♣ Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 10.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: Sau khi xem lại raw thì bạn qua đường Johann đúng ra phải là John nhé! Còn Joanna thì là Anna :3 Mình sẽ chỉnh lại sau~

image

“Vào đi,” Anna lấy chìa khoá mở cửa, mời John vào trong phòng, “Trong phòng có nước ấm, cậu muốn tắm nước ấm một chút không? Dáng người của em trai tôi đại khái không khác cậu là mấy, đợi cậu mặc quần áo của nó xong, thay quần áo bẩn xong, tôi giúp cậu gói chúng lại mang về, được chứ?”

“Đư… Hắt xì! Được, cám ơn.” John hắt xì một cái, toàn thân ướt sũng, nước lạnh như băng, thật sự quá khó chịu. Mặc dù chật vật như vậy trước người con gái trong lòng làm cậu ta rất xấu hổ, nhưng nhìn về mặt tích cực, cuối cùng cậu có lợi ở chỗ vào được phòng cô, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?

Nhưng dù khi vào John đã cố không nhìn ngó lung tung nhưng dao cạo râu và kem cạo râu trong phòng tắm vẫn làm cậu ta không nhịn được mà nói một câu: “Anna, mấy thứ đó đều là của em trai cậu sao? Từ trước đến giờ cậu luôn sống cùng em trai?” Quả thực điều này rất khó giải thích với người phương Tây, theo quan niệm của họ, dù là chị em cũng phải có cuộc sống độc lập. Nhưng nếu không phải em trai, chẳng lẽ Anna đã có người yêu? Không, chuyện này không thể nào! Cậu đã ngầm theo dõi cô lâu rồi!

“Đúng vậy, là em trai tôi, thỉnh thoảng nó có đến đây ngủ.” Anna đưa cho John một bộ quần áo giặt xong còn chưa gấp ở trong phòng ngủ, lập tức không lãng phí thời gian, quyết đoán đẩy cậu ta vào phòng tắm, “Cậu đó, mau tắm rửa đi!”

Không thể không nói, cảm giác duy nhất của John sau khi vào nhà chính là ở nhà Anna đặc biệt thoải mái xa hoa. Cậu ta không muốn để cô chờ lâu, vọt nhanh vào phòng tắm, rửa sạch thân thể bẩn thỉu của mình. Tắm xong, cậu ta định đưa tay lấy quần áo sạch ở trên giá, nhưng mà sau một thoáng do dự, cậu ta rụt tay về, lấy một cái khăn tắm quấn quanh hông.

Còn lúc này, Anna đang sững sờ nhìn một bàn đồ ăn trong phòng ăn.

Lúc bước vào cửa, cô phát hiện thấy trong phòng khách có ánh sáng, trước khi đi cô cũng không bật đèn. Cô đi vào bếp, vốn định rót cho John một cốc nước ấm nhưng phòng bếp lại thông với phòng ăn, hôm nay cả nhà vắng tanh mà lại có một bàn toàn đồ Trung Quốc.

— đừng nói nhà này có cô Tấm* ẩn thân nhé!

* Nguyên là 田螺姑娘 (tức nàng tiên ốc). Nhưng mình thấy truyện [Nàng tiên ốc] không phổ biến bằng [Tấm Cám] nên thay. Về cốt truyện thì Tấm và nàng tiên ốc cũng không khác nhau, đều ẩn mình ở đâu đó, chủ nhà đi vắng thì ra quét dọn nấu cơm.

“Tiểu Hàm?” Anna đi ra ngoài, ngẩng đầu lên trên gác gọi hai tiếng: “Tiểu Hàm, em về rồi sao?”

“Bạn Kiều, cậu gọi ai vậy? A, một bàn nhiều đồ ăn Trung Quốc như vậy, tất cả là do cậu vừa mới làm sao? Bạn Kiều, cậu quá tuyệt vời!”

Giọng nói ngạc nhiên của John vang lên từ sau lưng. Anna quay đầu, chỉ thấy một chàng trai trẻ tuổi quấn khăn tắm che từ hông trở xuống. Bình thường đàn ông da trắng thường có lông ngực nhưng cậu ta lại cạo sạch, nửa người trên tinh tráng trắng nõn lại trơn bóng, có thể nhận ra cậu ta rất chú ý duy trì thân hình cân đối.

Nhưng mà……. “Hic, không, là em trai tôi làm. Nhưng mà — John, quần áo tôi đưa cho cậu đâu?” Anna kì quái hỏi.

Đôi mắt màu xanh dương của cậu ta lộ ra vẻ ái ngại: “Hình như áo hơi chật.”

“Chật sao?” Anna nghĩ nghĩ: “Thế này đi! Cậu đợi một chút, tôi lên phòng em trai tôi lấy một bộ khác cho cậu.”

“Không cần, em tự mình đem xuống cho cậu ta rồi đây!”

Một giọng nói nam tính đầy vẻ trào phúng vang lên. Ngữ điệu cậu thong thả tao nhã, âm sắc tuổi trẻ đầy từ tính, hơn nữa lại trời sinh dịu dàng. Nhưng mà bây giờ, chủ nhân của giọng nói này rõ ràng không vui, giọng nói lạnh như băng, John thậm chí còn cảm thấy mình nghe ra được sự chán ghét trong giọng điệu đó.

Chán ghét? Cậu ta chán ghét mình? Tại sao? John ngẩng đầu, nhìn chàng trai trẻ tuổi chậm rãi đi từ trên tầng xuống. Áo T-shirt cotton và quần tây, sự kết hợp bình thường nhất nhưng chàng trai này mặc vào lại thực sự có mùi vị. Xem ra người Châu Á nhỏ bé hơn người Châu Âu rất nhiều, hơn nữa Kiều Hàm cũng rất trẻ khiến John cảm thấy cậu cùng lắm cũng chỉ là học sinh trung học mà thôi.

“Cậu là em trai của bạn Kiều?” John cười cười với Kiều Hàm, sau đó tán dương với Anna: “Em trai cậu thực sự rất giống cậu. Cậu rất đẹp, vậy nên em trai cậu cũng rất anh tuấn!”

“Xì —” Kiều Hàm không chút nể mặt phát ra một tiếng cười nhạo, giơ tay cầm quần áo ném về phía John: “Mời anh thay quần áo xong lập tức rời đi. Bây giờ đã khuya rồi, anh cứ lắc lư nửa thân trần trước mặt chị gái tôi như vậy, tôi nghĩ mình nên cảnh báo một chút.”

Kiều Hàm chọn từ rất khách sáo, nhưng giọng điệu và hành động của cậu lại không chút lễ phép.

John cảm thấy thật xấu hổ.

Đêm hôm khuya khoắt, cậu quấn khăn tắm, khoe nửa người trước mặt một cô gái trẻ độc thân với việc chỉ quấn khăn tắm không mặt quần lót trước mặt em trai cô là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Người đầu tiên là tự nguyện, người thứ hai là do “dòng đời xô đẩy”.

“Hic…… Tôi, tôi thay ngay đây! Hôm nay rất cám ơn cậu, Anna!” John một lần nữa vào nhà tắm mặc quần áo đi ra, để ý trang phục coi như cũng vừa người, cậu ta xin lỗi với Anna: “Thật có lỗi, vốn muốn đưa cậu về nhà, kết quả lại gây phiền phức cho cậu.”

“Nếu không muốn làm người khác phiền nữa thì phiền anh mang quần áo bẩn của mình đi theo, nhanh nhanh đi về. A, tiện thể nói một câu, quần áo của tôi anh không cần trả lại đâu, người khác đã mặc qua, tôi không cần nữa.” Không đợi Anna trả lời, Kiều Hàm đã túm tay John, kéo cậu ta ra ngoài. Ngoài dự đoán của John, cậu trai có bộ dạng học sinh trung học này lại có sức lực rất lớn, thật sự có thể đẩy cậu ra ngoài.

“Phải rồi, thiếu chút nữa quên mất một chuyện! Vị ‘John tiên sinh’ này, có chuyện tôi phải nói rõ ràng với anh.” Kiều Hàm một tay chắn ngang khung cửa, một tay nắm lấy cánh cửa, mỉm cười với John bị đuổi ra ngoài.

Rõ ràng là nụ cười rất dịu dàng nhưng John lại cảm thấy nó mang đầy ác ý.

“Tôi và Anna, không hề có quan hệ huyết thống.” Cậu chậm rãi giải thích, khoé miệng dần nhếch lên thành một đường cong ái muội. Giọng nói nhỏ lại nhỏ nữa, nhỏ tới mức cuối cùng chỉ có cậu và John là nghe được: “Đương nhiên, cũng căn bản là không có vẻ ngoài giống nhau. Có lẽ anh thấy giống nhau, chỉ có thể dùng từ ngữ khác để giải thích.”

“Cứ như vậy đi, bye.”

Cửa lớn “sầm” một cái đóng chặt ngay trước mặt John.

Chàng trai tóc nâu mắt xanh bị đuổi ra khỏi cửa nhà đứng yên sửng sốt đã lâu.

Không phải chị em? Không phải chị em còn sống chung với nhau?

Cái kia……… Tuy rằng cậu cảm thấy mình cũng không phải giỏi phân biệt diện mạo người Châu Á, nhưng mà thực sự cậu học sinh trung học này khá giống Anna. Chẳng lẽ là — tướng vợ chồng [1]?

[1] Tướng vợ chồng: một nam một nữ chung sống, bên nhau một thời gian dài; dần dần tướng mạo và thói quen, tính cách cũng sẽ giống nhau. Vợ chồng càng có tình cảm thân mật thì tướng mạo càng tương đồng.

Không! Không có khả năng! Anna sẽ không!

Đột nhiên ý thức được tên học sinh trung học kia cố ý ám chỉ, cậu tức giận giơ chân lên, thiếu chút nữa đạp mạnh vào cửa nhà Anna. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được hành động thô lỗ này.

Dù sao cậu ta và Anna cũng không phải quá thân thiết.

Nghĩ vậy, cậu ngậm ngùi ảm đạm ôm đống quần áo bẩn, vẻ mặt thất bại đi về nhà.

Còn lúc này, hai chị em đang ở trong nhà nói chuyện “thân thiết” sau cuộc xa cách lâu ngày.

“Em chờ chị lâu lắm rồi!” Đuổi được vị khách không mời mà đến kia, Kiều Hàm quay đầu, nụ cười trên mặt lập tức trở nên vô cùng sáng lạn, đi đến ôm chặt Anna làm nũng. Cúi đầu, theo thói quen cọ cọ vào cổ cô, bắt đầu kể công: “Một bàn đồ ăn này đều là em làm. Nhưng mà đồ ăn nguội hết rồi chị còn chưa về, em rất lo lắng!”

— Nói chính xác hơn, ban đầu là lo lắng, sau đó là phẫn nộ.

Lúc cậu không ở nhà, lúc nào chị cũng muộn như vậy mới về, đã vậy còn đưa mấy gã đàn ông không liên quan về cùng sao?

Kiều Hàm thề, khi cậu thấy gã đàn ông to gan lớn mật kia, thế mà dám quấn khăn tắm trần truồng trước mặt Anna, cậu thật sự muốn giết chết gã ta sau đó quẳng xuống sông Thames cho cá ăn.

Anna hoà giải vuốt lưng em trai, dịu dàng nói: “Chẳng qua là chị đi đến quán cà phê cách đây không xa thôi, sẽ không gặp chuyện không may. Hôm nay trời mưa, chị không mang ô, vì thế nên John có lòng tốt đưa chị về. Trên đường có chiếc xe phóng nhanh qua, nếu không nhờ John chắn giúp thì bây giờ chị mới là người dính đầy nước bẩn.”

“John là một người tốt. Tiểu Hàm, vừa nãy thái độ của em với cậu ấy rất dữ dội, như vậy không tốt lắm!” Anna vỗ vỗ Kiều Hàm có chết cũng không buông mình ra, thăm dò hỏi: “Tiểu Hàm, em thấy John….. thế nào?”

“Không tốt chút nào! Tên đó cả người hiện rõ hai chữ ‘ngu xuẩn’, ghê tởm, trời sinh đần độn, não để dưới lòng bàn chân hay sao chứ, chỉ biết dùng mông để suy nghĩ. Thượng đế ơi, sao lại không để tên đó quay về bụng mẹ lần nữa chứ —”

………………………………………..

Anna hỏi câu đó xong, Kiều Hàm lập tức nổi giận. Nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của Anna, cậu đột nhiên ngậm miệng, không nói tiếp được nữa.

Cúi đầu, giống như đứa trẻ buồn chán vì phạm phải lỗi tày trời, cậu nhỏ giọng nói: “Xin lỗi chị, em chỉ là có hơi kích động.”

Cậu lập tức xin lỗi, cũng không quên nắm lấy hai tay của Anna, trong giọng nói tràn ngập vẻ đáng thương, toàn thân phát ra tín hiệu “Cầu an ủi, cầu vuốt ve, cầu tha thứ”.

Môi Anna khẽ cử động một chút, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng.

“Được rồi, chị hiểu mà, sao chị có thể trách em chứ,” Tiến lên khẽ dựa vào Kiều Hàm, Anna mỉm cười giải thích, “John là một người bạn bình thường của chị mà thôi. Chị cam đoan sẽ không để cậu ta gây ảnh hưởng đến chỉ số IQ của em trai thiên tài nhà chị. Được rồi, bây giờ cũng khuya rồi, đi ngủ trước đi, có chuyện gì mai nói sau.”

Kiều Hàm chu chu môi, theo thói quen làm nũng với Anna: “Nhưng chị –—, em phát hiện lâu rồi em không dành thời gian chơi với chị, hay bây giờ chúng ta lên mái nhà ngắm sao đi?”

“Bên ngoài đang mưa rồi. Thôi, nghe lời chị, lên tầng ngủ thôi!” Anna đưa cậu lên tầng, “Chị muốn đi tắm, em còn cứ quấn quýt với chị, chẳng lẽ muốn tắm chung với chị?”

“Tốt quá, vậy em vào cùng tắm với chị!” Giọng điệu Kiều Hàm mang vẻ nghịch ngợm vui đùa, vì lúc này đang quay lưng về phía Anna, nên cô gái phía sau cậu không thể nhìn thấy ánh mắt loé lên vẻ khao khát nóng lòng muốn thử của cậu khi nói những lời này.

“Đi, đi, chỉ được cái dẻo miệng, còn không mau phắn về phòng cho chị!” Anna tức giận đạp Kiều Hàm một cái. Tính tình táo bạo kiềm chế rất tốt trong mấy năm nay đột nhiên phát tác, cuối cùng rống cậu em trai còn đang muốn làm nũng với cô ngoan ngoãn lên tầng.

Nhìn hành lang vắng lặng, Anna khẽ thở dài, đi vào phòng tắm, mở nước ấm.

Mọi việc hình như có chút phiền toái!

Anna nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, dùng nước ấm cọ rửa thân thể. Tuy nhiệt độ cơ thể lạnh như băng lại rất yêu thích nước ấm, cô đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú vào dòng nước dưới sàn, từng bước lùi về phía sau, dựa vào vách tường lạnh như băng, chậm rãi ngồi xuống.

Chuyện của John đêm nay là ngoài ý muốn, nhưng cũng phải cảm tạ lần ngoài ý muốn này. Nhớ khi cô cố ý thử, dùng giọng điệu dịu dàng ngọt ngào nhắc đến John, hỏi Kiều Hàm nghĩ sao về cậu ta, Kiều Hàm không khống chế được cảm xúc mà bùng nổ, giống như nước xả ra từ vòi hoa sen này, khuôn mặt vặn vẹo như muốn giết John, Anna liền cảm thất mình thật thất bại.

Thật đúng là lâu rồi không làm người, sao đến tận bây giờ cô không phát hiện……. Cho đến bây giờ, em trai trên danh nghĩa ỷ lại mình như vậy, thường thích ôm cô — thói quen này cũng không thể coi là bình thường?

Oh, cô nên biết, nhiệm vụ hệ thống bố trí sẽ không dễ dàng thoải mái mà hoàn thành được như vậy!


 

Mất gần 1 tiếng mới des được cái này @@ Đây là cảnh mở đầu cho phiên ngoại nhé *rất nóng bỏng nhe~~* Còn vài ba tấm nữa *cười râm*

Đem lên khoe thôi :3 Mới tập làm, còn là làm bằng phần mềm des online nên không được đẹp như Nguyệt hay ss Di des, mọi người đừng ném đá, xem giải trí thôi :*

* * *

Nguồn (ảnh gốc): ad AJ (Mạc Thiên) Ảnh chế (by Thần) từ fanart của Lệ Vi (Levi – SnK)

 

 

113 COMMENTS

  1. Tiểu Hàm đáng yêu quá đi ><
    Cái hình rất chi là quyến rũ ~ kín kín hở hở nó mới kích thích trí tưởng tượng

    ps : Bị thừa câu này "Cái kia…… Tuy rằng hắn cảm thấy Á Châu nhân diện mạo cũng không rất tốt nhận, nhưng này trung học sinh nói có thể giải thích tướng mạo tương tự, chẳng lẽ là — vợ chồng tướng?"

  2. Cuối cùng thì Anna cũng nhận ra tình cảm của bạn nhỏ Kiều Hàm! Càng ngày càng phấn khích. (≧▽≦) (# ̄▽ ̄#)
    Có điều mình thấy bạn tác giả hơi ưu ái bạn Kiều Hàm, cho bạn ý ít tình địch quá, mãi mới có 1 mống mà bạn John này có vẻ thua ngay từ lần đầu tiên gặp ╰( ̄▽ ̄)╭
    Bạn ơi đừng khóa pass phiên ngoại vĩnh viễn bạn nhé! cho mình đọc với (*゜ロ゜)ノ

  3. “… cậu thật sự muốn giết chết gã ta sau đó quẳng xuống sống Thames cho cá ăn.”=> xuống sông :)))
    Ai nha mà ảnh đẹp ghê. 😀 *che mặt nhìn lén* cứ kéo xuốg xem còn k thôj ^^ . Kiều Hàm ghen cũg dễ thươg ghê.

  4. tiểu Hàm dễ thương quá, nhưng hình như càng ngày càng hắc quá rùi
    ps : cuối cùng mình cũng tạo được nick để like rùi, mà mình bấm like chương này rồi nhưng chẳng biết dc chưa nữa (ngại quá lần đầu like nên chẳng biết)

  5. Oa, có chap ms rồi. Thank bạn!
    P/S: Ra là truyện chỉ có mình bạn dịch, khá vất vả nhỉ?
    P/S 2: Thừa hai lần đoạn ‘ tướng vợ chồng ‘ bạn nhé!

  6. Ảnh phiên ngoại K.H dễ thương wá sức
    úp úp mở mở thiệt là nhiều ẩn ý wá mà, cứ làm ta nghĩ đến chuyện k được chong xáng

  7. – Chán ghét? Cậu ta chán ghét mình?……………Xem ra người Châu Á nhỏ bé hơn người Châu ( u ) rất nhiều………..
    – Kiều Hàm chọn từ rất khách sáo…….không (chú) lễ phép
    – ( Cái kia……..vợ chồng tướng ) chỗ này chưa xóa đoạn cv nè

  8. Trong mục truyện “Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vật” thích nhất là đoạn này hihihi vừa “ngọt” vừa “chua” aaa (mà cũng tội nghiệp John, bị thiên tài nói te tua như vầy haizzz)