♣ Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 9. (15+)

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun, Cỏ.

P/s: A hi hi hi… Mộng xuân~ Shouta nhà ta lớn rồi~~

Sr các bạn vì ra chương muộn, dạo này mình hơi bận, mong các bạn thông cảm *cúi đầu*

image

 Trong cuộc đời đằng đẵng của Anna, cô từng ở rất nhiều nơi, trong đó nước Anh là đất nước cô yêu thích nhất. Khí hậu nơi này ẩm ướt, ôn hoà, độ ấm không cao, biên độ nhiệt giữa các mùa rất nhỏ, quan trọng nhất là nơi này mưa rất nhiều.

Ngày mưa, cũng có nghĩ là không có ánh mặt trời.

Sau khi để ý đến sự bất thường của Kiều Hàm, ý tưởng “xuất ngoại” lập tức bước vào phạm vi lo lắng của Anna. Trước đó cô từng hỏi qua hệ thống vấn đề tiến công chiếm đóng Kiều Hàm. Vì trên danh nghĩa hai người là chị em, nếu Kiều Hàm luôn luôn coi cô là “chị gái” thì nhiệm vụ này có tính là thất bại không.

Hệ thống trả lời: [ Không, chỉ cần nữ chính và nam chính có thể thành công yêu đương, nhiệm vụ này sẽ không tính là thất bại, cũng không tính là thành công. ]

Nói thế là sao?

[ Vì nhiệm vụ hàng đầu của cô là công lược nam phụ, khiến nam phụ yêu cô. Nhưng cảm giác hắn dành cho cô không phải tình yêu, mà là tình thân, vậy miễn cưỡng cũng có thể coi là hoàn thành, dù sao cũng đều là “yêu” cả. ]

Kết quả nhiệm vụ có thay đổi không?

[ Có, kết quả sẽ ít hơn trước một chút. Kết quả của việc “hoàn toàn thông qua” với kết quả của việc “miễn cưỡng thông qua” tất nhiên sẽ khác nhau. ]

A, đó cũng không phải vấn đề to tát lắm, Anna nghĩ. Khoảng cách địa lí hoàn toàn ngăn cách khả năng nữ chính Triệu Đình Đình tiếp xúc với Kiều Hàm, một kho cả nữ phụ lẫn nam phụ rời khỏi bộ tiểu thuyết vườn trường này thì nam nữ chính có thể viên mãn tròn đầy.

Chỉ cần xuất ngoại vài năm, nhiệm vụ này tự động sẽ hoàn thành, cô sẽ không phải ngày ngày ru rú tránh ánh nắng mặt trời nữa, tùy tiện gì cứ tùy tiện, chơi thì cứ chơi, nhiệm vụ không cần động tay cũng tự động hoàn thành, thật đúng là rất đơn giản.

Cho dù kết quả có thiếu một chút, nhưng tóm lại vẫn sẽ có thôi. Dù sao cô không vội làm con người đến vậy, cũng nên kiên nhẫn chờ vài cái nhiệm vụ nữa.

Về phần em trai Kiều Hàm, chỉ cần duy trì tình cảm ở mức chị em thân ái là tốt rồi. Trên thực tế nếu bắt cô làm cho Kiều Hàm cưỡng ép biến vị trí “chị gái” cố định trong lòng chuyển thành “người yêu”, Anna cảm thấy như thế rất ti bỉ.

Em trai tin tưởng ỷ lại chị gái này như vậy, sao có thể nhân cơ hội hạ độc thủ với em trai, biến cậu thành của riêng chứ?

Bởi vậy, lần này cứ để mình làm một người chị tốt đi.

Hiểu rõ việc mình cần làm, Anna càng trở nên nhàn nhã. Trong khi Kiều Hàm đang ra sức học hành khắc khổ để đạt hai học vị ở Oxford, Anna còn định giao phần lớn công việc của nhà họ Kiều cho Kiều Hàm quản lí, cũng không thèm quan tâm xem Kiều Hàm có lao lực đến chết không. Bản thân cô thì chểnh mảng, ở đây đến 5 năm mới lấy được một cái học vị học sĩ, ngoại trừ việc tự mình mở một quán cà phê nhỏ tại gia thì chẳng làm gì cả.

“Tiểu Hàm ngày càng tài giỏi, sau này chị phải dựa vào Tiểu Hàm, nhờ em bao nuôi rồi!” Lúm đồng tiền của Anna tươi như hoa, ôm bao nhiêu lo lắng như vậy, giờ sự thật như thế khiến cô thoải mái hơn nhiều rồi.

“Chị…….” Mỗi lần về nhà đối diện với dáng vẻ lười biếng này của chị gái, Kiều Hàm có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn tươi cười, noi với cô: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt. Thế nên, muốn vui vẻ hưởng thụ thế nào thì chị cứ thoải mái đi!”

Vài năm sống ở Anh, cậu thiếu niên ngày nào đã dần dần trưởng thành. Dáng người cao cao, khuôn mặt dần dần có góc cạnh, tất cả đều là biểu hiện của một thiếu niên lột xác thành đàn ông thực thụ. Mà môi trường tao nhã với biết bao phép tắc lễ nghi phức tạp như cũng khắc sâu vào khí chất của Kiều Hàm, từng cái giơ tay nhấc chân đều tạo nên sự tao nhã sang trọng vô hình, khiến cậu thoạt nhìn càng hấp dẫn hơn.

Mà nụ cười dịu dàng nhu nhược trước kia của Kiều Hàm nay trở thành một dấu hiệu đặc thù của cậu. Không ít cô gái hỏi Anna về cậu em trai này, vô cùng mê muội nói với cô, một khi Kiều Hàm nở nụ cười, vẻ lạnh lùng khó gần quanh thân cậu lập tức tan biến, cả người trở nên vừa dịu dàng vừa đáng yêu, giống như băng tan cuối đông, xuân về hoa nở.

Đó không chỉ là đẹp đẽ đơn thuần, mà là kinh diễm (đẹp đến mức người khác phải giật mình hoảng hốt)! — cô gái đó nói như vậy.

Anna vuốt vuốt cằm, lười biếng quét mắt nhìn Kiều Hàm, mở miệng nói: “Em, có bạn gái chưa?”

“Chị, em bề bộn nhiều việc lắm! Hạng mục mới gần đây sắp được tiến hành, còn có hai buổi tọa đàm và một buổi hội nghị quốc tế. Công việc tài vụ gần đây trong nhà họ Kiều cũng đến lúc phải tổng kết, còn có……..”

“Stop, stop!” Anna xua tay, “Em chỉ cần nói thẳng ra cho chị biết là có hay không là được rồi! Nói nhiều việc không liên quan thế làm gì, muốn trách chị nhẫn tâm ném hết mọi việc cho em sao?”

Không đợi cậu trả lời, Anna tiện đà cười: “Không có bạn gái cũng không sao. Có rất nhiều cô gái hỏi thăm chị về em đó. Chị chọn ra mấy người có vẻ được, ảnh chụp ngay đây này, em nhìn xem em thích ai, chị sẽ tạo một cuộc hẹn giúp em. Dù công việc quan trọng thế nào cũng không thể không yêu đương gì hết như vậy chứ! Chị vẫn nhớ rõ cậu bạn của em, Steven, năm nay đã đổi đến ba cô bạn gái rồi?”

Hơ hơ, chỉ cần đưa Kiều Hàm và một vị nữ thí chủ nào đó vào giáo đường là nhiệm vụ lần này chính thức hoàn thành.

“Em không cần.”

Đương lúc Anna hân hoan nhảy nhót trong lòng thì cậu em trai thân yêu ném cho cô một câu trả lời thuyết phục không nằm trong dự đoán.

“Không cần? Tại sao?” Anna híp mắt. Kiều Hàm luôn hữu cầu tất ứng (chỉ cần xin thì sẽ được) với cô lại có vẻ rất kiên quyết trước vấn đề này: “Chẳng lẽ……. Em thích đàn ông?” Hừm, nước Anh chẳng phải có tiếng là hủ quốc sao? Cũng không thể loại trừ khả năng này, chỉ cần có thể gả Kiều Hàm đi, bất kể là nam hay nữ cô cũng sẽ không để bụng.

*Editor: Rất hạn chế xen vào như thế này nhưng mà…. Hình như bạn Anna mặc định bạn Hàm là thụ rồi: “… chỉ cần có thể GẢ Kiều Hàm đi…” là “gả” chứ không phải “tìm vợ/chồng” :v Sau này chị sẽ thấy tính công của bạn rất cao, còn là quỷ súc công =.,=

“Cái gì, đàn ông cái gì chứ!” Ngoài dự kiến của Anna, mặt Kiều Hàm đỏ lên, dường như vì bị cô nói vậy mà cảm thấy phẫn nộ: “Em còn lâu mới thích đàn ông!”

Anna không khỏi ngẩn người.

Trong trí nhớ của cô, hình như Kiều Hàm chưa từng nổi giận với cô, đây là lần đầu tiên.

“Được rồi, là chị nói sai rồi!” Đứng dậy ôm Kiều Hàm còn đang tức giận một cái, Anna trấn an vỗ vỗ lưng cậu, “Chị không muốn ép em. Thích ai, muốn theo đuổi ai, tự mình quyết định cẩn thận là được!”

Hàng mi cong dài của Kiều Hàm khẽ run rẩy: “Chị……”

“Ừm?”

“Dù em thích ai, chị cũng đều tán thành chứ?”

“Đương nhiên rồi, nhưng mà nếu có rồi thì nhất định phải đưa đến gặp chị ngay đấy!”

“Vậy sao,” Kiều Hàm nỉ non một câu, ôm lại Anna. Chiếm ưu thế về chiều cao, cậu ôm chị vào trong lòng, cậu đã có thể tính là đàn ông trưởng thành, trên khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười thỏa mãn mà bí ẩn, “Chị, cứ quyết định như vậy đi! Chờ em xong việc rồi sẽ quay về gặp chị!”

* * * * * *

Đối với Anna, cuộc đối thoại như vậy chỉ là chuyện nhỏ, không quan trọng mấy. Kiều Hàm đi rồi, cô vẫn tiếp tục cuộc sống nhàn nhã mà nhàn chán của mình. Ngoại trừ thỉnh thoảng nửa đêm ra ngoài, giống như tên trộm lẻn vào kho máu bệnh viện, lấy mấy túi ra ngoài lấp đầy bụng, thừa dịp ban ngày chưa buồn ngủ mà trời còn sáng thì tự mình vào quán cà phê, tùy tiện nói chuyện phiếm, tán gẫu vài câu với người khác.

Đừng hỏi tại sao lại sống cuộc sống bình thường như vậy, không chút kịch tính? Đừng đùa, ma cà rồng khác với con người, cuộc sống “bình thường” với họ chỉ có thể là nơi đầy rẫy nguy hiểm chết chóc.

“A, trời lại mưa.” Mười giờ tối, ra ngoài cửa quán cà phê, ngẩng đầu nhìn những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách của đêm mùa hạ, Anna nói thầm một câu, lập tức không chút do dự đi lên đầu đường, chẳng mấy chốc mưa đã thấm ướt tóc và vai áo cô.

“Bạn Kiều, chờ… chờ một chút!” Phía sau có người gọi cô. Anna quay đầu, thấy một chàng trai trẻ tuổi vội vàng chạy từ quán cà phê ra, không khỏi kinh ngạc: “John?”

John là khách quen của quán cà phê, cũng là một trong số những người mà Anna chơi thân, hay tán gẫu cùng.

“Muốn tôi đưa cậu về nhà không?” Anna liên tục xua tay: “Không, không cần, nhà của tôi cách đây không xa đây. Bây giờ đã muộn, đưa tôi về sẽ làm cậu muộn mất.”

John nhún nhún vai, mỉm cười nói: “Coi như là tôi tiện đường cũng được. Tối nay lạnh như vậy, còn mưa nữa, nếu hôm nay cô một mình đội mưa về nhà, tôi sẽ rất áy náy.”

Anna cười nói: “Cậu không cần phải thế! Tôi rất thích mưa, cũng không cảm thấy lạnh.”

“Vậy thì tốt quá, tôi cũng rất thích mưa,” John thu ô của mình lại, cùng Anna đi bộ, cùng nhau đội mưa mà đi ở đầu đường Luân Đôn. Anh ta cười với Anna: “Bây giờ chúng ta có thể cùng đi rồi chứ?”

Trước một chàng trai cố chấp như vậy, Anna còn có thể từ chối thế nào đây?

“Cẩn thận xe!” Khi đi ngang qua một vũng nước lớn, một chiếc xe cho thuê phóng “soạt” qua. Anna vốn muốn tránh sang, kết quả John vội vàng hô to một tiếng, kéo cô ra sau lưng mình, tự làm mình dính đầy nước bẩn.

Nháy mắt John trở nên chật vật không chịu nổi, sờ sờ khuôn mặt dính đầy nước, nhún nhún vai với Anna: “Xem ra không phải ai cũng có thể đội mưa về nhà!”

Anna không khỏi nở nụ cười, đưa cho anh ta một cái khăn tay: “Đi thôi, đến nhà tôi, có lẽ anh sẽ mặc vừa quần áo của em trai tôi đấy!”

* * * * *

Kiều Hàm không nói cho Anna biết tin hôm nay cậu trở về.

Giải quyết xong công việc, cậu lập tức mua vé máy bay, vội vàng quay về, muốn làm cho chị mình bất ngờ.

Nhưng về đến nhà, phát hiện trong phòng không có một bóng người, hỏi nữ quản gia mới biết chiều hôm nay Anna đã ra quán cà phê.

Không sao, chờ cô quay về là có thể khiến cô bất ngờ rồi. Dặn nữ quản gia không được nói với Anna, Kiều Hàm tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn, nước Anh với lễ nghi phức tạp có thể biến từng du học sinh thành đầu bếp hạng trung.

Nhưng chờ, chờ mãi Anna vẫn chưa về. Sau chuyến đi dài, lại làm việc quá căng thẳng bận rộn, sự mệt mỏi và buồn ngủ không ngừng ập đến, Kiều Hàm muốn cô về là biết ngay nên chờ trong phòng đọc sách, nhưng chờ, chờ mãi cậu cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên ghế nằm.

Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cậu loáng thoáng mơ một giấc mơ. Trong phòng ngủ tối om, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, đó là cảm giác của cậu khi lần đầu tiên ngủ ở nhà họ Kiều. Nhưng mà không sao, đã có chị ngủ cùng cậu, cậu không sợ.

Ánh trăng xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu vào giường. Mái tóc đen nhánh mềm mại của chị xõa dài trên gối, đầu vai trắng nõn mượt mà như sáng lên dưới ánh trăng. Chị đưa lưng về phía cậu, đang ngủ say. Nhắm chặt hai mắt, hiện ra vẻ dịu dàng đáng yêu mà ngày thường không có. Dưới cái cổ thon dài là xương quai xanh tinh xảo, áo ngủ rộng rãi không cài chặt, áo mở ra, lộ ra một nửa bộ ngực mềm mại đầy đặn, vì năm nghiêng mà tạo thành một khe rãnh sâu.

Đây là…… Chị? A, phải rồi, chị gái của em đã trưởng thành rồi! Nhưng những năm qua, em không cần phải trốn sau lưng chị nữa, mà có thể đàng hoàng bảo vệ chị.

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cậu bé Kiều Hàm liền biến thành bộ dạng người lớn. Cậu cúi người, không tự chủ được mà hôn lên môi chị, sau đó trượt xuống đầu vai, cổ và xương quai xanh. Ngón tay không nhịn được mà tìm kiếm bên trong cổ áo rộng mở, vuốt ve bộ ngực nữ tính mềm mại ấm áp.

Lát sau, lông mi chị khẽ giật giật, sau đó chị mở mắt.

Chị tỉnh rồi! Cảm giác sợ hãi khủng hoảng nhanh chóng ập đến, cậu dường như làm sai một chuyện lớn, bối rối thu tay về. Nhưng sau đó, chị lại cười dịu dàng với cậu, vươn hai cánh tay trắng nõn ôm vai cậu.

Cậu cảm nhận được chân của chị chậm rãi quấn lấy hông cậu, đây là tư thế mời gọi.

Kiều Hàm cuối cùng không nhịn được, cuối cùng cậu…….

“Chị!”

Gọi chị, Kiều Hàm đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ. Nghĩ đến cảnh tượng kiều diễm trong mơ, thần trí cậu có chút mơ hồ không muốn tỉnh. Giật mình sửng sốt hồi lâu, cậu cúi đầu, vạch cái chăn đắp trên đùi ra, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy chỗ kia đã dựng thẳng lên.

Kiều Hàm khe khẽ thở dài, thuần thục kéo khóa quần ra, dùng chính năm ngón tay của mình giải phóng cho “cậu bé” đang hứng phấn kia.

Phải giải quyết nhanh lên, bằng không khi chị trở về, để chị nhìn thấy sẽ không tốt lắm.

Chị…… Vừa nhớ đến giấc mộng tràn ngập xuân sắc kia, ánh mắt Kiều Hàm lại bắt đầu mơ hồ. Cơ thể mềm mại xinh đẹp của chị, trong mơ thôi mà như đã thực sự chạm đến chị, chân thực đến vậy làm cậu, làm cậu…..

Động tác tay của Kiều Hàm không tự giác mà nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn, hai má ửng hồng, nhịn không được thấp giọng ngâm “a…” ra tiếng.

Cậu đã quen với tình huống này từ lâu.

Từ lúc 16 tuổi lần đầu tiên mơ giấc mộng xuân ấy, ngẫu nhiên trong mơ cậu sẽ mơ thấy chị. Ban đầu cậu rất bối rối, nhất là lần đầu tiên mơ như vậy, cậu không biết nên làm gì, ngay cả drap giường cũng bối rối không xử lí nổi, sợ bị chị phát hiện ra suy nghĩ dơ bẩn trong đầu cậu.

Nhưng thời gian dần trôi qua, dần dần cậu đã thành thói quen với tình huống không khác hôm nay là bao, cũng thành thói quen dùng cách thức đơn giản này để thỏa mãn bản thân.

Nhưng, hình như bây giờ, chỉ ngón tay thôi đã càng ngày càng không thể thỏa mãn được dục vọng của cậu……

Chị……

Thở gấp phóng thích dục vọng của chính mình, da thịt toàn thân Kiều Hàm trở nên phấn nộn sống động, sóng tình trong đôi mắt vẫn chưa lui, càng nhìn càng lộ ra khát vọng mãnh liệt. Tùy tay lấy khăn tay lau dấu vết, khóa quần còn chưa kéo tử tế, Kiều Hàm đã vội vàng đi đến bên cửa sổ phòng đọc sách, mở cửa sổ ra, để gió lạnh lùa vào, xua tan không khí mờ ám ngột ngạt nồng đậm trong căn phòng.

Bên ngoài…… Trời mưa? Lúc này Kiều Hàm mới nhận thấy thời tiết bên ngoài thay đổi, có chút lo lắng nghiêng người ra ngoài cửa sổ xem thử, nhìn mấy người đang đi qua ngã tư đường.

Không biết chị có mang ô không? Bây giờ đã hơn mười giờ tối, có nên đi đón chị không?

26 COMMENTS