♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 67.

Edit: Moonmaplun.

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Sr mọi người, đêm qua tui ngủ quên mất, không beta đăng cho mọi người được ;__; Mọi người thông cảm ha~

10372532_637487879691537_1441404557278681514_n

Nam phụ tiên sinh đúng là nam phụ tiên sinh, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn khôi phục bộ dạng thong dong bình tĩnh, hiền lành hỏi Mộc Chi Tiêm: “Mộc tiểu thư, tại sao lại hỏi ta câu này?”

Các quý nữ quyền quý như các nàng đôi lúc cũng khiến bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Bởi vì trong các phủ đều có lẫn người vì mục đích chính trị, bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi các nàng dụng tâm kín đáo. Nếu chỉ đơn giản là ái mộ thì đối với nam chính và nam phụ mà nói cũng khá phức tạp.

Nhưng mà, Tiêm Tiêm trước mắt mặt trẻ như muốn búng ra sữa, chiều cao thì có hạn, là ‘tivi LCD màn hình phẳng’, muốn cái gì cũng không có, thật sự là rất khó cho bọn họ xem cô là “nữ nhân”. Đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một đứa trẻ con, không có gì để người ta phòng bị. Không thể nghi ngờ, đối với Mộc Chi Tiêm mà nói thì đây là phương pháp tiếp cận hoàn hảo. Đấy, xem đi, cô dùng lời ám muội ẩn ý như vậy mà An Dục Thanh cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ hắn còn tưởng rằng đây là trò đùa dai của trẻ con mà thôi!

Tiêm Tiêm cũng ngẫm nghĩ lại dáng người của mình, như vậy cũng tốt. Hình như được gen của ông bố hay sao mà dáng người không lồi lõm, không linh lung như các nữ nhân khác. Trừ phi nam chính và nam phụ có sở thích ‘luyến đồng’, nếu không bọn họ tuyệt đối không xem muội muội thành tình nhân đâu. Ba năm nữa là đến tuổi thành niên, cũng vừa đủ để cô tính toán một phen.

Đúng vậy, lần này Tiêm Tiêm tính toán trường kỳ kháng chiến. Không phải cô không muốn nhanh nhanh kết thúc nhiệm vụ nhưng thật sự ‘phần móng công trình’ không đủ cứng. Thân thể giống con nít của nguyên chủ này muốn nảy nở chắc cũng khá lâu!

Mộc Chi Tiêm xoắn xoắn ngón tay, lắp bắp nói: “Ta muốn chọn quà tặng cho ca ca, ta muốn ca ca thích ta một chút.”

Thì ra là như vậy, hắn biết nàng sẽ không giống những nữ tử bình thường có mưu đồ riêng mà. Bản thân thật sự là suy nghĩ nhiều rồi, nàng mới chỉ là một đứa trẻ thôi! Nhìn thấy nàng mặt mày ảm đạm, lòng An Dục Thanh chợt mềm nhũn.

Hắn không tự chủ được nhẹ giọng an ủi: “Mộc tiểu thư không cần lo lắng, ca ca của cô nương nhất định sẽ thích cô nương. Nếu là ta, ta vẫn luôn thích có một tiểu muội muội như vậy!”

“Thật sao?” Tiêm Tiêm vui vẻ ra mặt.

Đôi mắt to tròn lung linh của nàng dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ, khiến An Dục Thanh nhìn nàng cười đến thất thần.

“Ta không biết hỏi ai chuyện này nên huynh giúp ta chọn một món quà được không?”

Đôi mắt trong suốt tràn đầy thỉnh cầu và buồn buồn.

Có lẽ là vì nàng vừa rồi tươi cười đến say lòng người, cũng có lẽ bộ dạng của nàng thật sự khó có thể để người khác nói hai người bọn họ có gì ái muội. Tóm lại, An Thế Tử luôn luôn không muốn nữ nhân có gì liên quan với mình nay lại ngoại lệ, đáp ứng thỉnh cầu Mộc Chi Tiêm.

Các quý phủ ở đây luôn là một vòng luẩn quẩn, giữa các phủ còn có thể nghe được chút tin tức. Chuyện ở Xương Bình Hầu phủ cũng không ít nên An Dục Thanh dĩ nhiên cũng tìm cho Mộc Chi Tiêm một lí do thích hợp cho hành vi lần này. Mộc tướng quân cùng Mộc phu nhân không hợp, khó trách Mộc tiểu thư yếu đuối một mình một người tới hỏi hắn. Huống chi, vị tiểu thư này từ nhỏ thân thể không tốt, một mình rời xa kinh thành mười năm để dưỡng bệnh, chỉ sợ xung quanh nàng không có ai tin tưởng để hỏi, bởi vậy nên mới tới nhờ hắn. Nghĩ vậy, nháy mắt An Dục Thanh sinh ra cảm giác trìu mến với Mộc Chi Tiêm.

【 Đinh, độ hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 50%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Mục tiêu của Tiêm Tiêm rốt cuộc cũng hoàn thành phân nửa, tâm trạng của cô rất tốt. Cơ hội ở riêng cùng An Dục Thanh không dễ có, ca ca của cô cũng sắp về rồi, có nghĩa là phải xa cách nam phụ tiên sinh rồi. Cô phải nắm chặt từng phút từng giây lúc hắn còn ở đây, kiếm vài ba đề tài mới cùng hắn nói chuyện phiếm .

“A, đây là tự huynh khắc sao? Rất đẹp đó, huynh thật khéo tay!”

“Khụ…khụ…” An Dục Thanh được Mộc Chi Tiêm khen có chút trở tay không kịp.

Còn có, đôi mắt trong suốt của Mộc Chi Tiêm nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn quẫn bách.

An Dục Thanh nhẹ nhàng vuốt ve trâm cài tóc ngọc bích, trong mắt hiện lên tia nhu tình, không khí xung quanh hắn cũng tự nhiên trở nên ôn hòa.

Mi mắt cong cong, giọng điệu thâm tình nói: “Là vì muốn tặng cho một người.”

Hơ…hơ…, nhìn thấy bộ dạng như được hưởng gió xuân này của An Dục Thanh, Tiêm Tiêm không cần nghĩ cũng biết đây là hắn khắc cho nữ chính. Hắn có dám trước mặt nữ chính lộ ra bộ dạng này không vậy? Mộc Chi Tiêm hình như cũng đoán được con đường của mình còn dài và xa lắm. Haizzz… Cô vì vận mệnh đáng buồn của mình mà ca thán: làm người chen vào giữa ‘thanh mai trúc mã’ của người ta đã là không tốt rồi, còn gặp ngay phải người nam ‘trung trinh bất khuất’ như vậy, thật sự khó lại càng khó!

Mộc Chi Tiêm nằm trên ghế quý phi trong phòng mình, quang minh chính đại đánh giá hai người hầu đang đứng ngay cửa. A Lăng cũng có thể coi là được, tên hình như còn có nghĩa là châu tròn ngọc sáng đó, quan trọng là, đầu óc cũng rất nhanh nhẹn. Hồng Tụ thì tính tình cẩn thận ổn thỏa, chu đáo, hay ngượng ngùng, mất tự nhiên. Như vậy, trọng trách sắc dụ này cô nên giao cho ai đây? Cô là chủ tử nếu phải thông đồng với ca ca nhà mình, thì các nàng là thủ hạ có phải hay không cũng cống hiến một chút tự giác đi thông đồng với thủ hạ đắc lực của ca ca?

Mà ca ca cũng sắp trở lại, Tiêm Tiêm cũng phải chuẩn bị. Lúc ở phủ hắn thường xuyên cẩn thận điều tra từng chút từng chút một. Nhưng mà, đối với chuyện luôn có thị vệ bên cạnh ca ca nhà mình khiến Mộc Chi Tiêm thực sự bất mãn. Rõ ràng hắn võ công cao cường, vậy mà lúc nào cũng muốn có một cái bóng đèn bên cạnh là sao? Hại người ta hiểu lầm! Hình như đây là vì phòng ngừa những tiểu thư ái mộ hắn dây dưa không dứt?

Cho hai người thân cận cô dùng mỹ nhân kế với hai thủ hạ đắc lực của ca ca, không chỉ là vì muốn tiếp cận hắn, để mình tiện bề làm việc; mà thỉnh thoảng còn có thể nghe được chút tin tức tình báo về Mộc Hề Trần.

Nam chính trong kịch bản là một người vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy mới khiến An Dục Thanh hai kiếp chỉ mang đóng vai nam phụ. Tính tình hắn đạm mạc, không có gì có thể lọt vào mắt hắn khiến hắn để ý, đương nhiên, trừ nữ chính ra. Tâm tư hắn quỷ dị khó dò, mặt than, mặt lạnh lùng. Nhân vật như vậy thế mà đối với nữ chính vừa gặp đã yêu, ái mộ không thôi.

Tiêm Tiêm cảm giác bàn tay vàng của tác giả cũng lớn quá. Nhân vật khó như vậy cũng làm hắn yêu nữ chính. Thực bất hạnh, cô không có vận mệnh của nữ chính, chỉ có thể chịu vận mệnh bi thảm mà thôi.

“Hồng Tụ, A Lăng, ca ca cũng sắp về rồi. Để chào mừng huynh ấy, ta định đến thăm huynh ấy một chút. Hai người các ngươi, theo ta.” Mộc Chi Tiêm ở đó vênh mặt hất hàm sai khiến.

A Lăng cùng Hồng Tụ mặt đầy sùng bái nhìn chủ tử nhà mình, hoàn toàn không biết vừa rồi đã bị Chi Tiêm lôi ra làm sắc dụ.

Mộc Chi Tiêm mang bữa ăn khuya đến viện của Mộc Hề Trần, cô không thể không cảm thán thân phận muội muội này dùng rất được. Cứ việc tôn trọng lễ giáo, nhưng huynh muội thân cận cũng không khiến người ta dị nghị. Nhất là cô có thể lấy cớ này làm vài động tác thân mật với Mộc Hề Trần, khiến hắn thích ứng với sự tồn tại của cô.

Tiêm Tiêm nhớ rõ nam nữ chính gặp nhau là không lâu sau lễ thọ yến ở Định Quốc Hầu, như vậy trước đó, hắn không tiếp xúc qua bất cứ nữ nhân nào khác. Mộc Hề Trần nếu có hành vi thân mật lâu ngày với một nữ nhân nào đó, cô không tin hắn không có cảm giác gì với mình.

Nói cái gì huynh muội một chỗ thân mật? Ngại quá, cô đâu cùng nam chính ở chung lâu ngày, làm sao biết hành vi gì đó có vi phạm hay không? Mà hành vi nào đó hơi khác người, muốn không làm nữa cũng khó à nha. Hơn nữa, lấy tính tình bá đạo chiếm hữu của nam chính, ai biết hắn về sau có cho phép cô và nam nhân khác thân cận không?

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải thành công đến gần hắn, khiến hắn để cô ở trong lòng.

Không ngoài Tiêm Tiêm dự liệu, cô vừa tới gần sân là gặp trở ngại.

“Thật ngại quá, tiểu thư, không có lệnh của Tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần.” Một thị vệ to lớn đứng ở cửa nói.

Mộc Chi Tiêm đầu đầy hắc tuyến, cô biết sẽ như vậy mà. Có điều, cô làm gì sợ người thủ hạ này chứ. Phải thành công khiến Mộc Hề Trần chú ý, xem được hay không đây. Không quan tâm hắn làm gì, cô dù sao cũng phải vượt qua ‘người qua đường’ này chứ!

Bởi vậy, Tiêm Tiêm đánh một ánh mắt về phía Hồng Tụ.

Hồng Tụ rất ăn ý đi đến hắn trước mặt, mềm mại nói: “Mạc thị vệ, ý của chủ tử nhà ta kỳ thật là…. Ui cha!”

Hồng Tụ đột nhiên chân thấp chân cao vấp ngã, thân mình ngã vào người hắn, hắn theo bản năng vươn tay đỡ được nàng. Thời khác chỉ mành treo chuông, A Lăng lập tức dùng sức kéo hắn đi.

56 COMMENTS

  1. =))) mấy giờ mà cô đã đi ngủ??? may mà hôm qua người ta đi ngủ sớm đấy :v chứ không cô xong với tôi. (´▽` )

    Không liên quan lắm nhưng mà trời đang mưa mà nghe nhạc nhà cô đúng là thung thướng :3

  2. Không chỉ có Tiêm tỷ gian xảo mà hai tỳ nữ cũng không kém, Đúng thật là với tạo hình em gái nhà bên này khó làm cho người khác nảy sinh tình cảm nam nữ được. Cảm ơn nàng đã edit nha!

  3. Ta thấy Tiêm Tiêm đúng là nữ cường (đạo) à nha….. Cướp hết mỹ nam về tay thế này làm hậu cung cũng đc rồi á hihi…… Thank’s editor nhìu thật nhìu moazz………:*)

  4. Tiêm tỷ tỷ cho thị nữ của mình thực hiện kế hoạch sắc dụ với thị vệ của ca ca đại nhân?! O.o
    Với cả, phần này nhiều JQ lắm à? Thùng dấm chua to như boss còn không phải sẽ chua đến tận trời sao?

  5. Thế lần này chị Tiêm là tiểu loli không được xem là phụ nữ à •_•
    Tưởng là chị Tiêm để nha hoàn câu dẫn anh nam chính, ai dè là hộ vệ canh cửa à =.=

  6. haizz, ta âm thầm mặc niệm cho anh chàng thị vệ, rơi vào tay a Lăng rồi không biết hắn sẽ bị vùi dập ra sao. tiêm tiêm sắp gặp nam chính rồi, nam chính thật đáng thương mà, đang yên đang lành bị người ta tiến công tẩy não một cách triệt để a