Chương 7: Thật sự là một chuyện linh dị [1]

Edit: Thanh Uyên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

[1] Linh dị: Tâm linh, kì dị

image

“Cô rất thân với Ryu Seon Hee à?”

Trong phòng thẩm vấn, Yoo Jung In và Jang So Yeong ngồi đối diện nhau. Đối lập với Yoo Jung In trầm tĩnh, Jang So Yeong ngồi đối diện lại cực kỳ căng thẳng.

“Vì là đồng hương nên quan hệ thân hơn một chút so với người khác.”

“Ryu Seon Hee chết rồi, hình như cô rất giật mình nhỉ?” Yoo Jung In nheo mắt nhìn Jang So Yeong, liền phát hiện sau khi nghe xong câu đó thân hình cô ta run lên một cái.

“Seong Hee cô ấy… bị nguyền rủa!” Dường như Jang So Yeong lấy rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra câu này. Sau khi nói xong, cả người cô ta ngồi co quắp trên ghế, tuy rằng đang khóc, nhưng Yoo Jung In và người của tổ công tố ở bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy đây không phải là nước mắt đau thương mà là nước mắt sợ hãi.

“Từ lúc vừa gặp tôi cô cũng đã nói như vậy, có thể nói cụ thể cho tôi biết một chút không? Không cần phải vội, từ từ nói cũng được, được rồi, đầu tiên uống nước đi, để bình tĩnh lại!” Thấy biểu hiện của Jang So Yeong không phải là giả vờ, Yoo Jung In cũng chỉ có thể bình tĩnh an ủi cô, nếu không manh mối còn chưa tìm ra đã doạ người ta bị điên thì phải làm sao?

“Tôi và Seon Hee biết nhau ở xưởng điện tử, vì cùng là nhân viên lắp ráp, lại bị phân vào cùng tổ. Lúc mới bắt đầu chúng tôi còn ở chung ký túc xá.” Uống một hớp nước, Jang So Yeong chậm rãi mở miệng.

“Vậy tại sao Ryu Seon Hee lại chuyển ra sống một mình vậy?”

“Seon Hee là một cô gái khá can đảm, bởi vì cô ấy có gan lớn nên mới dám thuê căn phòng bị nguyền rủa kia.” Nói xong cơ thể Jang So Yeong theo bản năng rùng mình một cái.

“Cô vẫn luôn nói căn phòng kia bị nguyền rủa, nguyên nhân cụ thể là gì cô có thể nói rõ một chút không?” Yoo Jung In nhẫn nại hỏi lại lần nữa

“Cô không biết căn phòng kia sao?” Nghe vị công tố viên trước mặt nói vậy, Jang So Yeong kinh ngạc trợn mắt, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.

“Căn phòng kia rất nổi tiếng sao?” Yoo Jung In vẻ mặt khó hiểu hỏi lại

“Đúng, rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng ở chổ của chúng tôi!”

“Ở chổ của các cô?” Yoo Jung In nghe được tin tức khác trong lời nói. Lẽ nào hai người Ryu Seon Hee và Jang So Yeong này còn tham gia câu lạc bộ gì đó?

“Đúng, căn phòng này rất nổi tiếng trong câu lạc bộ linh dị của chúng tôi!”

“Câu lạc bộ linh dị?” Lần này là Yoo Jung In trợn to hai mắt ngạc nhiên hỏi, vụ án này đúng là càng điều tra càng đáng sợ, ngay cả thần với quỷ cũng bị lôi vào.

“Seon Hee và tôi là thành viên của câu lạc bộ linh dị, trong ký túc xá của tôi còn một người nữa, cả hai đều bị Seon Hee kéo vào đó. Cô cũng biết, cuộc sống của chúng tôi khá khô khan, mỗi ngày trừ lúc làm việc chính là ở trong ký túc xá mà tán gẫu. Từ khi Seon Hee rủ chúng tôi vào câu lạc bộ đó cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn một chút.”

“Lẽ nào các cô không sợ sao?” Yoo Jung In có thể giải thích các cô không có văn hoá, cho nên mới tin vào những chuyện thần linh quỷ quái này, nhưng vấn đề là những người này đều là nữ công nhân đó, chẳng lẽ không sợ sao?

“Sợ chứ, nhưng càng sợ thì lại càng muốn tìm hiểu rõ!” Jang So Yeong rất thẳng thắn, nói ra ý nghĩ của mình.

“Vậy tại sao Seon Hee lại chuyển tới căn phòng kia?”

“Căn phòng kia thật sự rất đáng sợ, người ở đó không hiểu vì sao lại chết hết, hơn nữa tử trạng còn rất khủng bố. Kinh khủng nhất chính là, bác sĩ ở bệnh viện cũng không tìm ra được nguyên nhân chết!” Jang So Yeong rùng mình một cái nói tiếp: “Bởi vì không có ai điều tra được nguyên nhân nên cảnh sát không có tham gia, càng khiến người ta thị phi, cảm thấy có sức mạnh tự nhiên kì bí khiến những người kia tử vong.”

“Cô nói căn phòng kia còn có người chết? Hơn nữa còn là mấy người?” Bỗng nhiên Yoo Jung In cất cao giọng hỏi

“Đúng, mặc dù là chuyện của mấy năm nay, nhưng bởi vì thần bí nhất vì lẽ đó thoan thăng nhanh nhất. Người đầu tiên chết là nam, tử trạng gần như giống với Seon Hee, người thứ hai là nữ, mà người thứ ba…. chính là Seon Hee.”

“Là vì căn phòng đó có quỷ nên Seon Hee mới thuê à?”

“Đúng, đối với chúng tôi, thuê phòng là một chuyện xa xỉ, ở lại ký túc xá thì có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Nhưng Seon Hee là một người rất cuồng nhiệt với mấy chuyện linh dị, cô ấy muốn tự mình đi nhìn thử căn phòng kia. Nhưng lúc đó đơn đặt hàng quá nhiều chúng tôi bận đến nỗi không có thời gian, bây giờ là mùa ế hàng, đúng lúc nhìn thấy tin căn phòng kia cho thuê 200 ngàn/tháng trên mạng, Seon Hee không suy nghĩ gì liền lập tức chạy đi thuê luôn!”

“Các cô không ngăn cô ấy sao? Dù biết chỗ đó có vấn đề?”

“Ngăn chứ, thực ra lúc đó căn nhà kia không hot như vậy, tỉ lệ click qua đã hơn 100, chẳng qua là Seon Hee rất hứng thú căn phòng kia. Tuy rằng chúng tôi đã khuyên, nhưng lại không khuyên được. Với lại tôi cũng nghĩ căn nhà kia không có chuyện gì hết, vì lâu rồi không thấy tin tức gì, nhưng ai biết được Seon Hee sẽ….”

Nói đến đây, Jang So Yeong lần thứ 2 khóc vì Ryu Seon Hee, mà không phải vì hoảng sợ.

“Tôi cảm thấy, chúng ta chỉ có thể hỏi được nhiêu đây ở chỗ Jang So Yeong thôi!” Thẩm vấn xong, Yoo Jung In đi từ trong phòng ra, đưa sổ ghi chép cho công tố Min và Đường Vũ Tân đang đứng đợi kết quả ở ngoài, trên mặt mang theo vẻ mặt phức tạp.

“Tại sao tôi lại cảm thấy vụ này phức tạp quá vậy? Thế mà lại moi ra được chuyện linh dị luôn chứ?” Cảnh sát Hwang mang theo vẻ mặt phức tạp suy nghĩ về mấu chốt của vụ án, nhưng vấn đề là, tại sao hắn càng nghĩ lại càng loạn?

“Đúng là rất phức tạp, nhưng dù phức tạp chúng ta cũng phải tra án tiếp không phải sao?” Min Tae Yeon nhìn khuôn mặt đau khổ của mọi người, khe khẽ cười: “Đừng quên cái vụ án đại hội tập thể tương thân kia. Nó còn phức tạp hơn vụ này, bây giờ chúng ta nên tập trung vào vụ này đi.”

“Tôi thấy bây giờ chỉ có một chi tiết mà chúng ta biết rõ nhất…” Đường Vũ Tân bỗng nhiên nói: “Chúng ta giờ đã biết, Ryu Seon Hee ăn phải hải sản xong mới chết, nhưng đến cuối cùng liệu có phải là có người cố ý cho cô ấy ăn hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?”

“Không sai, chúng ta cứ dựa vào điểm này mà tra, chắc chắn sẽ tra ra được. Cảnh sát Hwang đến gặp Oh Yeong Ram đi, mang cô ta về đây thẩm vấn, người phụ nữ đó chắc chắn giấu rất nhiều chuyện!” Min Tae Yeon suy nghĩ một chút rồi phân công.

“Ok, cứ giao cho anh, lần này phải cho cô ta thấy sự lợi hại của cảnh sát.” Nói xong, cảnh sát Hwang tức giận rời đi, hắn luôn canh cánh trong lòng thái độ lúc đầu của Oh Yeong Ram.

“Yoo Jung In, cô tiếp tục quan sát bác sĩ riêng của Ryu Seon Hee, Kang Jeong Tae, xem dạo gần đây hắn có tiếp xúc với Oh Yeong Ram hay không, cũng điều tra luôn giấy chứng nhận bác sĩ và giấy phép buôn bán của hắn. Xem thử thái độ của bệnh nhân đối với hắn như thế nào!”

“Vâng!” Yoo Jung In ngắn gọn đáp một tiếng liền đi, trong giọng nói có thể nghe được thẳng thắng quyết đoán nhưng lại che giấu cái gì đó.

Ngay sau đó, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người Min Tae Yeon và Đường Vũ Tân.

“Muốn em đi làm gì? A, anh đừng nói, để em đoán thử xem!” Đường Vũ Tân vuốt cằm, chuyển động hai mắt “Có phải là để em đi điều tra cái trang web linh dị kia không?”

“Đoán giỏi lắm, nhưng mà hình như chỉ còn dư lại mình chuyện này chưa có người đi làm không phải sao?” Min Tae Yeon mím môi cười, nhếch miệng lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ, mang theo sự ấm áp trước đây chưa từng có, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt giảo hoạt của Đường Vũ Tân.

“Như vậy… là một mình em đi? Hay là anh cùng đi với em?” Đường Vũ Tân híp hai mắt nhìn Min Tae Yeon. Đương nhiên cô biết rõ câu trả lời, chẳng qua là cô muốn chính miệng Min Tae Yeon nói ra thôi.

“Nếu không cùng đi, vậy em nghĩ vì sao nơi này dư lại hai chúng ta?” Min Tae Yeon lộ ra nụ cười giảo hoạt vừa nãy của Đường Vũ Tân, vòng vo trả lời vấn đề này, tiếp đó lại nhìn Đường Vũ Tân cau mày bất mãn khi không có được đáp án như ý mà cười ra tiếng.

“Tsk…” Đường Vũ Tân oán giận một tiếng, tại sao người này lại biến giảo hoạt mất rồi? Công tố Min đáng yêu lúc trước đâu mất rồi???

“Ha ha, trước tiên em đi tìm Dong Man xác nhận lại IP đi, anh đến văn phòng một chuyến, sau khi lấy xong tư liệu ở chỗ Dong Man thì đến văn phòng anh hai chúng ta cùng xuất phát.”

“Được rồi.”

Nói xong hai người liền rời khỏi phòng thẩm vấn yên tĩnh, mỗi người đi về một hướng

“Dong Man, cậu có thể tra được người lập trang web này không?” Đường Vũ Tân đưa đường link trang web lúc nãy Yoo Jung In thẩm vấn ghi được đến trước mặt Dong Man.

“Đây là cái gì?” Choi Dong Man cầm tờ giấy tò mò hỏi.

“Đại khái là một trang web linh dị, cậu mở ra xem thử xem!” Nói xong, Đường Vũ Tân như nhớ tới gì đó, lại nói tiếp “Trong này sẽ không có virus chứ?”

“Không sao đâu, dù có virus, thì đối với Dong Man này cũng chả là gì hết!” Bạn học Choi Dong Man tự tin vỗ ngực, sau đó ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, một cái giao diện đen thùi u ám xuất hiện ở trước mặt cả hai.

“Uầyy…” Sau khi thấy, Choi Dong Man than một tiếng rõ to.

“Làm tốt lắm!” Đường Vũ Tân sờ sờ mũi. Theo suy nghĩ của cô, loại hình trang web này rất xấu, không ngờ hiệu ứng flash gì gì đó lại làm rất tốt, hơn nữa bài bố trang trí cũng rất chỉnh tề, khiến người ta vừa xem đã hiểu ngay, chẳng qua là hình ảnh và video khủng bố ở trong đó cũng không thiếu.

“Kỹ thuật không tồi….. ơ? Không đúng…” Dong Man nhìn một chút cảm thấy có gì đó không đúng.

“Sao vậy?” Đường Vũ Tân đưa đầu vào trước màn hình máy tính ý định muốn nhìn thử có cái gì không đúng, nhưng mà đáng tiếc, cô không nhìn ra cái gì hết…

“Trang web này không phải là trang web cá nhân, mà là trang web của đài truyền hình linh dị!” Choi Dong Man nói, sau đó mở ra giới thiệu tóm tắt, phát hiện nó đúng thật là web của chương trình truyền hình linh dị lúc nửa đêm.

“Thật sao? Đài truyền hình?” Hiển nhiên, Đường Vũ Tân không nghĩ tới chuyện này lại có thể liên quan đến cả đài truyền hình.

“Không sai đâu, chỗ này đều viết như thế. Thật ra trang web này là hệ thống giao lưu, sau mỗi kỳ chiếu trang web sẽ cập nhật video đó lên. Mọi người ở xem ở trong TV xong thì lên đây giao lưu, là trang web chính thức của tiết mục linh dị lúc nửa đêm.” Choi Dong Man nói chắc như đinh đóng cột.

“Cậu xem thử trang này có tin tức gì về căn phòng của vụ án không?”

“Có chứ, có chứ, là tin đầu tiên luôn đó!” Nói xong Choi Dong Man mở ra đề tài sốt dẻo nhất gần đây, phát hiện bức hình lúc Ryu Seon Hee chết đã được tải lên.

“Là ai làm? Không phải chúng ta đã xoá bức ảnh trong camera rồi sao? Cũng không hề để Oh Yeong Ram tiếp cận thi thể mà?” Đường Vũ Tân nhìn tử trạng khủng bố của Ryu Seon Hee trên trang web đột nhiên lại có cảm giác sởn gai óc.

Từ lúc xoá hết mấy tấm hình trong camera của Oh Yeong Ram ở trong phòng, cô chắc chắn là không có cho cô ta cơ hội để tiếp xúc với thi thể chứ đừng nói đến chụp, nhân viên làm việc thì chắc chắn sẽ không đi làm mấy việc nhàm chán như vậy. Nhưng nhìn thời gian trên bức ảnh, rõ ràng là cùng ngày với hôm bọn họ phát hiện thi thể, không thể có chuyện người ngoài tiếp xúc với thi thể, vậy tại sao lại có người chụp được tấm hình này?

Hơn nữa, nếu không phải là Oh Yeong Ram đăng bức ảnh này lên. Vậy…. tại sao tấm hình lại bị update lên trang web này?

 

5 COMMENTS