Chương 14: Bắt đầu đánh từ mặt

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Ảnh lừa tình thôi =))
Ảnh lừa tình thôi =))

“Không phải Tô gia là thế gia lừa đảo sao? Có lẽ cơ thể người trời bị phế của cô ta là giả đấy.” Bặc Trần Vũ không cam lòng cãi lại.

Trịnh Hạo Dịch thở dài, chỉ đáp lại hắn bốn chữ: “Huyết mạch áp chế.”

Người của tất cả thế gia trời sinh đều bị áp chế huyết mạch, đơn giản mà nói, thì chính là dù người trong tộc của các thế gia có bằng lòng hay không, thì cũng nghe theo lệnh của tộc trưởng mà không thể tự mình làm chủ, không cách nào phản kháng.

Đây là cấm chế mà huyết mạch thiên phú mang theo, cho dù hôm nay hắn thấy rõ nữ tử đó có lòng hướng thiện, nhưng chỉ cần tộc trưởng Tô thị ra lệnh một tiếng, cô vẫn phải nghe lệnh mà đi như cũ.

Thế gia tà đạo không có người tốt, đây là chuyện đã bị tất cả thế gia chính đạo, thậm chí là cả dân chúng thiên hạ công nhận.

Bặc Trần Vũ nhíu mày, rốt cục không nói tiếp nữa.

Chẳng lẽ hắn thật sự tính sai rồi?

“Nói đến huyết mạch áp chế, ngươi thật sự tính toán nghe lời lão cha của ngươi kết thông gia với nữ nhân chuyên giả vờ giả vịt của thế gia thần dược kia à?” Bặc Trần Vũ nói.

Đúng là không mở bình thì không biết bình đựng cái gì [1], Trịnh Hạo Dịch chẳng muốn tiếp tục nói lời vô ích nữa, trực tiếp đánh một quyền thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên kia.

[1] Ý nói: không bị vạch trần thì chẳng ai biết điểm yếu/tật xấu của mình cả – Ở đây chỉ: bạn Vũ ko mở miệng thì không sao, vừa mở miệng là thấy thối, muốn bị ăn đòn rồi =]]]]

“A! Ngươi cái tên khốn nạn! Đã bảo không được đánh mặt mà!” Bặc Trần Vũ ôm khuôn mặt bị đánh bầm xanh một mảng, nổi trận lôi đình, cũng không lo nổi chuyện giữ vửng khí chất phong độ nữa, lao tới đánh trả một cách không hề yếu thế.

Một trận ẩu đả bạo lực giữa hai gã thiên tài của hai thế gia chính đạo đã được mở màn.

Người hầu Trịnh gia nhìn quen nên chẳng cảm thấy kì lạ, mỗi người đều tiếp tục lo việc của mình, hiển nhiên sự việc kiểu này đã không phải là lần đầu xảy ra nữa rồi.

. . .

Trên đường đi đến Tô gia ở Thiên Hồ động, Phù Vân giải thích sơ lượt về chuyện lúc trước lại một lần cho Tô Phiên Tử nghe. Nó cắn tay cô là muốn dùng máu cô để lập lời huyết thệ với trời cao, từ nay về sau nó chính là người hầu trung thành nhất của Tô Phiên Tử, đến chết mới thôi, mà Tô Phiên Tử sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của nó, theo lý mà nói, Phù Vân sẽ phục tùng hết thảy mệnh lệnh của Tô Phiên Tử.

Phù Vân ra sức cường điệu ba chữ “theo lý”, nó giải thích là, khi chủ nhân vi phạm ý nguyện của nó, làm rối loạn mệnh lệnh, nó có quyền lựa chọn không chú ý đến.

Dù sao thì cũng là tự nó dâng mình lên trước cửa, Tô Phiên Tử cũng không bắt bẻ, cô chỉ khó hiểu: “Ngươi đang yên lành thì sao phải nhận ta là chủ nhân?”

“Bởi vì ta xem trọng ngươi, cảm thấy được ngươi có tiền đồ! Có phải là cảm thấy thực vinh hạnh hay không? Nhớ phải quý trọng ngựa thần vĩ đại xuất chúng là ta cho tốt đấy.” Lúc Phù Vân nói câu này, vẻ mặt của nó rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dưới sự đe dọa dụ dỗ liên hồi của Tô Phiên Tử, nó mới rốt cục thổ lộ tình hình thực tế —— nếu ngựa thần không thành lập quan hệ chủ tớ với người có thiên phú võ đạo, tuổi thọ của nó sẽ không thể vượt qua ngưỡng ba mươi.

Tuyệt đại bộ phận con người trên đại lục Thiên Vân đều là người thường, trong một vạn người thì số lượng có thể tu luyện võ đạo chân chính không tới một người, cho dù là con cái dòng chính của các đại thế gia, hơn phân nửa số đó cũng không có sẵn thiên phú võ học.

Vì duy trì địa vị đứng đầu trong ngành nghề của mình, những thế gia này ngoại trừ bỏ công bỏ sức bồi dưỡng đệ tử bổn gia [2], thì đồng thời còn khai thác mời chào nhân tài tu luyện trong giới bình dân phổ thông, biến họ thành đệ tử truyền nhân để bồi dưỡng.

[2] đệ tử bổn gia: đệ tử bên trong gia tộc, giống như ‘đóng cửa đệ tử’ ấy.

Cái gọi là người trời, thực ra chính là tên gọi chung cho những người có tư chất thiên phú võ học vượt xa dân thường, hơn nữa còn đến từ dị giới. Đại lục Thiên Vân có cực ít cực ít người đến từ dị giới, bọn họ hoặc là chẳng có tiếng tăm gì, hoặc là thiên phú kinh người, tốc độ tu luyện võ đạo nhanh gấp trăm gấp ngàn lần so với phàm nhân, chẳng qua số lượng người trời càng ngày lại càng ít đi.

Cũng như lời nói của Bích La tiên tử vừa gặp lúc trước, gần ngàn năm nay số lượng người trời xuất hiện trên đại lục Thiên Vân còn không đến mười người.

So với số người có khả năng tu luyện, số lượng ngựa thần lại càng hiếm.

 

10 COMMENTS

  1. đọc cái tiêu đề chương + thêm cái ảnh (không hiểu sao nhìn cái ảnh em thấy người đánh giống nữ, mà không biết là nam hay nữ luôn =)))), cứ nghĩ là chương này chị Tô đã đánh anh nam chính một phát rồi, hóa ra là 2 đại ca quần nhau