Chương 27: Đóng băng

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Hình Elsa minh hoạ thôi~ :3

image

Voldemort bỗng mở to hai mắt, ‘đóng băng ngàn dặm’ có phạm vi công kích rất lớn. Với ma lực hiện tại của Nagini, không biết đóng băng đến chỗ nào nữa rồi…

“Nana!” Voldemort nhìn Nagini cười khổ, đồng thời cũng cho mình thêm hai cái ‘khôi giáp phòng thân’ cùng rất nhiều câu chú giữ ấm.

Nagini cũng cho mình vài câu chú giữ ấm, sau khi nói xong thì ôm sát chăn, hơi nghiêng đầu nhìn từng cử động của Voldemort.

“Cậu cứ thử cử động xem?” Nagini chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, người ở đó nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó, chuyển ánh mắt nhìn mặt đất kết đầy băng.

‘Lạch cạch’ một tiếng, Nagini ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ, tầng thủy tinh bên ngoài dường như bị nóng lạnh tương khắc quá mức mà đang nứt ra…

Voldemort thành thành thật thật đứng ở đó, nhịn xuống xúc động muốn cười, cố giữ giọng thật bình tĩnh: “Nana, phòng chúng ta mà bị đông lạnh, thì —-”

Chưa nói xong, Nagini đã trợn mắt nhìn cậu, giọng điệu trẻ con mang theo sự khinh thường cùng tức giận: “Voldy thân yêu, đừng nói với tớ là cậu quên có một câu thần chú gọi là ‘Khôi phục như lúc ban đầu’!”

Voldemort nhất thời không thể phản bác, đành thành thành thật thật khép miệng lại, chính là trong lòng lại âm thầm nghĩ: bảo bối Nagini à, sao không ngẫm lại phạm vi đóng băng ngàn dặm của cậu chứ? Phải dùng rất nhiều ‘Incendio’ (Châm lửa) mới có thể hòa tan băng, sau đó mới có thể từ từ tu sửa…

“Được rồi, Nana, tớ thực sự không có cười nhạo cậu!” Voldemort một bộ thề thốt, từ từ đi tới gần Nagini.

Nagini lại trừng mắt nhìn cậu, sau đó thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, cắn răng nói từng chữ một: “Không có gì, cậu cứ nhẫn nhịn, đừng để tớ nhìn thấy!”

Voldemort một mặt chân thành gật gật đầu, rốt cuộc cũng ra khỏi góc tường, từ từ đi tới chỗ Nagini, ngồi xổm xuống ôm lấy Nagini cùng với đống chăn trên người cô, nhẹ giọng niệm một câu chú ngữ, tấm chăn kia lập tức biến thành một bộ váy công chúa màu tím, trang sức bên trên gần như trong suốt, phủ lên một tấm lụa màu tím trang trí đường hoa viền bạc phức tạp.

Nagini dùng cánh tay nho nhỏ đẩy cậu ra, nhưng chân lại đứng không vững, liền bổ nhào vào người cậu. Vậy là dứt khoát ấn vai cậu, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cái váy trên người mình, màu tím nhạt, vốn là một màu sắc cao quý thần bí, tuy rằng được một đứa trẻ bốn tuổi mặc trên người cũng không tìm ra cảm giác đó. Làn váy hoàn hảo, dù chỉ có một tầng, thắt lưng màu hồng với đường viền phức tạp, váy không bồng lên mà trực tiếp rủ xuống dưới đầu gối. Dù sao, cô luôn không thích những chiếc váy rậm rạp làm cho người ta trông bé bỏng đáng yêu này.

Bộ váy này còn tạm được! Tỉ mỉ đánh giá xong, Nagini dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn Voldemort, trêu ghẹo, “Voldy, tớ không biết cậu lại hiểu biết mấy thứ này như thế đấy?” Lúc nói, còn dùng tay túm túm một cái nơ con bướm trên váy, cởi ra đoạn lụa màu tím kia làm cho nó cũng từ trên váy đi xuống. Nơ con bướm chết tiệt, trông rất ngây thơ!

Voldemort không để ý cười cười, “Vợ của Lucius – Narcissa, thích nhất là loại hình công chúa nên trong trang viên Mafloy, tớ may mắn nhìn thấy bộ sưu tập của cô ấy, vô cùng phong phú!” Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Nagini gật gật đầu.

“…” Nagini cảm thấy cả người phát lạnh, hơn nữa vừa vặn chung quanh toàn băng, không nhịn được sợ run cả người, không biết có phải vị phu nhân nào cũng có sở thích như vậy hay không. Tiểu Dra đáng thương, thật không biết cậu bé này trải qua thời thơ ấu thế nào, là con gái thì thôi, chỉ sợ là một cậu bé còn xinh hơn cô bé gặp một người mẹ yêu thích loại hình công chúa. Quả thực là nhân gian thảm kịch, so sánh thì, đó cũng gần giống Bellatrix điên cuồng kia…

“Công chúa nhỏ thân ái, chúng ta có nên thương lượng một chút về việc hòa tan băng không?” Voldemort đánh giá xung quanh một chút, quả nhiên ma lực của Nagini tăng cường rất nhiều, lúc này không chỉ có sàn mà tất cả trần nhà đều bị đóng băng. May là Nagini còn có chừng mực, giá sách tuy bị đóng băng, nhưng bộ sách bên trong đều không bị ảnh hưởng.

Nagini cười hồn nhiên vô tà, “Ừ, Voldy à, không phải tớ không muốn giúp, chỉ là ngoại trừ lửa quỷ trong ma thuật Hắc ám, các loại phép thuật lửa khác tớ đều không dùng thông thạo, thực lãng phí ma lực!”

“Ôn Kì, Kaka?” Voldemort nhẹ giọng nói với không khí.

Hai con gia tinh trỗng rỗng xuất hiện, cả người run run, bộ dáng tràn đầy hoảng sợ, “Chủ, chủ nhân, Ôn Kì là gia tinh hư, phòng bếp đột ngột kết băng, vách tường sàn nhà đều kết băng, vòi nước đều, đều nứt, cái ap cũng bị mở tung, còn có, còn —–“

Nagini đột nhiên có chút chột dạ, không dám nhìn vào ánh mắt đang cười của Voldemort.

“A—–“ Một tiếng kêu sắc nhọn cắt đứt suy nghĩ của Nagini, một con gia tinh run run khác đột nhiên thét chói tai. Con gia tinh Ôn Kì kia bị tiếng thét làm giật mình, dọa không dám lên tiếng, “Kaka là gia tinh hư,” nói xong, con gia tinh Kaka kia bất chợt đâm đầu vào vách tường băng, ping! Ping! Một ít vụn băng bị đụng vỡ rơi xuống lả tả.

“Dừng lại!” Nagini cảm giác như sàn nhà đều bị rung lên, lập tức lớn tiếng quát.

Kaka run run, sợ tới mức thân mình cứng đờ tựa vào vách tường, sau đó, đưa ánh mắt giống như trái bóng tennis hoảng sợ nhìn Nagini, sau đó, lại thét chói tai, “A —–“ Nagini bị phản ứng kịch liệt của nó dọa giật mình, liền nghe thấy con gia tinh này dong dài kêu lên: “Kaka là gia tinh hư, Kaka không có chăm sóc tốt cho chủ nhân nhỏ, Kaka là gia tinh hư, chủ nhân nhỏ đứng trên băng sẽ bị bệnh! Kaka —–“

Lúc này, Voldemort và Nagini đều cúi đầu, quả nhiên, tuy rằng vừa rồi dùng ma pháp trực tiếp thay một bộ váy nhưng Nagini vẫn đang đứng chân trần trên băng.

Nhìn thấy ánh mắt chợt lạnh của Voldemort, Nagini cười gượng hai tiếng, “Tớ dùng chú giữ ấm, không cảm thấy lạnh, nên không chú ý, hơn nữa,” Nagini buồn rầu nhẹ nhàng nói, “Cho dù biến thành hình dáng gì đi nữa thì nhiệt độ cơ thể của tớ luôn như vậy!”

Voldemort cũng không nói gì, trực tiếp ôm lấy Nagini, lòng bàn tay quả nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, trong lòng căng thẳng, “Nana, cậu có chắc đây là nhiệt độ cơ thể bình thường của cậu chứ không phải bị băng làm lạnh sao?”

Nagini ôm cổ của cậu, thành thành thật thật nằm trong lòng cậu, không dám lên tiếng. Rắn là động vật máu lạnh, dù là rắn của thế giới phép thuật, cũng không có nhiệt độ cơ thể cố định, chỉ cần không vượt qua phạm vi cơ thể có thể thích ứng, cô làm sao mà biết nhiệt độ cơ thể mình có thay đổi hay không…

Mà Ôn Kì vừa mới còn run run rẩy rẩy gạt nước mắt đã làm ra một đôi ủng công chúa cùng màu với chiếc váy Nagini đang mặc.

Nhìn thấy Voldemort đang muốn giúp cô mang giày, Nagini rút rút khóe miệng, buồn bã nói: “Cái kia, tớ không thích, tớ muốn dép lê!”

Kaka nghe vậy liền biến đôi ủng công chúa thành dép lê tràn đầy lông và nhung, là loại màu hồng mang nơ con bướm. Khóe miệng Nagini run rẩy dữ dội hơn, chỉ là, có thế này Voldy mới chịu bỏ cô xuống dưới đi. Hơn nữa, ở nhà, quản nhiều làm gì, chỉ cần thoải mái là được!

Voldemort cúi gập người, giúp Nagini mang dép lê, mặc đồ xong, không đợi Nagini đứng vững liền bề cô lên, phân phó Ôn Kì cùng Kaka: “Đầu tiên thu dọn phòng ở, có thể sử dụng ma pháp làn tan băng!” Sau đó ôm Nagini đi ra ngoài.

“Tuân lệnh!” Kaka cùng Ôn Kì đáp lại, sau đó, Nagini liền nhìn đến từ phòng đến hành lang, lớp băng kia tan ra rồi bốc hơi lên với tốc độ cực nhanh. Mà trong quá trình này, cô không thấy không khí có chút biến nóng nào. Như vậy, độ ấm kia chỉ có tác dụng với tầng băng, xem ra, ma pháp của gia tinh cũng đáng giá tham khảo đấy…

“Voldy, để tớ xuống, tớ tự đi được!” Nagini vỗ vỗ cánh tay cậu, muốn cậu nới lỏng tay.

Voldemort dừng một chút, chậm rì rì mở miệng: “Cậu vừa rồi còn đứng không vững, chắc chắn có thể tự mình đi?’

Nagini sửng sốt, chớp chớp đôi mắt màu rượu đỏ. Quả thực, lúc nãy đứng trên đất, chân đều nhũn ra, quả nhiên là vừa biến hình nên chưa thích ứng sao? Chỉ là, sắc mặt Nagini đột nhiên trở nên rất khó nhìn, chẳng lẽ, cô lại phải học đi một lần nữa?

Voldemort hiểu rõ sắc mặt đột nhiên trở nên rất không tốt của Nagini, mỉm cười chậm rãi nói: “Bảo bối, cậu quả nhiên cần thời gian thích ứng!”

Sắc mặt Nagini càng khó nhìn, cúi đầu nhẹ giọng nói thầm: “Tớ lại biến thành rắn thì tốt hơn!”

Voldemort nhíu mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lập tức đập nát tất cả bất mãn của Nagini, “Cầu thang!”

Được rồi, được rồi! Nagini tự an ủi chính mình, không phải chỉ là đi đường sao? Không phải chỉ là đùi không có sức lực sao? Hơn nữa thời gian mình ngủ có chút dài, đều là không cử động! Nhưng xương cốt bị gãy vẫn còn có thể chữa trị để hồi phục, cô còn sợ cái gì nữa chứ!

Tối thiểu, cô không còn bị lăn từ cầu thang xuống! Hơn nữa, cũng có thể vượt qua cái ám ảnh kì lạ đáng chết về cầu thang kia!

Lập tức, Nagini lại vỗ vỗ cánh tay Voldemort, “Để tớ xuống, giúp tớ đi!”

Voldemort nhìn mặt đất vẫn còn bừa bãi, khóe mắt rút rút, “Bảo bối, chờ cho nước với băng đều dọn sạch, được không?”

“…” Nagini nhìn gia tinh khí thế ngất trời dọn dẹp, nhưng, ‘đóng băng ngàn dặm’ của cô có diện tích rất lớn, độ dày cũng gia tăng, xem ra, dường như toàn bộ phòng đều bị đóng băng. Quan trọng nhất là, tầng băng hình như rất dày, nước từ khối băng tan chảy ra sàn không ít…

Trong phòng ngủ của cô, tấm thảm nhung đặc biệt thoải mái kia, hẳn là bị nước của đống băng tan chảy, bị dính thành một đám đi…

Hồi lâu sau, Nagini khó khăn giật giật khóe miệng, vô cùng gian nan nói ra một chữ: “Ừ…”

 

10 COMMENTS