♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 66.

Edit: Moonmaplun.

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: cứ tưởng tượng đây là An Dục Thanh vậy :3 Tối (hoặc đêm) nay sẽ có chương 67 :3

10356255_535421959903085_2299251167253550278_nLễ vật mà nàng chuẩn bị cho ngoại tổ mẫu bị người ta phá hoại, làm nàng đành đi tay không.

Lúc đó, cái gì là bất hiếu, thô tục, không tôn trọng tiền bối, hủy hoại thanh danh dòng họ đều đổ lên người Ninh Uyển Tâm.

Lúc đó, các quý nữ trong kinh thành ai cũng cười nhạo, châm chọc, dùng ánh mắt khinh miệt làm nàng giải thích cũng không xong.

Cũng ngay từ lúc đó, dường như dự báo cuộc sống sau này của nàng sẽ không được yên ổn.

Đáng tiếc, lúc đó mình còn ngây ngốc cảm tạ sự giải vây của muội muội Ninh Tuyết Tâm, hoàn toàn không nghĩ đến tương lai sẽ nghiêm trọng ra sao.

Lúc đó Ninh Tuyết Tâm nói thế nào là: “Lễ vật tỷ tỷ đã chuẩn bị rồi. Chỉ là để quên ở chỗ điệt nhi mà thôi!”. Thật đúng là muội muội tốt của nàng, đạp lên người nàng mà đi.

Từ đó về sau, khắp kinh thành ai ai cũng biết nhị tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu tính tình thiện lương rộng lượng, bao dung nhân ái, tán thưởng không thôi.

Ninh Uyển Tâm thản nhiên hạ mí mắt, che khuất hận ý ngập trời bên trong.

Nàng giống như một tỷ tỷ tốt nhẹ nhàng trò chuyện với Ninh Tuyết Tâm: “Còn chưa nghĩ ra, có điều muội muội luôn luôn thông minh, ở kinh thành vốn đã có tài danh, ắt sẽ có ý kiến hay, tỷ tỷ phiền ngươi chiếu cố .”

“Tỷ tỷ khiêm tốn rồi, muội muội nào có tốt như vậy. Chúng ta là tỷ muội, muội mà nghĩ ra được ý tưởng gì sẽ nói cho tỷ biết đầu tiên.”

Ninh Tuyết Tâm miệng thì khiêm tốn, nhưng đáy mắt chợt lóe tia tự đắc và kiêu ngạo.

Cô là Ninh Tuyết Tâm, là hoa hậu giảng đường thế kỉ 21, người theo đuổi vô số.

Thật ra cô cũng rất thích cảm giác bao nhiêu đàn ông đấu tranh vì mình, lúc cô đang chuẩn bị đồng ý làm bạn gái của một ‘con rùa vàng’ đã theo đuổi cô rất lâu, cô xuyên không.

Cô xuyên đến một thế giới không có trong sử sách, hơn nữa cũng chỉ có sáu tuổi.

Nhưng mà trải qua kinh hãi và bất an lúc đầu, cô đã thích nghi rất nhanh với thân thể này, hơn nữa còn rất vừa lòng.

Ở thế giới cũ, gia đình của cô cũng được coi là khá giả, ăn mặc không lo, nhưng không chi trả nổi những ham muốn vật chất của cô.

Còn bây giờ, cô lại là tiểu thư Hầu phủ, là cành vàng lá ngọc, vinh hoa phú quý nằm trong lòng bàn tay.

Với lại, cô cũng rất vừa long với thân phận bây giờ của mình.

Cô là kết tinh tình yêu của cha nương, nương cô còn là người trông coi hậu trạch.

Cô là thứ nữ thì làm sao?! Không thấy tiểu thuyết trên mạng viết sao, thứ nữ chính là đến để đổi vận, đích nữ chỉ là một chướng ngại vật trên con đường thành công của thứ nữ, dùng để rèn luyện mà thôi.

Về sau, trượng phu của cô ta là của cô, tài sản cũng là của cô, cô còn sẽ có con kêu mình một tiếng “nương”!

Cô là con cưng của Thần, là một cô gái xuyên không, Thần đã sắp xếp cho cô là nữ chính ở thế giới này rồi, mà đích tỷ của cô chính là một nữ phụ lòng dạ độc ác.

Biểu cảm dương dương tự đắc lại có phần ẩn nhẫn của Ninh Tuyết Tâm đều bị Ninh Uyển Tâm nhìn thấy, trong lòng lại một lần nữa tự mắng mình ngu ngốc, không nhìn ra ai tốt ai xấu.

Sao nàng ngày đó lại nghĩ rằng muội muội của mình là tốt nhất, sẽ không giấu nàng điều gì. Ả ta rõ ràng đang khinh thường nàng, vậy mà khi đó nàng có mắt như mù.

Nhưng mà, sống lại một đời, nàng nhất định không để ả ta có cơ hội lần nữa.

Ả không phải muốn nổi danh sao? Làm một tỷ tỷ tốt, sao lại không giúp ả hoàn thành tâm nguyện được?

Nhưng mà nổi danh như thế nào, nổi danh vì cái gì, là do nàng định đoạt.

Đời này, nàng sẽ từng bước từng bước tính toán, khiến tất cả khuê tú toàn kinh thành biết thế nào là tài nữ!

Xương Bình Hầu phủ.

Mộc Chi Tiêm nhàn nhã đi đến Thẩm Trúc Viện – là nơi nằm trong rừng trúc phía sau núi. Cô đã phái thủ hạ của mình tìm hiểu kĩ càng, mỗi ngày sáng sớm An Thế Tử đều nghỉ ngơi ở đây.

Quả nhiên, cô đi không bao xa là thấy được một bong người gầy gò ngồi trên ghế đá.

Mộc Chi Tiêm cố ý bước chậm, nhẹ nhàng đi tới.

Cô vừa đi vừa lẳng lặng đánh giá An Dục Thanh.

Ánh mặt trời như chiếu xuyên qua búi tóc vàng kim cùng với xiêm y gấm bạch ngọc rọi vào khuôn mặt tuấn tú của hắn càng làm hắn có vẻ thần thánh không thể xâm phạm.

Mày rậm tuấn tú, khí chất ngời ngời, cả người đều toát lên vẻ thoải mái, thanh tao, lịch sự.

Quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy một mỹ nam cổ trang cực phẩm như vậy, thật sự là đi chuyến này không uổng! Đột nhiên tâm trạng Tiêm Tiêm cũng trở nên vui vẻ.

Lúc Mộc Chi Tiêm còn đang rung động bởi vẻ ngoài của nam phụ tiên sinh, cô không phát hiện khóe miệng An Dục Thanh hơi hơi vểnh lên.

Tới đây, tới đây, mau tới đây!

Tiêm Tiêm đang hưng trí bừng bừng muốn hù nam phụ tiên sinh một phen thì hắn dường như có dự cảm, đột nhiên quay đầu qua.

“Hả? Cô nương là?” An Dục Thanh kinh ngạc nhướng mi hỏi.

Động tác Mộc Chi Tiêm lập tức thắng gấp. Cô ảo não nhăn đôi mi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cũng hơi chu lên.

Nhìn thấy bộ dạng mất hứng của nàng, đáy mắt An Dục Thanh xẹt qua ý cười.

Hắn tuy rằng hành y nhưng cũng không phải không thông hiểu võ nghệ, dù sao An Quốc Hầu phủ bọn họ lấy quân công lập nghiệp.

Tai người luyện võ thính hơn người bình thường, bởi vậy lúc Mộc Chi Tiêm còn chưa đến gần hắn đã biết có người đến .

Dựa vào khí tức và mùi hương trên người nàng, hắn vài phần có thể xác định người tới là ai.

“Thật là, vốn tưởng rằng có thể hù hắn một phen, ai ngờ bị hắn hù ngược lại!” Mộc Chi Tiêm nhịn không được than thở một tiếng.

An Dục Thanh cố gắng nhịn cười, ho khan hai tiếng, ai kêu lỗ tai hắn khá thính làm chi, Mộc Chi Tiêm nhỏ giọng lầm bầm cái gì hắn đều nghe thấy.

“Cô nương là Mộc tiểu thư sao? Cô nương sao lại đến đây?”

Giọng nói nhẹ nhàng của An Dục Thanh kéo cô lập tức bừng tỉnh.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn người kia như có chút không giải thích được.

Mộc Chi Tiêm kinh ngạc: “Hả, công tử sao biết ta là ai?”

Vốn An Dục Thanh đã biết chắc rồi, câu hắn vừa hỏi chẳng qua là thử xem biểu cảm của Mộc Chi Tiêm mà thôi.

Bây giờ nàng phản ứng như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn như cau lại, hai má hồng lên, thật sự là khiến người nhịn không được muốn nhéo nhéo nàng một cái, cho dù là quân tử phong thái hoàn mỹ như An Dục Thanh cũng không ngoại lệ.

Sóng ngầm trong lòng hắn hơi xao động, tim cũng đập nhanh một nhịp .

Có lẽ hắn đã đánh giá nhầm.

Nàng không chỉ là một con thỏ nhỏ mảnh mai mà còn là một con mèo con mới giơ vuốt.

“Nam phụ ơi nam phụ, vừa mềm mại vừa tinh ranh, rất đáng yêu đó, ngươi nhanh nhanh tăng hảo cảm cho ta!” Trong lòng Tiêm Tiêm kêu gào!

Đương nhiên, lần này Mộc Chi Tiêm hình như ra đường có xem ngày, ông Trời có thể thật sự nghe được tiếng gọi của cô nên thành toàn cho cô.

Không phải… hình như… An Dục Thanh mới là người thành toàn cho cô.

【 Đinh, độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 40%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

“Ta đoán. Không phải là cô nương sao?” Nam phụ tiên sinh thái độ cực kì chân thật trả lời nghi vấn của Tiêm Tiêm.

“À, thì ra là vậy!” Mộc Chi Tiêm hơi hơi thất vọng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn chớp mắt đã ảm đạm rồi.

Rất nhanh, cô hai mắt sáng ngời trong suốt thẳng thắn, thành khẩn nhìn An Dục Thanh nói: “Ta biết công tử ở đây nên cố ý tới tìm!”

Nghe Mộc Chi Tiêm trả lời, An Dục Thanh ngược lại ngẩn ra.

Đáp án này đối với hắn quả thật rất kinh ngạc. Hắn cũng có tiếp xúc qua vài quý nữ, làm người đối nhân xử thế phải lưu lại cho mình ba phần đường sống, nói chuyện phải hư hư thực thực .

Đương nhiên, thanh mai trúc mã trong lòng hắn không giống như vậy, hắn sẽ không lấy tiêu chuẩn đó đi bình phẩm nàng. Nếu nàng ấy trả lời như vậy với người khác có thể gây mất thiện cảm.

Nhưng nàng không nhu nhược, không giả tạo, hào phóng như vậy, ngược lại khiến người khác cảm thấy nàng thẳng thắn đáng yêu. Nên càng không thể đem thành kiến của nam nhân hai từ ‘lỗ mãng’ đánh giá nàng.

Tiêm Tiêm trong lòng như muốn khóc, người thời đại này khó khăn quá, cô muốn tiếp cận đàn ông – đâu có dễ?

Như vị đại phu trước mắt đây, cô muốn có cơ hội tiếp xúc riêng với nam phụ tiên sinh cũng không có.

Mỗi lần An Dục Thanh chẩn bệnh cho cô, nha hoàn bà tử nguyên một “band” trong phòng, sợ cô nam quả nữ gì gì đó hủy hoại danh dự của nàng, thế nên đến bây giờ bọn họ mới có thể quan sát rõ đối phương.

Ta nói… người ta vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cô thúc ngựa cũng không theo kịp nữ chính, nếu không lén lút một chút, độ hảo cảm của cô đến năm nào mới xong?!

Lần này một mình tới gặp hắn, Tiêm Tiêm cũng đánh cược khá lớn.

Bởi vì hai người ít khi gặp mặt, hơn nữa lúc này giữa hai người chỉ là ân cứu mạng. Nếu nói bọn họ có gì ái muội thì hình như hơi miễn cưỡng!

Theo như thái độ của An Dục Thanh, hắn chỉ xem cô là tiểu muội muội mà thôi.

Đương nhiên, đây cũng là mục đích Mộc Chi Tiêm, cũng thành công .

“Ta muốn hỏi huynh một chút, nam nhân tới tuổi như huynh bình thường thích cái gì?”

Mộc Chi Tiêm hai mắt long lanh nhìn thẳng An Dục Thanh, cô khẩn trương nhưng cũng cực kì bình tĩnh hỏi hắn.

Hai tai An Dục Thanh bỗng nhiên đỏ ửng, hắn hiếm khi lắp bắp nói quanh co nói: “A… cái này… Mộc tiểu thư… ta…”

54 COMMENTS

  1. Dự là chương típ ca ca đại thần sẽ xuất hiện giữa biển hoa rực rỡ t(r)im bay tung toé ko phụ sự kỳ vọng của độc giả và fan hâm mộ~~~~~~ :3

    • thế này bạn nhé: truyện gốc là thể loại trọng sinh (Ninh Tuyết Tâm xuyên không đến hại Ninh Uyển Tâm, nhưng vì truyện là trọng sinh nên Uyển Tâm trọng sinh về trả thù Tuyết Tâm). Tiêm Tiêm nhà ta chỉ là một nữ phụ bình thường của truyện gốc (nước sông không phạm nước giếng với Uyển Tâm)

  2. Cảm thấy Ninh Tuyết Tâm hơi atsm và não tàn, hình như nữ phụ của trọng sinh nào cũng thế thì phải
    Có vẻ nam phụ tiên sinh suy nghĩ đen tối hay sao mà đỏ mặt o(≧v≦)o

  3. Tác giả thật khiến ng đọc to đầu luôn. Một người xuyên không, 1 người trọng sinh, Một người là game nhập vai. … Chiến đấu sẽ ác nghiệt nha.

  4. Nữ chính và nữ phụ trong kịch bản đã bắt đầu chuẩn bị PK nhau rồi. Bạn Tiêm Tiêm mặt dày đi câu hảo cảm mà được danh thẳng thắn, cười chết ta rồi :))))

  5. Xuyên không pk trùng sinh nhìn thế nào ta cũng thấy trùng sinh thắng vì chế xuyên không có vẻ atsm và não tàn quá
    An ca sao huynh lại đỏ mặt thế kia làm người ta suy nghĩ đen tối a~~~