Chương 12: Tồi hoa *

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

(*trong câu “Lạt thủ tồi hoa”, nghĩa đen là phá hoại hoa cỏ)

download

Cũng như những đứa trẻ mồ coi khác, Tô Phiên Tử vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó cha mẹ sẽ lại xuất hiện trước mặt cô. Mặt dây chuyền gỗ đó chính là tín vật nhận thân của họ, bởi vậy ngay từ khi còn nhỏ, cô đã xem nó như gốc rễ sinh mạng của mình.

Không ngờ hôm nay giấc mộng lại trở thành sự thật, ngay khoảnh khắc đó Tô Phiên Tử cảm thấy cho dù cô thật sự xuất thân từ thế gia lừa đảo thì cũng không sao, chỉ cần có thể cho cô và cha mẹ ruột nhận nhau, cô không ngại điều gì cả.

Ngựa thần tiên sinh không phụ lòng hy vọng của cô, gật gật đầu nói: “Không sai, cha ngươi là tiểu nhi tử của gia chủ Tô gia, tên là Tô Hổ Lễ, mẹ ngươi từng là truyền nhân xuất chúng nhất của y học thế gia Liễu gia, tên là Liễu Tình Tâm.”

“Bọn họ ở đâu? Mau đưa ta đi gặp bọn họ!” Tô Phiên Tử nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ ngựa thần, mừng rỡ nói.

Nàng rất vui mừng, cho nên không phát hiện được nét bi ai nhạt nhòa lóe lên trong mắt ngựa thần.

“Ngươi theo ta quay về Thiên Hồ động, tự nhiên là có thể nhìn thấy bọn họ.” Ngựa thần nói bằng giọng bình thản.

Không phải Tô Phiên Tử chưa từng hoài nghi lần này đi bản thân cô có thể sẽ bị mắc mưu, vì dù sao thì đây là con ngựa của thế gia lừa đảo, nhưng tâm trạng khát khao gặp lại cha mẹ áp đảo tất cả, hơn nữa cô cũng không phát hiện lỗ hổng trong lời nói vừa rồi của ngựa thần.

Nếu con ngựa thần này muốn hại cô, thì bây giờ đã có thể làm ngay, không cần thiết phải đặc biệt lừa cô đến Thiên Hồ động gì đó. Đi cùng nó một chuyến, cùng lắm thì uổng công một hồi mừng rỡ, không có tổn thất khác. Tô Phiên Tử càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, bèn nóng lóng muốn lập tức khởi hành.

Ngựa thần lắc lắc đầu, lười biếng nói : “Gấp cái gì, để ta ăn no rồi đi cũng không muộn.”

“Ngươi muốn ăn cỏ sao? Cỏ bên kia trông có vẻ khá ngon đó!” Hai mắt Tô Phiên Tử sáng rực lóng lánh, chỉ về phía bãi cỏ cách trước mặt không xa.

“Loại cỏ dại thấp kém ghê tởm này là thứ mà ngựa thần cao quý tao nhã như ta sẽ ăn sao?!” Ngựa thần trừng mắt liếc cô một cái, nghênh ngang đi đến mảnh rừng nhỏ bên tay trái.

Vờ vịt cái gì chứ ? Không phải chỉ là một con ngựa bay thần (kinh) thôi sao ? Tô Phiên Tử lén lút cho nó một ánh mắt xem thường ở sau lưng.

Đi được một lát, cô rốt cuộc biết tại sao ngựa thần tiên sinh chướng mắt đám cỏ dại kia —— thì ra thứ nó thích ăn chính là hoa! Hơn nữa đóa hoa càng lớn, càng xinh đẹp thì nó càng thích.

Đi thẳng một đường, chỉ cần nó thấy cây nào có đóa hoa đẹp, thì sẽ lập tức xông lên bắng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, một đớp ăn sạch, động tác lạt thủ tồi hoa vô cùng nhuần nhuyễn, rừng cây nhỏ bị nó càn quét trong nháy mắt trở thành trăm hoa điêu tàn, chỉ còn lại cành hoa trụi lủi.

“Hoa ở đây có hương vị đặc biệt ngon, ngươi muốn nếm thử một chút không ?” Ngựa thần ăn no, nghiêng đầu “khách khí” nói với Tô Phiên Tử.

“Cám ơn, ta vẫn chưa đói bụng…” Tô Phiên Tử đảo mắt nhìn xung quanh, trừ bỏ màu xanh biếc thì vẫn là màu xanh biếc, chỗ nào còn có bóng dáng của hoa nữa chứ ?

“Ngươi ăn no rồi chứ ? Chúng ta có thể khởi hành chưa?” Tô Phiên Tử thúc giục.

“Còn có một việc rất quan trọng.” Ngựa thần tiên sinh lại bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc.

“Cái gì?”

“Ngươi duỗi tay phải qua đây.”

Tô Phiên Tử không hiểu, cho nên, duỗi tay phải ra.

“Á! Ngươi làm gì thế?!” Ngựa thần tiên sinh lại đột nhiên “bạo phát cuồng tính”, cắn một ngụm lên tay Tô Phiên Tử, đầu ngón tay đều bị cắn thủng, máu tươi từng giọt từng giọt rướm ra ngoài.

Tô Phiên Tử quá sợ hãi, quay đầu chạy vài bước trốn sau một gốc cây đại thụ, chuẩn bị tùy lúc chạy trốn.

Song ngựa thần tiên sinh lại không đuổi theo cô, chỉ ngẩng đầu về phía không trung, trong miệng bắt đầu niệm tụng một chuỗi chú ngữ kì quái.

Không biết vì sao, trực giác của Tô Phiên Tử cho rằng đó cũng không phải là chú ngữ để hại cô, vẻ mặt trang trọng của ngựa thần tiên sinh giống như là đang tiến hành một nghi thức thần thánh nào đó.

 

10 COMMENTS

  1. ăn hoa ko ăn cỏ, phong cách nói chuyện kiêu ngạo tự tin làm mình liên tưởng đến một vị soái ca nào đó, nhưng nhớ lại hình tượng của chú ngứ dc miêu tả thì ôi…