Chương 15: Ngựa thần nhà mình y hệt chó nhà quê

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Ảnh lấy bừa, chả lan quyên đến nội dung chương đâu :v

image

Bất luận tu vi của một người lợi hại cỡ nào, cả đời cũng chỉ có thể thu một con ngựa thần, trong tình trạng tăng nhiều cháo ít như thế này [1], không khó để nghĩ ra tại sao Phù Vân sẽ tích cực tự đưa mình tới cửa như vậy.

[1] Tăng (nghĩa: nhà sư, thầy chùa) nhiều cháo ít: ý nói cung không đủ cầu.

Phù Vân là đại thần mã thứ hai do hai ngựa thần của hai vị học giả tu luyện ở Tô gia giao phối sinh ra, vậy thì số ngựa thần ở Tô gia vẫn còn nhiều, không thể giải quyết vấn đề nhận chủ nhân trong nội bộ, cũng chỉ phải ra ngoài tìm vận may, kết quả là để nó may mắn đụng phải Tô Phiên Tử.

Phù Vân vốn không muốn nói những việc này, nhưng lại nghĩ chỉ cần Tô Phiên Tử trở về Tô gia, cuối cùng rồi sẽ hiểu biết tình hình thực tế, so với chuyện đến lúc đó bị cô khinh bỉ nhạo báng, chẳng thà thành thật khai báo ngay bây giờ.

Tô Phiên Tử nghe xong chỉ có một cảm tưởng —— quả nhiên không hổ là ngựa thần xuất thân từ thế gia lừa đảo, gian xảo quá là gian xảo! Cứ thế mà lừa cả cô lên thuyền giặc!

Nghĩ đến chuyện ngựa thần của người ta trắng tinh xinh đẹp, ngựa thần nhà mình cứ như chó nhà quê, hơn nữa còn là hàng đã bán ra khỏi cửa xin miễn đổi trả, lại càng không cho mua lại món khác! Nói không buồn bực thì đó là gạt người.

Tô Phiên Tử khó chịu hậm hực một hồi vì bản thân mình bị mắc lừa, sau đó bỗng nghĩ tới hai vấn đề: “Tại sao ngươi vừa thấy ta thì có thể biết ngay ta là thất tiểu thư Tô gia? Còn nữa, vừa rồi những người kia, chẳng phải đã bảo ta là cơ thể người trời bị phế bỏ, là một phế vật hay sao? Ngươi tìm ta làm chủ nhân của ngươi… Hay là ta thực ra vẫn có thể tu luyện?”

Trong mắt Phù Vân hiện ra một chút mất tự nhiện, nhưng rất nhanh liền bắt đầu khà khà cười gian: “Bởi vì trên người ngươi có mùi vị của người nhà họ Tô chứ sao, từ xa ta đã ngửi thấy rồi. Cơ thể người trời của ngươi không phải bị phế bỏ, chỉ là năm đó Thiếu gia vì tránh họa nên mới tạm thời phong ấn ngươi, đến Thiên Hồ động rồi tìm bảo vật Thiếu gia để lại là có thể cởi bỏ. Nếu ngươi thật sự là phế vật, người ta mới không thèm đếm xỉa tới ngươi đâu !”

Không thể không nói, về vấn đề này, thật sự là đã để cho Bặc Trần Vũ tên thần đoán mò sứt sẹo kia đoán trúng rồi. [2]

[2] Thần đoán mò : ở đây còn có thể đọc là thần toán mò, ‘đoán’ và ‘toán’ là 2 cách đọc của cùng 1 chữ. Thần toán ở những chap trước nghĩa là thiên tài tính toán để đoán mệnh, thêm chữ ‘mò’ ở sau thì thành ‘đoán mò’ => chơi chữ

Tô Phiên Tử kinh ngạc mừng rỡ không thôi, duỗi tay gõ gõ đầu Phù Vân, cười mắng : “Ngươi cái tên gian xảo này !”

Cô không biết việc tu luyện sẽ mang đến cho cô cái gì, nhưng mà nó có thể làm bản thân cô mạnh mẽ hơn, sẽ không còn ai khinh thường cô ức hiếp cô, so với làm phế vật thì làm thiên tài mạnh hơn nhiều lắm.

“Đa tạ chủ nhân ca ngợi! Ngươi có thể có được con ngựa thần với sắc đẹp và trí tuệ như ta, đúng là vận may khó gặp!” Phù Vân đắc ý dạt dào nói.

Tô Phiên Tử phản đối trong lòng, Phù Vân khẳng định là không có sắc đẹp rồi đấy, trí tuệ thì chủ yếu thể hiện ở việc lừa đảo xảo quyệt, nhưng mà nó biết không ít chuyện, đối với người mới chạm đến ngưỡng cửa cao quý như cô mà nói thì quả thực là sự trợ giúp rất lớn.

Từ trong miệng Phù Vân, cô được biết càng nhiều chuyện về hai dấu hiệu khác nhau trên hai cánh tay của mình.

Ở đại lục Thiên Vân, muốn biết một người có thiên phú võ học hay không rất đơn giản, xem cánh tay trái là biết ngay, có ấn ký hình áng tường vân thì là người có thiên phú võ học, mà màu sắc của ấn ký này đại biểu cho thuộc tính ngũ hành của thiên phú, màu trắng đại biểu cho hệ kim, màu xanh lục là hệ mộc, màu xanh lam là hệ thủy, màu đỏ là hệ hỏa, màu vàng là hệ thổ.

Người tu luyện võ đạo phải tu tập theo thuộc tính ứng với màu sắc của ấn ký.

Tuyệt học ở trình độ cao nhất của các thế gia chỉ có thể do người có thuộc tính đặc biệt riêng đi tu luyện, cho nên khi bọn họ lựa chọn đệ tử thì ắt sẽ có thiên vị. Lúc trước nhóm người Bích La tiên tử muốn xem cánh tay trái của Tô Phiên Tử chính là vì nguyên nhân này.

Về phần dấu hiệu trên cánh tay phải, thì chỉ có truyền nhân dòng chính của một thế gia mới có, không có liên quan gì đến thiên phú, đơn giản chỉ là một ký hiệu huyết mạch, chứng minh có quan hệ huyết thống mà thôi.

 

10 COMMENTS

  1. Vâng ngựa huynh đã bị chị phán cho câu như chó nhà quê. Xin chia buồn vs huynh đài, dù sao thì lựa chon hôm nay của huynh đài thật sáng suốt, tại hạ bội phục