Chương 28: Chữ viết

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Buổi tối, Ôn Kì và Kaka cuối cùng đã dọn dẹp phòng sạch sẽ. Điều làm Nagini vui vẻ thanh thản chính là, tấm thảm trong phòng ngủ sau khi được hong khô cũng không xuất hiện hiện tượng thắt lại như đồ dỏm…

Về phần vòi nước trong phòng bếp, cái ao, cửa thủy tinh trong thư phòng, cùng với tầng băng dày trên mái nhà, tin tưởng hai con gia tinh kia cũng sẽ thoải mái dọn dẹp, sửa chữa…

Bữa tối, Nagini cuối cùng cũng có thể tự mình ‘động tay’, tuy rằng người nào đó ngồi bên cạnh cô tuyệt không để ý đến việc đút cô ăn…

Một chuyện quan trọng khác là, lúc Nagini ngồi vào bàn ăn mới phát hiện, thì ra là do biến thành rắn lâu lắm, cô không chỉ đi đường bất ổn mà giờ việc cầm một cái dĩa ăn, tay cô vẫn rất cứng, cầm không chắc! Hoạt động ngón tay một lát, lại vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy dĩa ăn nhưng vẫn không có cách nào ăn được cái gì…

Nếu trước mặt cô là một đĩa bít tết, như vậy do lực tay không đủ nên cô không thể cắt nó được! Đổi thành chân giò hun khói, như vậy có ai tới nói với cô tại sao lại muốn cắt miếng chân giò hun khói này thành những khối lập phương tiêu chuẩn đến từng cm, phù hợp cho một cô bé bốn tuổi ngậm trong miệng sao? Chết tiệt, không dùng được tay, không phải răng! Về phần điểm tâm là món caramen thạch hoa quả, tay cầm nĩa của Nagini cũng có chút phát run, vì cái gì, vì cái gì phải làm điểm tâm kia thành khối như vậy, mặt trên trơn mềm không nói, tại sao mặt ngoài cũng bóng loáng như vậy? Cắt nó thành từng khối đậu hủ liền có thể ăn rồi!

Về phần những lát bánh mì duy nhất có thể cầm, Nagini hung tợn cắn một cái, nuốt xong mới liếc mắt nhìn mâm thức ăn trước mặt, kỳ thật, có thể trực tiếp dùng tay nhỉ…

Xem hành động lặp đi lặp lại thay đổi góc độ cùng lực đạo cầm dĩa ăn của Nagini, sau đó không ngừng phủi tay, vị Voldemort đang nhàn nhã tự đắc xem kịch kia cũng không nhịn được cười một tràng. Một tay nâng cằm, một tay dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy cà phê, sau đó liền nhìn vào đôi mắt rượu đỏ của Nagini, ánh nhìn lạnh như băng kia bắn về phía cậu như muốn đông lạnh cà phê của cậu vậy.

Voldemort nâng cốc lắc lắc về phía cô, cố gắng nhịn cười, dịu dàng nói: “Bảo bối?”

Nagini giận dỗi ném dĩa ăn, xoa xoa tay, trực tiếp cầm lên một miếng bánh mì cắn hai cái, phân phó gia tinh: “Ôn Kì, thu dọn đi. Để bánh mì lại.”

Sắc mặt Voldemort lập tức thay đổi, thả cốc cà phê trong tay xuống, đi đến chỗ Nagini, đặt tay lên vai cô, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Sao, tức giận?”

“Không phải!” Giọng nói ngoài ý muốn bình tĩnh, Nagini lại cắn bánh mì, mới dùng giọng điệu không chút để ý nói: “Trước khi tớ còn chưa cầm được dĩa ăn,” Nagini hất hất đầu về phía thức ăn trên bàn, nghiến răng nói: “Tớ không thích động tác như bây giờ, rất khó chịu!” Voldemort nháy nháy mắt, cậu dường như vừa mới nhìn thấy lỗ tai của Nagini đỏ lên? Cô nhóc này, không phải là xấu hổ chứ…

Nghĩ đến đây, Voldemort lại không nhịn được muốn cười, càng thêm muốn đùa giỡn cô nhóc đang tức giận không ăn chịu cơm kia.

Nagini cắn bánh mì quay đầu lại, dưới đôi mắt rượu đỏ kia là sóng lớn mãnh liệt mênh mông, lại cắn bánh mì, Nagini mới chậm rãi mở miệng, tuy vẫn là giọng nói non nớt của đứa bé nhưng lại xen lẫn cảm xúc sục sôi như muốn bùng nổ, “Voldy, cậu lại cười nhạo tớ, hử?”

Voldemort thoáng vẫy tay tỏ vẻ phủ định, sau đó không để ý Nagini đang dùng cả tay lẫn chân giãy dụa kia, trực tiếp ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, một bàn tay ôm lấy cô, một tay lấy cái dĩa ăn nhỏ mà gia tinh chuẩn bị cho cô, độ dài cũng tương đương độ dài ngón tay của cậu, là người lớn cầm nó trông thật kì quái! Sau đó cắt ra một miếng chân giò hun khói nhỏ đút cho Nagini.

Môi Nagini run lẩy bẩy, nhưng không nói gì cả, hé miệng, trực tiếp cắn xuống, sau đó thu tay, cắn thêm một miếng bánh mì! Nếu người ta không ngại cực khổ đút cho cô ăn, cô còn cự tuyệt làm gì! Tuy không thích cùng người khác quá mức gần gũi, nhưng quan hệ giữa cô và cậu là thân thiết nhất, chẳng lẽ lại để cho Ôn Kì hoặc Kaka làm? Nghĩ đến đây, Nagini có chút cam chịu, lại có chút an ủi, dù sao ngoại hình của cô bây giờ chỉ là đứa bé bốn tuổi, lại do một con rắn biến thành, cầm dĩa ăn không chắc cũng không phải là chuyện lớn, cô đứng còn chưa vững đâu…

Rốt cục, đến lúc Nagini ăn xong, gần nửa giờ đã trôi qua.

Voldemort ôm cô ngồi vào sofa, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ, hỏi: “Nana, lát nữa có một bữa tiệc tổ chức ở hoa viên, cậu muốn tham gia không?”

Nagini cứng ngắc xoay đầu nhìn thẳng cậu, lúc lâu sau, từng chữ từng chữ nhè nhẹ bay ra: “Tớ đi đường còn không vững, cậu muốn tớ tham gia thế nào, biến lại thành rắn hay để cho cậu ôm?”

Voldemort nhíu mày cười yếu ớt, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong đôi mắt như ruby, rất mê người, sau đó vô cùng dịu dàng nói: “Tất nhiên là cái thứ hai rồi, tớ không để ý chút nào đâu!”

Đôi mắt rượu đỏ của Nagini nhìn cậu trừng trừng, Voldemort cũng nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ấy. Ừm, màu sắc trong mắt của công chúa nhỏ có nhạt hơn màu sắc trong mắt cậu, càng làm người khác có cảm giác trong suốt sáng ngời.

“…” Nagini tạm dừng hồi lâu, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra trường hợp hỗn loạn khi đó, cuối cùng mới thì thào: “Vẫn là thôi đi! Tớ muốn ở trong thư phòng đọc sách, quyển Lý thuyết pháp thuật cậu tìm đến tớ còn chưa đọc hết…”

Voldemort vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, cười cười, xem như đồng ý.

Nagini quơ quơ đầu, đẩy tay cậu ra, “Đừng vuốt, tóc đều rối cả rồi! Cho dù tóc tớ ngắn cũng không được!”

Lúc bữa tiệc trong hoa viên bắt đầu, Nagini đứng dựa vào cửa sổ, không chút để ý ngắm nhìn. Người đến người đi, ăn uống linh đình.

Bình tĩnh một chút, Nagini chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó dứt khoát ngồi xuống đất, lấy một quyến sách về ma pháp Hắc ám, mở ra bắt đầu xem.

Kỳ thực, cô chưa từng chủ động can thiệp vào cuộc sống của Voldemort. Có lẽ về sau, cô cũng sẽ tiếp tục không can thiệp. Cậu là quý tộc trời sinh, mang huyết mạch cổ xưa cao quý, cử chỉ tao nhã hoàn mĩ, còn có ma pháp làm người ta kinh ngạc. Bây giờ, cậu giao tiếp với quý tộc như cá gặp nước, cũng chỉ có bầu không khí như vậy, mới thích hợp với cậu.

Về phần cô, Nagini cười cười lắc đầu, sau khi lớn lên, có lẽ sẽ trở về thế giới người thường! Sân khấu cuộc đời của cô, chưa bao giờ nằm ở nơi này!

Việc chuyên tâm học tập ma pháp, là để tăng cường khả năng tự bảo vệ cũng tốt, luyến tiếc lãng phí huyết mạch cao quý thần bí này cũng tốt, hoặc là xuất phát từ việc tìm kiếm cái lạ để giết thời gian? Dù sao học tập cũng không có chỗ nào không tốt, đặc biệt, cô còn rất ‘nhỏ’, không lo nhất chính là thời gian!

Ừ, hiện tại cô có bề ngoài của con người, chỉ là mắt màu rượu đỏ vẫn thật đặc biệt, chỉ là về sau không thể lúc nào cũng đeo kính sát tròng hoặc là nói mình đeo kính sát tròng màu đỏ đi! Như vậy, lại phải học tập thêm thuật biến hình Animagus? Có lẽ, cô vẫn có thể biến lớn lên một chút, nếu không, một đứa trẻ bốn tuổi ở thế giới Pháp thuật hay là ở thế giới người thường vẫn cần người giám hộ trong truyền thuyết…

Vừa nghĩ, Nagini vừa tùy ý lật sách, trong đầu không ngừng suy nghĩ dự tính sau này, an tĩnh cười cười, lại đưa ánh mắt tập trung đến quyển sách về pháp thuật Hắc ám trên tay.

A, không cần lo lắng bị pháp thuật Hắc ám phản phệ, huyết thống La Famille Royale có thể chất ma lực Hắc ám thuần túy, thật là siêu cấp may mắn với loại người không để để ý nặng nhẹ tùy tiện tự học ma pháp như cô!

Cúi đầu lật thêm mấy tờ, Nagini xem mấy chữ chú thích trong quyển sách liền sững sờ.

Chữ viết cực kì sặc sỡ, gần như không có nét bút, đường cong vô cùng mượt mà nhu hòa, giống như chữ viết trên biển quảng cáo, nhưng tuyệt đối không thích hợp chữ viết làm bút kí, nhìn vô cùng quen thuộc…

Nagini cắn môi dưới dùng sức nhớ lại, chậm rãi, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói đơn giản lại làm người khác khắc sâu ấn tượng, ánh mắt căng thẳng, Nagini dùng ngón tay mảnh khảnh khéo léo lật lại tên trang sách, không có tên tác giả. Sau đó lại đánh giá bìa sách toàn màu đen kia, ở góc có đường hoa viền bạc, cũng không có tên tác giả, thậm chí còn không có cả tên sách.

Dù cho quyển sách trông còn mới, nhưng căn cứ vào chú thích hiếm thấy và tên các loại ma pháp Hắc ám được viết bên trong, thời gian quyển sách này xuất hiện, có lẽ là từ rất lâu trước kia, nếu là do một ít huyết mạch quý tộc cổ xưa bảo tồn, bề mặt tuy hoàn hảo nhưng cũng tồn tại được rất lâu rồi.

Nagini tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, lại cố sức cầm lấy quyển sách, lăn qua lăn lại nghiên cứu, thậm chí nhìn chếch từ ngọn đèn, vẫn không có manh mối.

Thật lâu sau, Nagini nhẹ nhàng để quyển sách lên mặt đất, chính mình lại đi ra một khoảng cách, cẩn thận ném vài câu chú ngữ thăm dò.

Quyển sách không có phản ứng.

Nagini dừng tay, lặng lẳng nhìn quyển sách này một chút, tác giả chế tác quyển sách này quá mức cẩn thận, hơn nữa còn nắm giữ ma pháp Hắc ám thành thạo đến mức làm người ta giận sôi. Các loại ma pháp Hắc ám trong sách ảnh hưởng, áp chế lẫn nhau thế nên hơi thở Hắc ám không bị tỏa ra bên ngoài, hoặc có thể tác giả đã dùng một thần chú cực kì cao minh, xóa hết dấu vết của ma pháp Hắc ám. Khả năng lớn nhất, là trong sách này có thần chú quái dị nào đó mà cô chưa thể lí giải…

Mà chú thích này, thực hiển nhiên, mỗi chữ tách ra cô đều hiểu nhưng khi được ghép lại, cô đọc không hiểu!

Kỳ thực, còn có một loại nguyên nhân cực kì dễ hiểu mà Nagini không ngờ đến, là sức mạnh của huyết thống La Famille Royale thuần túy đến mức tận cùng hắc ám, có thể hơi thở Hắc ám của quyển sách này, rất có khả năng, bị lực lượng nào đó che giấu…

 

19 COMMENTS

  1. Nana hềnh như vẫn chưa nhận ra tình cảm bản thân, dễ nói rời đi quá (dù Vol chắc chắn không cho r =)))
    klq cơ mà mới vào thấy chương mới có bảo vệ, đầu còn ngu ngu chưa nhớ gì, cứ tưởng có… Hị hị hị~

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work