Chương 2: Yêu A Kiều là yêu chính mình

Edit: Vy Vy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

​Quán Đào trưởng công chúa Lưu Phiêu vẫn là bộ dạng trong trí nhớ của nàng. Mặc một bộ tiên diễm thâm y, tà váy dài như thác đổ xuống sàn mềm mại thướt tha, tóc đen nhu thuận sau gáy được chải thành một búi, trên lỗ tai đeo vòng tai được làm từ Đông Hải minh châu vô giá. Thân là Hoàng Đế tỷ tỷ và nữ nhi yêu quý của Thái Hậu, Quán Đào trưởng công chúa trong Vị Ương cung và Trường Nhạc cung vĩnh viễn là nhân vật kiêu ngạo nhất. Nàng nâng cằm, cái mũi tinh xảo cùng đôi môi có chút thiên bạc biểu hiện khí chất ngạo mạn cùng đường hoàng của nàng.

​A Kiều có chút ngây ngốc nhìn mẫu thân. Nàng thật muốn nhào lên vùi vào trong ngực mẫu thân khóc lớn một trận, chỉ là phía sau Hàn Yên làm động tác nhỏ nhắc nhở nàng, hiện tại nàng không phải Trần A Kiều mà là Lưu Triệt.

“Điện hạ, chờ Trần chủ tử tiến vào, người vẫn là không nên đen mặt không để ý tới nàng. Để nàng đến trước mặt Hoàng hậu cáo trạng, lúc đó ngài lại bị Hoàng Hậu gọi vào dạy dỗ.” Đây cơ hồ là phương thức chung đụng của A Kiều và Lưu Triệt.

​Lưu Triệt với A Kiều không lạnh không nóng, A Kiều thì lúc nào cũng phẫn nộ và khó hiểu, nàng quả thực đem Lưu Triệt cung phụng trong lòng bàn tay, hận không thể giao trái tim móc ra, vì sao Lưu Triệt không thèm nhìn mình, đối với nàng trước sau vẫn không đáp lại? Vì thế nàng, mẫu thân oán giận; Vương hoàng hậu oán giận; Thái Hậu oán giận, những trưởng bối này sẽ tạo áp lực với Lưu Triệt, Lưu Triệt sẽ trở về cãi nhau với nàng. Vì thế A Kiều ném sự bất mãn và cô đơn trước đây lên chín tầng mây. Nàng lại trở thành người hạnh phúc. Thoạt nhìn nhất định là ngày hôm qua Lưu Triệt lại cãi nhau với A Kiều.

​A Kiều đi sau lưng trưởng công chúa cũng xuất hiện. Nữ hài tử mặc một bộ thâm y màu vàng nhạt, mặt trên còn dùng sợi tơ màu đỏ thắm dệt ra hoa văn tinh mỹ, tơ lụa hồng nhạt buộc chặt ở eo thon, tôn lên dáng người thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. A Kiều lần đầu tiên nhìn kỹ bản thân mình dưới con mắt người ngoài. Nhìn bộ dạng mình khi còn trẻ, ánh mắt A Kiều bỗng nóng lên. Một nữ hài tử tốt đẹp đơn thuần, ai có thể đoán trước tương lai sẽ là kết cục như vậy đâu? Nếu năm đó biết trước kết cục, nàng tình nguyện lựa chọn làm một người bình thường. Tùy tiện gả cho một người phúc hậu thành thật, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng bình thản, tuy rằng cũng sẽ có phiền lòng. Nhưng mà hai người sẽ cùng nhau sống đến già.

​Chỉ là hết thảy đều không trở về được, không, còn có thể trở về! A Kiều đột nhiên nhớ ra bây giờ mình đang ở trong cơ thể Lưu Triệt. Nếu nàng không cưới A Kiều làm Thái Tử phi, tất cả đều sẽ thay đổi.

​Nhưng hôm nay A Kiều có chút kỳ quái, nàng lại thành thật quy củ đi theo phía sau Quán Đào trưởng công chúa thỉnh an Thái Hậu, sau đó lại thành thành thật thật ngồi bên cạnh mẫu thân, hơi cúi đầu, cũng không ngồi đối diện Lưu Triệt, càng không thân thân thiết thiết nói chuyện cùng Thái Hậu. Ngược lại là cúi đầu nghịch vạt áo, một bộ muốn nói lại thôi, dáng vẻ xấu hổ, e thẹn.

​”Kiều Kiều sao không nói chuyện? Ngươi không phải vẫn thích cùng lão bà ta nói chuyện sao? Không có ngươi bên cạnh ai gia, Trường Nhạc cung cũng vắng lạnh.” Đôi mắt Thái Hậu bị mù, nhưng lão thái thái vẫn thấy rõ lòng người như xưa. Bà hiền hòa nhìn A Kiều, giọng điệu mang theo sự yêu chiều. A Kiều ở bên cạnh ngồi nhìn Thái Hậu, biểu cảm khi nghe giọng nói của bà có chút mất mác. Ngày đó quan tâm và thương yêu đều là nàng một mình độc hưởng, nay lại là dành cho người khác, trong lòng nàng chua chát không thoải mái.

​Nhưng A Kiều vừa nhìn thấy chính mình trẻ tuổi, trong lòng nhất thời bình thường trở lại, sao nàng lại ghen với chính mình cơ chứ? Trước mắt mình vẫn là nữ hài tử ngây thơ, đơn thuần như nước trong hồ, không có bất kỳ tâm tư, đương nhiên cho rằng chỉ cần một lòng đối một người tốt, như vậy người kia cũng sẽ toàn toàn tâm yêu mình. Là A Kiều quá hồn nhiên, quá đáng yêu, quá không rành thế sự, không biết nhân gian hiểm ác.

​”A Kiều là vì ngày hôm qua trước mặt Thái Tử thật mất mặt, về nhà nghĩ lại, hối hận đến xanh ruột. Thái Tử cũng ở đây, ta là cô cô liền mặt dày xin lỗi với Thái Tử, A Kiều không hiểu chuyện, tính tình thẳng thắn, ngươi đừng so đo với nó.” Trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn A Kiều, ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt nhìn về phía A Kiều không có chút trách cứ.

​”Điện hạ quên mất, vì hôm qua điện hạ ra ngoài du ngoạn quên trở về nói chuyện cùng chủ tử, khiến nàng đợi lâu. Điện hạ trở về liền cãi nhau với chủ tử. Chủ tử trong cơn giận dữ lấy giỏ hoa quả ném điện hạ, điện hạ nhất thời tức giận mới muốn từ hôn.” Hàn Yên phát giác ra A Kiều chần chờ, ở bên tai nàng lặng lẽ nói xong chuyện tình phát sinh ngày hôm qua, chắc là điện hạ đang xuất thần suy nghĩ những chuyện khác.

​Thì ra là như vậy, A Kiều nhớ lại, một lần nàng giận Lưu Triệt đi ra ngoài đi săn trắng đêm không về, cãi nhau với hắn. Sau này bọn họ khắc khẩu vô số lần, đều bị Thái Hậu và trưởng công chúa còn cả Hoàng Hậu liên thủ trấn áp. Nghĩ đến đây, A Kiều nói với Quán Đào trưởng công chúa: “Bác đừng trách cứ A Kiều, đều do ta không để ý, A Kiều so với ta lại chu toàn hơn.” A Kiều ôn hòa khoan dung, không đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng. Một nữ hài tử toàn tâm toàn ý yêu một người, lo lắng cho người trong lòng mình bị thương. Nàng thấp thỏm cả buổi tối, chờ đến lúc nhìn thấy Lưu Triệt làm sao còn có thể để ý câu chữ nữa. Hơn nữa tính tình A Kiều luôn luôn là có sao nói vậy, trực lai trực khứ [1], sẽ không che giấu nửa điểm.

[1] Trực lai trực khứ: chỉ những người hào sảng thẳng thắn.

​Thấy Thái Tử tỏ thái độ trước, Quán Đào trưởng công chúa hòa hoãn. Kỳ thật tại nàng thấy chuyện này cũng không phải có gì đáng ngại, Lưu Triệt thân là Thái Tử, lại đang tại tuổi trẻ khí thịnh, sức sống mười phần, thích đi săn là bình thường, con gái của mình thật có chút buồn lo vô cớ. Nhưng nàng thân là mẹ vợ luôn bất công nữ nhi, thấy Lưu Triệt chịu thua trước, Quán Đào trưởng công chúa trách mắng một chút nữ nhi bên cạnh: “Kiều Kiều, ngươi xem Triệt nhi cũng không so đo, ngươi còn tức giận làm gì?” Đối với nam nhân có thể tức giận, nhưng muốn giữ tốt, quá độ sẽ thành không phải là giận lẫy mà là ngang ngược.

​Ngồi bên cạnh trưởng công chúa, “A Kiều” nghe lời của mẫu thân, ngẩng đầu nhìn một chút rồi ngồi đối diện chính mình, mang theo chút áy náy đỏ mặt, đùa nghịch vạt áo, mỉm cười: “Biểu đệ, ngày hôm qua là ta quá lo lắng ngươi. Sau này ngươi đi ra ngoài đừng cải trang xuất hành. Ngươi thân phận tôn quý, nếu bị tiểu nhân mơ ước thì làm thế nào đây.”

​Thái Hậu nghe xong cười nói: “Được rồi, đây mới là đứa trẻ ngoan. A Kiều thật sự trưởng thành!” Nói xong Thái Hậu chuyển hướng ngồi bên cạnh Thái Tử: “Ngươi cũng nên đi thượng thư phòng đọc sách , tuy rằng ta không cho rằng Vương Tang bọn họ có thể dạy cho ngươi cái gì, nhưng vẫn nên tôn trọng tiên sinh.”

​A Kiều đưa ánh mắt trở về bên cạnh Quán Đào trưởng công chúa nhìn mình hồi trẻ, thầm nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội thăm dò người trong thân thể này là ai. Nàng đứng dậy cáo từ Thái Hậu và Quán Đào trưởng công chúa, đưa Hàn Yên rời theo.

​Nhìn bóng dáng giàu sức sống của Thái Tử điện hạ, ánh mắt Trần ông chủ ngồi bên cạnh trưởng công chúa trở nên thâm thúy, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng lại trở thành đứa con gái của trời vô ưu vô lo.

​”Chúng ta nói chuyện nhà chuyện cửa A Kiều không thích nghe, trong hoa viên quế hoa nở, A Kiều đi dạo vài vòng đi.” Thái Hậu cười tủm tỉm đuổi khéo A Kiều ra ngoài.

​Mang theo thị tỳ đến hoa viên Trường Nhạc cung, Trần ông chủ nói với 2 tỳ nữ: “Các ngươi không cần đi theo ta, ta ngồi bên hồ một lát!”

​Thái Dịch trì vẫn như trước kia, Trần ông chủ lững thững bước lên hồng cầu, đứng trên đó ngẩn người nhìn mặt nước. Nhìn bóng dáng lay động trên mặt nước, sống lại trong cơ thể A Kiều, Lưu Triệt có cảm giác không chân thật. Lúc tỉnh lại hắn phát hiện mình ở trong một thân thể nữ hài tử, dù Lưu Triệt làm Hoàng đế mấy thập niên, cũng vẫn bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Nếu không phải mình bị kẻ gian hãm hại thì đây căn bản là một giấc mộng. Lưu Triệt lúc này ở trong đầu nghĩ ai có khả năng dùng vu thuật tính kế mình thì tỳ nữ tiến vào phục vụ, thông báo mẫu thân của thân thể này xuất hiện. Đầu óc Lưu Triệt trống rỗng, hắn thế nhưng lại ở trong thân thể A Kiều.

​Ký ức phủ đầy bụi bị mở ra, những chuyện bị quên đi từ từ hiện lên ở trong, vô cùng rõ ràng, mặc dù hắn có ý lảng tránh cũng không được, tuổi thơ của hắn đến lúc trưởng thành đều không tách ra khỏi nữ nhân này. Trần A Kiều, đối với mình có hâm mộ, thích, bất đắc dĩ, phiền chán cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa. Chính mình bây giờ lại ở trong thân thể nàng. Lưu Triệt đứng trên hồng cầu, gió nhẹ thổi qua Thái Dịch trì, tà váy nàng cùng vạt áo theo gió phất phơ, ở phía xa thoạt nhìn giống như là tiên nữ lạc chốn trần gian, phiêu phiêu dật dật, cảnh đẹp ý vui.

​Nhưng trong lòng Lưu Triệt lại trầm trọng vô cùng, sắp xếp xong xuôi hậu sự là lúc hắn dầu cạn đèn tắt. Để tránh xuất hiện Thái Hậu chuyên quyền nguy hiểm, hắn tàn sát nữ tử ở hậu cung hầu như không còn. Tiếng khóc la của những cô gái kia cách tầng tầng lớp lớp bức tường, cũng vẫn rõ ràng truyền đến tai hắn. Khi trút ra hơi thở cuối cùng, hắn chợt nhớ tới đã từng có nữ nhân chỉ vào mũi hắn đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ không ngừng nói: “Lưu Triệt ngươi thật nhẫn tâm! Bạc tình bạc nghĩa!”

​Trái tim hắn sớm đã bị quyền lợi và ngôi vị hoàng đế tôi luyện trở nên cứng rắn lạnh lẽo, nhưng tính cách lạnh bạc cũng có chỗ tốt, chính là hắn có thể khống chế được tâm tình kích động, nhanh chóng thích nghi với tình hình quỷ dị hiện tại. Con người muốn sống sót quan trọng nhất là phải bảo vệ thực lực, xem xét thời thế, co được dãn được, tùy cơ ứng biến là tố chất cơ bản nhất của đế vương. Lưu Triệt rất nhanh hiểu rõ tình cảnh hiện tại, mình ở trong thân thể A Kiều, bây giờ là hai năm trước, nói cách khác cách thời gian phụ thân của hắn Lưu Khải buông tay nhân gian còn có một năm. Mà hắn cuối cùng ngồi trên hoàng vị, bắt đầu sự nghiệp dài lâu rộng lớn mạnh mẽ. Như vậy thế giới này cũng tồn tại một Thái tử Lưu Triệt, linh hồn mình ở trong thân thể A Kiều, như vậy linh hồn ở trong thân thể kia là ai? Cũng là mình? Trang Chu mộng điệp [1] , một là mình sau bao nhiêu năm, một cũng là mình khi còn tuổi thanh xuân, thần thái mạnh mẽ, không chút sầu lo.

[1] Trang Chu mộng điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

​Lưu Triệt nghĩ đến đây, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Mới lúc trước còn nhìn thấy mình lúc trẻ tại Trường nhạc cung, Lưu Triệt cảm thấy ở trong thân thể hẳn chính là mình. Cũng đều cố tình gây sự với A Kiều, động một chút là đến trước mặt Thái Hậu cáo trạng là một lòng bất đắc dĩ, khi nói chuyện với Thái Hậu thường xuyên không yên lòng. Nếu mình đã có thể trọng sinh trở về, Lưu Triệt cảm thấy mình sẽ càng khôn khéo hơn Lưu Triệt hiện tại. Hắn sẽ cùng Thái Hậu củng cố quan hệ tổ tôn càng thân thiết, cũng sẽ không ở trước mặt Thái Hậu bộc lộ rõ tâm tình thật sự của bản thân. Đối với A Kiều —— Lưu Triệt trong lòng không tự chủ được rung động một chút. Nếu nàng có thể phân biệt được Hoàng Hậu và thê tử là khác biệt, hắn cũng không nghĩ đến việc đổi vị trí Hoàng Hậu.

​Vệ Tử Phu không tệ, chỉ là xuất thân và hoàn cảnh lớn lên của nàng quyết định lòng dạ nàng và nhãn giới, đứa nhỏ nàng nuôi dạ ra cũng không phải thái tử và công chúa trong lòng Lưu Triệt. Còn A Kiều, đứa nhỏ nàng sinh ra sẽ thừa hưởng tính cách hai người bọn họ, nhất định sẽ là một người thừa kế kiên định, có chủ kiến, khí độ bất phàm.

​”Chủ tử, ngươi đứng ở đây đã lâu rồi, cẩn thận đừng để bị lạnh.” Thị tỳ thấy A Kiều đứng ở chỗ này quá lâu, vẫn là mạo muội chọc tức chủ tử, đến khuyên nàng trở về.

​Thật sự quá đáng ghét! Lưu Triệt trong lòng oán hận nghĩ, thì ra làm nữ nhân thật sự rất phiền toái, giống như hắn là cái gì đó dễ vỡ, vài ngọn gió tuỳ tiện thổi qua cũng có thể chết! Cũng không biết bao giờ mới có thể khôi phục bình thường, cảm tình của Lưu Triệt với Thái Tử điện hạ bây giờ rất phức tạp. Hắn vừa tràn ngập tò mò với cơ thể trẻ tuổi của mình tràn ngập tò mò, lại thay đổi góc độ một lần nữa xem kỹ chính mình, một bên hắn thậm chí còn ghen tỵ người này, vốn cái kia thân thể chính là mình, tại sao ta không thể đoạt lại thân thể của mình? Nhưng mà ngươi không thể giết chính mình, nếu ngươi giết chính mình, linh hồn có thể trở về sao? Lưu Triệt sẽ không phải người dễ xúc động, hắn muốn giải quyết vấn đề một cách chu toàn, nhưng là đối với vô số vấn đề, hắn thật cảm giác thật bất lực.

​”Điện hạ, Hoàng Thượng đang ở chính điện chờ điện hạ.” Nội thị bên cạnh Cảnh đế tiến vào truyền lời, A Kiều ném luận ngữ trên tay, trao đổi ánh mắt với Hàn Yên: “Làm phiền, ta đây qua ngay!”

​Hàn Yên cười tủm tỉm tiến lên đưa cho nội thị một ít bạc vụn: “Làm phiền ngươi vất vả!” Nội thị cảm tạ ban thưởng, cười tủm tỉm đi.

​”Điện hạ yên tâm, Hoàng Thượng không phải là muốn dạy dỗ gì. Ta nghe nói, ý của Hoàng Thượng và Thái Hậu là muốn gọi điện hạ đến bàn về đại lễ nạp Thái Tử phi. Chúc mừng điện hạ!” Nhân duyên của Hàn Yên ở trong cung rất tốt, tin tức linh thông.

​A Kiều nghe Hàn Yên nói xong, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì. Thoạt nhìn lúc này từ hôn là không có khả năng, lát sau, A Kiều thở dài: “Thật là chuyện tốt. Ngươi không cần đi theo ta. Ta một mình vào là được.” A Kiều quyết định, Thái Tử và Thái Tử phi sống cuộc sống hạnh phúc, đối với Trần A Kiều là kết cục tốt nhất.

​Kiếp trước cuộc đời A Kiều là một bi kịch, như vậy nàng không thể để đời này tiếp tục lại là một bi kịch như cũ. Nàng loáng thoáng hiểu được, trời cao để mình trùng sinh thành Lưu Triệt chính là vì muốn bồi thường đời này của A Kiều. Trước mắt hiện lên nữ hài tử hôm nay đùa nghịch vạt áo trong cung Trường Nhạc, A Kiều ngây thơ trong sáng đáng được mình che chở.

 

41 COMMENTS

  1. hồi trước đọc một truyện đồng nhân kim ốc tàng kiều mà em không nhớ tên lắm (hình như là đoản) thấy thương A Kiều kinh khủng ;( truyện này thì chắc là A Kiều không bị thế nữa rồi, cơ mà đọc chương này vẫn cảm thấy thương A Kiều ;(