Chương 13: Ngựa thần đều là mây bay

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

thần mã mây bay
Câu trong hình là: Thần mã đều là mây bay!

Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở giữa cành lá trên cây, rơi xuống trên người ngựa thần tiên sinh. Da lông xấu xí vốn mang màu vàng đất lẫn lộn với đống vằn bẩn đen nâu dường như được mạ thêm một tầng hào quang vàng rực, chẳng những không khiến người khác cảm thấy khó coi, mà ngược lại còn trở nên giống như một pho tượng tinh xảo tráng lệ mà tràn ngập linh tính.

Hào quang chậm rải tản đi, ngựa thần tiên sinh cúi đầu nói với Tô Phiên Tử đang trốn sau gốc đại thụ: “Xin hãy ban cho ta một cái tên! Chủ nhân của ta!”

“Tên? Chủ nhân?” Tô Phiên Tử khó hiểu hỏi.

Ngựa thần tiên sinh chà chà hai móng trước tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói: “Vừa rồi ta dùng máu của chủ nhân để lập thệ ước, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân ta, mau lấy cho ta một cái tên!”

“Ờ, ngươi tên Phù Vân, thế nào?” Trong đầu Tô Phiên Tử chợt lóe linh quang, lập tức nghĩ ra một cái, có điều cô vẫn không hiểu lắm, tại sao mình lại thành chủ nhân của con ngựa thần này chứ?

Ngựa thần tiên sinh có chút bất ngờ: “Tên này không tồi, cũng có thể miễn cưỡng làm nền thật tốt cho khí chất phóng khoáng tao nhã của ta, sao ngươi nghĩ ra được nó thế?”

Tô Phiên Tử nín cười nói: “Ở chỗ chúng ta có một câu nói nổi tiếng —— Thần mã đều là mây bay a.”

(“phù vân” nghĩa là mây bay;

“thần mã”- phiên âm là shénmǎ, ở đây nghĩa là ngựa thần, nhưng trong tiếng Trung nó gần như đồng âm với “cái gì” – phiên âm là shénme, cho nên được dùng làm tiếng lóng trên mạng thay cho “cái gì”, câu nói mà Tô Phiên Tử ám chỉ là “mọi thứ đều là mây bay”, ý nói cái gì cũng không đáng bận tâm)

Sau khi Phù Vân nhận được cái tên khiến nó hài lòng, bèn không tiếp tục trì hoãn nữa, lúc này liền cõng Tô Phiên Tử bay về hướng Thiên Hồ động.

Ở bên kia, Trịnh Hạo Dịch trở lại đỉnh Hạo Nhiên nơi hắn tu luyện, Bặc Trần Vũ đã gấp gáp đứng chờ ở nơi này, thấy hắn trở về một mình liền trừng mắt nói: “Sao chỉ có ngươi về một mình? Người được mệnh định của ngươi đâu? Ngươi không tới chỗ ta nói có phải hay không? Kẻ không để lời tiên đoán của một thế hệ thiên tài của thần toán thế gia ở trong lòng sẽ không có lối thoát, ngươi muốn ta nói mấy lần nữa ngươi mới tin tưởng hả?”

Nhiều câu hỏi liên tiếp ập xuống, thậm chí không cần chừa thời gian để thở.

Trịnh Hạo Dịch hừ lạnh một tiếng: “Ta mà tin ngươi thì mới thật sự không có lối thoát, cái gì mà người được mệnh định chứ? Đúng là một đám nói bậy!”

“Thế nào? Ngươi không gặp được người đó à? Hay là gặp phải một nam nhân? Tội nghiệp, ngươi phải chấp nhận sự thật đi, ta sẽ không vì chuyện ngươi yêu một nam nhân mà phỉ nhổ ngươi, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không tin được ta sao?” Bặc Trần Vũ chân thành nói.

Trịnh Hạo Dịch bỗng nhiên cảm thấy hai tay đều ngứa, tại sao hắn lại có một kẻ quen biết từ nhỏ không đáng tin cậy không biết điều như thế này? Càng hỏng bét chính là năm đó con mắt hắn rốt cuộc đã bị cái khỉ gì vậy? Hay là bị mỡ heo che mù? Tại sao lại có thể nhất thời không xem xét kỹ mà coi người như thế thành bằng hữu tri kỷ chứ?

“Đừng ép ta động thủ, bây giờ ta rất muốn đánh ngươi một trận, bắt đầu đánh từ mặt!” Trịnh Hạo Dịch nghiến răng nghiến lợi nói.

Bặc Trần Vũ bị vẻ mặt hung ác của hắn dọa sợ, rốt cục dừng lại chuỗi đoán mò như ngựa phóng tung mây kia, bước lùi vài bước đến một khoảng cách an toàn, sau đó hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã gặp ai?”

Trịnh Hạo Dịch lắc đầu kể lại chuyện hắn gặp Tô Phiên Tử và chuyện phát hiện thân phận của cô.

Bặc Trần Vũ cười gượng hai tiếng nói: “Cho dù đứa bé gái kia là người của thế gia lừa đảo, có vẻ lại là thân thể người trời bị phế bỏ, thì cũng làm sao có thể chắc chắn trong tương lai cô ta sẽ tu luyện hay sẽ thông đồng với những người đó để làm bậy chứ…”

Trịnh Hạo Dịch nhìn hắn một cái rồi nói: “Ngươi vẫn giữ nguyên ý nghĩ cho rằng một nữ tử như thế sẽ là người được mệnh định của ta, sẽ cứu vớt họa tận thế như ngươi khoác lác hay sao?”

Bặc Trần Vũ xoa xoa chóp mũi, quả thật là hắn không nắm chắc.

Hắn cho rằng tính toán của hắn không có sai, nhưng vì sao người xuất hiện tại là một nữ tử như thế chứ? Nhất định là có gì đó khác lạ! Chỉ là ngay cả hắn cũng không tưởng tượng nổi, thân là Trịnh gia, một trong những thế gia đứng đầu chính đạo làm sao có thể sẽ có quan hệ với Tô gia ác danh rõ rệt trong giới thế gia tà đạo, thậm chí là kết quan hệ thông gia, càng không thể tưởng tượng nổi một người với thân thể người trời bị phế bỏ làm sao sẽ có đủ thực lực để ngăn cơn sóng dữ trong thời loạn thế.

 

10 COMMENTS

  1. Không biết vì sao mình đọc chuyện này có cảm giác giông cô dâu 8 tuổi về phần dài dòng và dòng do của nó, đọc tới chương 13 rồi mà chỉ tới nội dung chị nv9 xuyên qua và thân thế mơ hồ của chị

    • Nếu vậy bạn có thể không đọc nữa -_- Truyện 1000 chương, nó tua nhanh như bạn muốn thì mấy chương sau lấy gì mà kể? Bạn thấy 1 chương nó được bao nhiêu trang word, dài lắm sao? Chương dài nhất cũng chỉ hơn 3 trang word thôi bạn ạ!
      Mình rất không thích cái kiểu comment này, bạn khó chịu có thể lặng lẽ out, mình đâu bắt ép bạn đọc. Nhà mình để tag more đàng hoàng, không hề hiếp dâm con mắt các bạn nhé
      Thân

    • Mình cũng cảm thấy như vậy, hơi chán truyện một chương ngắn , lười vô từng chương lắm *gào khóc*, nhưng văn phong truyện cũng được, cái văn án thú vị… thôi nén bi thương vậy. Cơ mà bạn ý bảo thế chứ có nói rất không thích, muốn bỏ truyện đâu, bạn Thần Thần nói quá rồi 😀

  2. Anh Trịnh a cứ giữ vững niềm tin của mình đi, dc bao lâu hay bấy lâu chứ sau này số phận định là a bị chị lừa vào tròng k ra dc đâu, còn vài ngày tiêu dao thì tung bay cho nốt đi thôi ?