu.

Khi Cam Ninh nhìn Chung Duy Cảnh, còn chưa nói gì đã bị Chung Duy Cảnh kéo tay cô chạy ra ngoài cửa tiệm. Cô không biết vì sao anh tự nhiên như thế, đằng sau tiếng bà chủ mắng mỏ càng ngày càng nhỏ, đến khi không còn nghe thấy gì nữa, Chung Duy Cảnh mới dừng lại.

Bọn họ chạy không nhanh nhưng Cam Ninh lại cảm thấy bụng truyền lên cảm giác không thoải mái “Sao vậy?” Chung Duy Cảnh nhìn bộ dạng cau mày của cô hỏi, Cam Ninh lắc đầu nói “Không sao. Sao anh lại quay lại?” Thật ra cô muốn hỏi vì sao anh vô duyên vô cớ lôi cô đến đây, biết rõ nếu làm vậy sẽ khiến họ mất đi nguồn cung cấp duy nhất cho cuộc sống hiện tại.

Chung Duy Cảnh sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ ngợi gì về tình yêu. Nhưng lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, lần đầu tiên Chung Duy Cảnh muốn làm chút chuyện cho Cam Ninh. Nghĩ đến chiếc váy cho phụ nữ có thai đẹp đẽ kia, Chung Duy Cảnh tự nhiên có ý nghĩ rằng, vì sao người phụ nữ đó không thể mặc những bộ quần áo như vậy.

Nếu là Chung Duy Cảnh 23 tuổi, Chung Duy Cảnh sẽ cho rằng đây là tình yêu nhưng anh vẫn là “Chung tiên sinh”

Chung Duy Cảnh buông tay cô ra “Không cần làm, anh có thể nuôi em.” Mình là người như thế nào Chung Duy Cảnh vẫn biết rất rõ, anh cũng không thấy mình có điểm gì không tốt. Bây giờ nếu anh có khả năng, sao lại chỉ để cho người phụ nữ có sinh mạng ngắn ngủi này những kí ức không đẹp ? “Anh nuôi em!” Anh lặp lại.

Cam Ninh có chút sợ hãi trước thái độ rất chân thành của người đàn ông trước mặt mình “Duy Cảnh, không sao đâu!”. Những lời này Chung Duy Cảnh đã nghe rất nhiều lần, chẳng qua lúc trẻ, anh nghe lòng thấy ngượng, bây giờ nghe thấy chỉ cảm thấy lòng chua xót.

Đều nói vợ chồng nghèo hèn trăm sự đau xót, bọn họ không phải vợ chồng trên pháp luật, thế nhưng Chung Duy Cảnh lại tự nhiên cảm nhận được sâu sắc được lời này. Anh bây giờ không phải là Chung tiên sinh mà là một thằng nhóc nghèo hai bàn tay trắng. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ thấp hơn mình nửa cái đầu, cuối cùng tại sao cô lại đi theo anh chứ?

Chung Duy Cảnh không để ý đến lời nói của cô, chỉ lặp lại một lần nữa “Anh có thể nuôi em.” Anh không phải Chung Cảnh Duy chỉ có lòng nhiệt thành của tuổi 23, anh có lẽ không cho cô được tình yêu mà cô mong muốn nhưng ít nhất anh có thể giúp cô không phải vất vả như vậy nữa.

Cam Ninh chưa bao giờ có muốn khóc như bây giờ, nhưng cô đã quen nén nước mắt vào trong rồi, vì thế cô cười nói: “Em tin anh!” Cô cầm lấy tay anh, cười vô cùng vui vẻ. Cam Ninh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày người đàn ông này sẽ nói vậy với cô, hay ít nhất là chịu hứa hẹn một điều gì đó. Cho nên dù nó có trở thành sự thật hay không thì cô cũng rất vui sướng.

Buổi tối, Cam Ninh vẫn làm đồ ăn rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ, Chung Duy Cảnh đang ngồi ở trước bàn học soạn phần mềm, tuy rằng từ sau khi trở thành “Chung tiên sinh” anh cũng hiếm khi tự làm những chuyện này nhưng  giờ xem ra cũng không lạ tay lắm. Từ nhỏ, Chung Duy Cảnh luôn  biết mình muốn gì, càng biết rõ rằng làm thế nào để đạt được điều mình muốn.

“Để đồ ăn ở đây đi” Chung Duy Cảnh tắt máy tính nói, Cam Ninh ngẩng đầu kinh ngạc: “Dạ?” Đây là bàn học  Cam Ninh phải dành dụm một tháng lương mới mua được, tuy đã cũ nhưng Chung Duy Cảnh không bao giờ cho cô chạm vào, càng đừng nói gì đến mấy món ăn đầy mỡ này.

Chung Duy Cảnh xếp sách vở chồng lên nhau rồi đẩy qua một bên, “Hôm nay chúng ta ngồi ở đây ăn cơm đi.” Lúc anh nói chuyện vẫn không nhịn được mà nhìn qua bụng bằng phẳng của cô, Chung Duy Cảnh nghĩ chiếc bàn nhỏ đó quá thấp, ngồi lâu như vậy cũng không tốt.

Cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, Cam Ninh đặt đồ ăn đến trước mặt anh, có chút do dự nhìn Chung Duy Cảnh sợ đột nhiên anh lại đổi ý.

“Để xuống đi” Người thích ứng hoàn cảnh mới thì mới có tư cách thay đổi hoàn cảnh, huống chi cái bàn này so với sức khỏe của Cam Ninh bỏ ra, Chung Duy Cảnh tồi tệ tới mức nghĩ cái bàn này quan trọng hơn.

Cơm là cháo buổi sáng còn thừa, Cam Ninh làm một đĩa dưa chuột muối, một bát thịt băm, trước mặt hai người bày một đôi bát đũa, nhìn cũng ra dáng. Bữa cơm này làm Cam Ninh vừa mừng vừa sợ, cho dù thân thể có chút không thoải mái nhưng cũng không để ý đến. Chung Duy Cảnh không có khẩu vị, ăn một chút rồi thôi.

Sau khi ăn xong Cam Ninh thu dọn bát đũa, Chung Duy Cảnh sửa soạn lại mặt bàn học, các loại sách vở và tài liệu. Dù không đi du học được nhưng anh vẫn có thể làm rất nhiều việc, ngày hôm qua Chung Duy Cảnh đã gửi một chương trình nho nhỏ để thu hút tài chính, về phần đối tượng, đương nhiên là một người Chung Duy Cảnh biết rất rõ, anh tin kẻ đang nóng lòng ra làm riêng kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chung Duy Cảnh đi ra ngoài cửa, Cam Ninh đang ngồi xổm trên mặt đất rửa bát, anh nhíu mày nói “Chúng ta ra ngoài một chút đi.”

Hai người đi đến ngã tư đường, xung quanh còn không có cây cối gì nhưng Cam Ninh lại thấy lòng mình nhộn nhạo. Cô nhìn lén người đàn ông bên cạnh, góc nghiêng của anh luôn đẹp như vậy. Con người lúc trẻ sẽ có một lần điên cuồng nhưng Cam Ninh không nghĩ tới rằng cả đời này cô chỉ có thể điên cuồng một lần như vậy.

Vừa rồi nghe anh bảo đi cùng anh ra ngoài một chút, Cam Ninh còn tưởng mình nghe lầm, mặc dù ngữ khí vẫn lạnh nhạt nhưng cô vẫn rất vui mừng. Cam Ninh biết như vậy là không có cốt khí nhưng cô vẫn luôn nghĩ mình sẽ cứ như vậy ở bên người này cả đời.

Chung Duy Cảnh cảm thấy rằng sau khi ăn xong không nên ở trong phòng nhỏ đó mãi như vậy nên muốn đi ra ngoài một chút, vốn không muốn gọi Cam Ninh đi nhưng khi nhìn thấy cô đang ở ngoài rửa chén thì liền thay đổi ý định.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Chung Duy Cảnh còn tự hỏi ngày mai thức dậy không biết có lặp lại ngày hôm nay nữa không. Anh còn chưa biết đáp án thì đã bị tiếng của người nằm bên cạnh đánh thức. Chung Duy Cảnh dậy mở đèn nhìn người ngủ bên cạnh mình, Cam Ninh mặt tái đến dọa người, trên trán cũng nhăn lại, anh thử gọi cô “Cam Ninh?”

Chung Duy Cảnh thật không ngờ buổi sáng mới ra bệnh viện, buổi tối lại nhập viện. Trong hành lang, Chung Duy Cảnh nhìn thoáng qua Cam Ninh đang nằm trên giường, cảm thấy đầu thật đau.

Gõ cửa, nghe thấy bác sĩ nói “Mời vào” Chung Duy Cảnh mới đi vào. “Tôi hỏi thật này, hai người rốt cuộc có muốn giữ lại đứa nhỏ không?” Ngay cả bác sĩ cũng là người lúc buổi sáng, Chung Duy Cảnh cứng ngắc gật đầu, nữ bác sĩ hừ một tiếng “Không phải tôi lắm lời xen vào chuyện hai người nhưng có ông chồng nào kéo vợ đang mang thai đi chạy bộ không?” Chung Duy Cảnh ngoan ngoãn cúi đầu, trước kia chỉ có anh giáo huấn người khác, nay chỉ trong một ngày anh đã bị giáo huấn tới hai lần, đúng là khó chịu.

Vừa vào đến cửa, Chung Duy Cảnh còn chưa thở phào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa: “Em làm gì đấy?” Giọng điệu của anh thật cứng ngắc thậm chí có phần nghiêm túc. Cam Ninh đang vịn vào tường đi chậm rãi nghe thấy tiếng của anh bị dọa tới mức đứng khựng lại, không dám động đậy. Chung Duy Cảnh đi vài bước tới đỡ lấy cô “Em muốn làm gì?” Rõ ràng vừa rồi còn nằm ở trên giường mà nháy mắt đã đi tới đây.

“Bác sĩ nói tạm thời em không thích hợp đi lại!” Chung Duy Cảnh nói mặt không chút thay đổi, mới vài phút trước bác sĩ thực sự đã nói như vậy. Cam Ninh cảm thấy mình đang gây thêm cho anh rắc rối, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em muốn uống nước.” Chung Duy Cảnh gật đầu, sau đó đỡ cô về giường bệnh, nhìn cô nằm xong xuôi mới quay người đi ra.

Cho đến khi anh trở về thì trên tay cầm một chiếc cốc giấy, “Hơi nóng đấy.” Chung Duy Cảnh không quên nhắc nhở cô. Cam Ninh nhỏ giọng trả lời “Vâng”, cầm lấy cái cái cốc thổi nhẹ.

Uống nước xong, Cam Ninh ngượng ngùng đưa cái cốc cho Chung Duy Cảnh “Làm phiền anh rồi.” Nghĩ thật lâu cuối cùng Cam Ninh nói. Anh ấy đã vì mình mà bỏ lỡ chuyến bay, thậm chí cuối cùng đồng ý giữ lại đứa nhỏ, cũng quyết định không ra nước ngoài, bây giờ cô lại gây thêm phiền toái cho anh. Cam Ninh sợ rằng Chung Duy Cảnh sẽ vì bộ dạng này của cô mà chán ghét đứa nhỏ trong bụng, thậm chí không cần hai mẹ con nữa.

Chung Duy Cảnh cầm cốc đi tới ngã rẽ ném vào thùng rác. Lúc anh xoay người, dù xa nhưng Chung Duy Cảnh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Suy nghĩ của Cam Ninh, Chung Duy Cảnh phần nào cũng đã đoán ra nhưng đến bây giờ anh phát hiện ra mình không hiểu rõ người phụ nữ này.

Anh chỉ biết là cô luôn cố gắng đuổi kịp anh, luôn luôn lấy lòng mình nhưng không nghĩ tới rằng cô cũng luôn cố gắng để không trở thành vật cản đường của anh. Nghĩ vậy, tâm trạng Chung Duy Cảnh chợt xấu đi: “Tại sao không nói cho tôi biết là cô không thoải mái?”

Cũng không coi là chất vấn, Chung Duy Cảnh không thích cảm giác bị che giấu đến lúc không giấu được nữa, giống như lúc trước Cam Ninh gọi điện thoại nói cho anh biết anh đã làm bố. Tuy rằng biết cô cho đây là ý tốt nhưng Chung Duy Cảnh vẫn không thích cảm giác này.

Cam Ninh trừng mắt nhìn không biết nói cái gì cho phải. Cô cảm thấy mình có thể nhịn được, nghĩ hết đau là không sao nữa, không ngờ cuối cùng vẫn làm phiền anh. Cam Ninh không khỏi thầm mong lúc này anh ở nước ngoài thì thật tốt, sẽ không làm phiền đến anh.

Chung Duy Cảnh thở dài, kéo tấm chăn mỏng đắp lên trên bụng của cô “Sau này nếu cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết trước đấy.” Cam Ninh gục đầu đáp “Vâng”.

25 COMMENTS

  1. Tuy biết là sau này “tra” sẽ thành “ôn nhu” nam, nhưng mà đọc mấy đoạn anh ấy “tra”, mình thấy tội cho Cam Trữ quá 🙁 Mình từng đọc được 1 câu thế này: một người si tình luôn nhận được sự thương hại của mọi người; nhưng khi người đó gặp được 1 người biết trân trọng tình cảm của mình thì đấy lại là nguồn hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

    Cam Trữ rồi cũng sẽ có ngày hạnh phúc mà cô luôn mong muốn thôi 😀