Chương 15. Cơn ác mộng

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Phương Vũ Dương ngồi phi cơ lúc 9 giờ tối, lúc về đến nhà đã là giữa trưa ngày hôm sau. Trong mấy ngày này Phương Vũ Hân nhất quyết không đi ra ngoài, ở nhà chăm sóc cho Bạch Khiêm Khiêm, làm cho cậu nhóc cực kỳ vui vẻ, cậu nhóc thấy Phương Vũ Hân đi tới đâu thì cậu đi tới đó, luôn luôn làm cái đuôi của cô.

Khi Phương Vũ Dương trở về nhà, nhìn thấy Bạch Khiêm Khiêm thì sửng sốt. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm đứng ngay bên cạnh cô, ánh mắt của anhquét nhìn qua lại hai người trước mặt, cuối cùng hỏi Phương Vũ Hân: “Hân Hân, đứa bé này có phải …”

Anh còn chưa hỏi xong thì Bạch Khiêm Khiêm đã lên tiếng trước: “Cậu! Con là Khiêm Khiêm!” Nhóc nói xong rồi mang mặt khẩn trương nhìn Phương Vũ Dương, vẻ mặt đầy mong đợi.

Phương Vũ Dương bị nhóc dọa sợ, ngay lập tức thay đổi sắc mặt: “Con .. con vừa mới nói cái gì?” Anh vừa nói xong thì nhìn Phương Vũ Hân nói giọng nghiêm túc hỏi: “Hân Hân, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Phương Vũ Hân đã hiểu rõ chuyện đang xảy ra rồi, trước đó cô đã điều tra công ty dược phẩm đó, còn phát hiện được công ty đó đã sớm phá sản vì dính líu phạm pháp và bị xét xử rồi.

Chân tướng chuyện này nhất định phải nói cho Phương Vũ Dương biết rõ ràng, chẳng qua không muốn nói rõ trước mặt Bạch Khiêm Khiêm, dù sau nhóc cũng là cậu bé 5 tuổi mà thôi. Cô nói rằng: “Anh, chuyện này để sau rồi em nói cho anh biết, anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Dì Lý ở phòng bếp đang chuẩn bị thức ăn, vừa đúng lúc đó, mùi thơm đã nhẹ nhàng bay ra ngoài. Phương Vũ Dương nhìn Bạch Khiêm Khiêm và Vũ Hân một cái thật sâu, sau đó nhìn Phương Vũ Hân nói: “Em theo anh vào đây”. Nói xong anh dừng một chút, cân nhắc một lúc rồi mới nhìn Bạch Khiêm Khiêm nói: “Khiêm Khiêm, con theo bà ngoại xem tivi được không, cậu có lời muốn nói với mẹ con”.

Bạch Khiêm Khiêm nghe lời gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khẩn trương và lo lắng, hai tay vô thức nắm quần. Đúng lúc đó Khúc Thiên Hà đi tới, mỉm cười đắt tay của nhóc, dẫn nhóc đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống, dịu dàng hỏi nhóc muốn xem cái gì.

Phương Vũ Dương thở phào nhẹ nhỏm, nhìn Vũ Hân nói câu “Đi thôi”, rồi kéo vali lên lầu. Vũ Hân đi theo anh lên, sợ anh quá mệt mõi muốn giúp anh xách vali, bị Vũ Dương từ chối. Anh còn nói cô là em gái, không muốn cô mệt mỏi. Vào phòng đóng cửa, Vũ Dương cầm vali để một bên, tiện tay kéo cà vạt xuống, nới lỏng hai cúc áo, cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới nói Vũ Hân ngồi xuống, hỏi cô: “Bây giờ có thể nói rồi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Phương Vũ Hân tóm tắt chân tướng, Vũ Dương nghe nói Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên xuất hiện, còn vừa lúc đụng ngay Vũ Hân. Sau đó Vũ Hân mới phát hiện hai người có quan hệ máu mủ, anh cũng nghi ngờ, nhìn sắc mặt Vũ Hân, đắn đo hỏi: “Hân Hân, có phải em cảm thấy đứa bé này xuất hiện quá đột ngột hay không? Giống như là …”

“Giống như là cố ý xuất hiện trước mặt của em để cho em phát hiện đúng không?” Vũ Hân trực tiếp đem lời của anh nói ra, sau đó cô lại nói “Anh, chuyện này em cũng thấy quá kỳ lạ. Còn ố chuyện, lúc nửa đêm ngày hôm qua, có người đàn ông thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong phòng em, là từ cửa sổ đi vào, cũng không quấy rầy bảo vệ ở lầu dưới. Anh ta nói em là để cho em chăm sóc Khiêm Khiêm, cẩn thận nhà họ Khâu, em nghi ngờ anh ta là cha của Khiêm Khiêm. Người này cho em cảm giác rất nguy hiểm, đáng tiếc anh ta nói xong thì rời đi, sau đó cũng không xuất hiện lần nào nữa.”

Phương Vũ Dương vốn lo lắng, nghe cô nói như vậy thì càng nghi ngờ, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thằng nhóc Bạch Khiêm Khiêm kia… em có tính toán gì không?”

Phương Vũ Hân thở dài: “Em tìm bạn nhờ xét nghiệm DNA rồi, nhóc thực sự là con em. Mặc dù sự xuất hiện nhóc rất khả nghi, hơn hết bất kể nói thế nào thì nhóc con cũng là đứa bé, em không thể nào cứ như vậy mà đuổi đứa bé ra khỏi nhà được, chỉ có thể trước một bước quan sát như thế nào thôi”.

Phương Vũ Dương gật đầu: “Chuyện này em cẩn thận một chút , anh sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Đúng rồi, ngày hôm qua em gọi điện cho anh hình như tâm trabgj không tốt lắm, là bởi vì nhóc đó hay sao?”

Phương Vũ Hân lắc đầu: “Không hoàn toàn là vậy. Mấy ngày trước em nằm thấy ác mộng, nhưng mà em sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mình, anh đừng lo!”

Phương Vũ Dương nhíu mày, không chấp nhận lời giải thích qua loa của Vũ Hân, sao mà anh có thể không lo lắng cho được! Anh hỏi: “Rốt cuộc là cơn ác mộng gì?”

Vũ Hân lại nói: “Ăn cơm trước đi, ăn cơm xong thì anh nghĩ ngơi rồi em nói tiếp”.

Phương Vũ Dương lắc đầu: “Không cần, anh ở trên máy bay đã ngủ đủ rồi. Em xuống trước đi, anh tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi đi xuống”.

Động tác của Phương Vũ Dương rất nhanh, anh tắm xong rồi thay quần áo thoải mái rồi nhàn nhã đi xuống. Lúc xuống lầu thì Phương Cẩm Đường cũng trở về, bởi vì biết anh hôm nay về nhà, cho nên cố ý chạy về dùng cơm với gia đình. Cả nhà dùng xong cơm trưa thì Vũ Hân cố ý bảo dì Lý đắt Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, sau đó nhìn cả nhà nói: “Ba, mẹ, anh, em có lời muốn nói với mọi người”.

Ba người thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc, giống như là muốn nói gì đó rất quan trọng, Phương Cẩm Đường liền nói: “Đi vào thư phòng đi”. Vũ Hân đi vào trước, cố ý đi lấy laptop của mình, mở ra một bản kế hoạch. Đó là nội dung bản nguyên nhân mạt thế mà cô đã đăng lên diễn dàn, cũng may cô lưu lại vào máy, trước đó cô tìm cái trang web đó đã bị người ta xóa đi rồi.

Vào thư phòng, Phương Vũ Hân cho người nhà nhìn bản nguyên nhân này, cái trang này Phương Cẩm Đường với Khúc Thiên Hà cũng đã nhìn rồi, vào lúc này quét mắt một vòng, cũng nhớ lại. Phương Vũ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn, nhưng anh liếc mắt thật nhanh, không tới một phút đã nhìn xong rồi.

Sau đó anh nhìn Vũ Hân hỏi: “Hân Hân, chuyện mà em muốn nói liên quan tới trang này?”

Phương Vũ Hân gật đầu, sau đó nói: “Trước đó em cũng nói cho ba mẹ biết rồi, em nằm ác mộng, mơ thấy nội dung không khác gì mấy với trang này cho lắm, Không, thực sự rất khác nhau, em mơ thấy nhiều thứ hơn”.

Kế tiếp, Vũ Hân kể những nội dung liên quan tới mạt thế, lại không nói cụ thể kết cục của người Phương gia nói ra hết. Mặc dù cô chưa nói, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà với Phương Vũ Dương lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Phương Vũ Dương nhân tiện hỏi: “Ý của em là còn 25 ngày nữa sẽ có một viên thạch đâm vào trái đất. Tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều Zombie, động thực vật và côn trùng sẽ lần lượt biến dị, thế giới sẽ tiến vào thời kỳ mạt thế?”

Phương Vũ Hân gật đầu, tâm trạng trở nên nặng nề. Lúc cô nói cho người nhà biết thì trong đầu cô tự động nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Phương Cẩm Đường chết, Khúc Thiên Hà cũng chết, còn có … Phương Vũ Dương chết đi. Người thân lần lượt qua đời, đối với cô mà nói nó mới thật sự là ác mộng ngày tận thế!

Ba người cũng bén nhạy nhận ra được tâm trạng của Vũ Hân không tốt. Phương Vũ Dương do dự một chút rồi mới hỏi: “Hân Hân, có phải em mơ thấy chúng ta hay không? Có phải chúng ta đã xảy ra chuyện? Có đúng không?”

“Không! Sẽ không!” Phương Vũ Hân chợt lắc đầu, dùng sức cầm tay Phương Vũ Dương “Anh, còn có ba mẹ, con đảm bảo, mọi người không có việc gì hết. Con… con gọi mọi người đến chỗ này, đây là chuyện thứ hai mà con muốn nói cho mọi người biết.”

 

16 COMMENTS