Chương 16. Suy đoán.

Edit: Kurohime.

Beta: Moonmaplun.

972016_339811422816082_2104780191_n

Phương Vũ Hân dẫn người nhà đi thăm toàn bộ không gian linh phủ, cũng giải thích lai lịch của không gian. Biết được cái vòng tay phỉ thúy lúc trước đưa cho Phương Vũ Hân chứa đựng một không gian thần bí như vậy, sắc mặt ba người Phương gia đều thay đổi. Phương Vũ Dương lúc này còn chưa biết chuyện Phương Mộng Dao cướp đoạt phỉ thúy của Phương Vũ Hân, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà lại không nhịn được suy nghĩ nhiều.

Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều xuất thân từ thế gia danh môn, cũng không phải là dạng người ngây thơ, Phương Cẩm Đường có thể xây dựng lại cái xí nghiệp lảo đảo muốn ngã của gia tộc phát triển quy mô như ngày hôm nay cũng dựa vào đầu óc hơn người và tầm nhìn của ông. Khúc Thiên Hà tuy bây giờ lui về làm bà nội trợ nhưng trước đây cũng đã từng là một phụ nữ hiểu biết và có sự nghiệp riêng.

Việc Phương Mộng Dao trước kia cố chấp muốn có bộ phỉ thúy hết sức khả nghi, chẳng qua hai người cho rằng do con bé tính tình trẻ con, cố ý muốn tranh cướp cùng Phương Vũ Hân mà thôi. Bây giờ biết được cái vòng ngọc đó là một bảo bối hiếm thấy, bên trong có một không gian thần bí, hai người liền nhịn không được nghi ngờ —— Phương Mộng Dao có phải biết cái gì đó hay không?

Suy đoán này có lẽ hơi quá sức tưởng tượng nhưng trước mắt không gian linh phủ đã xuất hiện, Phương Vũ Hân thậm chí còn nhắc tới 25 ngày nữa thế giới sẽ nghênh đón ngày tận thế, khó đảm bảo sẽ không có những sự việc thần thần bí bí khác xuất hiện.

Phương Vũ Dướng thấy sắc mặt của bọn họ, ý thức được tình huống có gì đó không đúng, liền hỏi: ” Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc con không có mặt có phải đã xảy ra chuyện gì không? ”

Phương Cẩm Đường thở dài, kể lại chuyện ông mua bộ trang sức phỉ thúy mang về nhà đưa cho Phương Vũ Hân, kết quả Phương Mộng Dao vừa lúc cũng ở đó, muốn cướp đoạt phỉ thúy của Phương Vũ Hân. Phương Vũ Dương cũng không phải người ngu, anh nghe nói liền đoán được Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nghĩ tới điều gì, liền hỏi: ” Ba, mẹ, không phải ba mẹ nghi ngờ Mộng Dao biết cái gì chứ? ”

Phương Vũ Hân dứt khoát kể lại chuyện Phương Mộng Dao muốn một số tiền, còn bán luôn căn nhà. Cô nói: ” Em cũng cảm thấy cô ta rất có thể đã lấy được bảo bối gì đó, cảm ứng được cái không gian này, cho nên lúc đó mới muốn đoạt đồ đi. Mặt khác, em cảm thấy cô ta hẳn cũng biết chuyện mạt giới, gần đây biến mất rất có thể là đi mua vật liệu.”

Phương Vũ Dương hơi suy nghĩ một chút liền hỏi đúng mấu chốt: “Căn hộ của nó trị giá mười lăm triệu, ba còn đưa thêm cho nó một triệu, nói cách khác em ấy có rất nhiều tiền, nhưng mua nhiều vật liệu như vậy thì để ở đâu? Nếu mạt thế thật sự tới, một cô gái chân yếu tay mềm như thế thì làm sao cất trữ được những vật liệu này? Chẳng lẽ nó cũng có không gian?”

Phương Vũ Hân suy nghĩ một chút. Trong mơ, Phương Mộng Dao đúng là có không gian, nhưng Phương Mộng Dao không cướp được phỉ thúy, cho nên Phương Vũ Hân cũng không dám khẳng định Phương Mộng Dao còn có không gian khác hay không. Nhưng Phương Vũ Dương hiển nhiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, Phương Mộng Dao tự tin bán nhà, đổi một khoản tiền lớn như vậy để mua vật liệu, trong tay ả rất có thể có một không gian khác.

Điều làm Phương Vũ Hân lưu ý là, Phương Mộng Dao đối với bộ phỉ thúy kia rất cố chấp. Ả ta lúc đó cố chấp cướp đoạt, thậm chí đến mặt mũi cũng không cần, thật sự không giống như làm vậy chỉ vì giận dỗi.

Phương Vũ Hân liền nói: “Ba, nếu như cô ta có gọi điện cho ba, ba đừng nói chuyện không gian cho cô ta biết nhé!”

Phương Cẩm Đường gật đầu một cái, không gian linh phủ là chuyện trọng đại, bảo vật như vậy nếu lộ tin tức ra ngoài, Phương gia sau này chỉ sợ mãi cũng không có ngày bình yên, ông tự biết nặng nhẹ. Nhưng ông cũng không tin việc Phương Mộng Dao tâm tính xấu như vậy, chỉ là lo lắng Phương Mộng Dao nhất thời không suy nghĩ kĩ để lộ tin tức mà thôi.

Ông trịnh trọng nói: ” Chuyện này ba tuyệt đối sẽ không nói cho con bé nửa chữ, nhưng Hân Hân, con cũng nên nhớ kĩ, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết, ngay cả Khiêm Khiêm cũng đừng nói, đứa bé đó ……. xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa dù sao thằng bé vẫn là đứa con nít, phía sau nó có người nào không chúng ta vẫn không rõ ràng lắm, vẫn là …… vẫn là trước nên đề phòng đã.”

Phương Vũ Dương nói: “Chuyện vật liệu anh và ba sẽ phụ trách, Hân Hân, em và mẹ thương lượng lại xem, cần mua cái gì thì mua trữ, chúng ta sẽ cố hết sức trữ thật nhiều, nếu như ngày tận thế thật sự đến, chúng ta cũng có cái đảm bảo. Còn nếu như cuối cùng ngày tận thế không đến, chúng ta có thể từ từ bán đi, cũng không có tổn thất gì. Cho nên Hân Hân à, em đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, em còn có mọi người mà.”

Chuyện này coi như quyết định xong, người một nhà không ở trong không gian quá lâu. Sau khi rời khỏi đó, Phương Cẩm Đường và Khúc Thiên Hà ra khỏi phòng trước, lúc Phương Vũ Hân chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Phương Vũ Dương gọi lại.

Phương Vũ Dương hỏi: ” Hân Hân, giờ ba mẹ không có ở đây, em nói thật cho anh biết, em còn mơ thấy cái gì? ”

“Em ……” Phương Vũ Hân há miệng, do dự không biết có nên nói hay không, “Anh, anh đừng hỏi có được không?”

” Không được !” Phương Vũ Dương thái độ kiên quyết, anh đưa tay nắm chặt hai vai Phương Vũ Hân, hai mắt nhìn thẳng cô, “Hân Hân, nói cho anh, em rốt cuộc mơ thấy cái gì ! Nói ra em sẽ không sợ nữa.”

Một câu cuối cùng rất nhẹ, dịu dàng giống như đang đầu độc. Phương Vũ Hân nhìn anh, tâm lý phòng bị hoàn toàn phá vỡ, quỷ thần sai khiến thế nào lại nói hết toàn bộ cảnh trong mơ. Chờ cô nói xong, đã là nửa tiếng sau. Trong lúc đó Phương Vũ Dương không hề cắt ngang lời cô, cho đến lúc cô kể đến Phương Mộng Dao cắt bỏ tứ chi cô, thu hút xác sống đến nuốt chửng cô, Phương Vũ Dương mới quát lớn: ” Được rồi !”

Phương Vũ Hân bị tiếng quát này của anh dọa sợ đến hoàn hồn lại, sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào, nước mắt cô đã rơi đầy mặt. Phương Vũ Dương đến gần ôm cô ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng nói: “Đủ rồi, Hân Hân, đừng nói nữa, đã qua rồi, chỉ là …… chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chuyện trong mơ sẽ không bao giờ xảy ra, anh đảm bảo với em, anh nhất định sẽ bảo vệ em, còn có ba mẹ. Không ai có thể gây tổn thương cho mọi người.”

Phương Vũ Hân chợt nhớ tới chuyện Phương Mộng Dao bỏ thuốc, cô đột nhiên đẩy Phương Vũ Dương ra, trở tay lau nước mắt, trầm mặt nói: ” Anh, còn có chuyện này em quên nói với anh, chuyện này ba mẹ cũng không biết, ngày hôm đó Phương Mộng Dao muốn cướp phỉ thúy, em vì nhớ lại giấc mơ kia, quyết không nhường cho cô ta, mang phỉ thúy về phòng.”

Lúc em xuống lầu, Phương Mộng Dao đang ở trong bếp giúp một tay, bảo là muốn tự tay làm vài món ăn bồi tội cho em. Em nghĩ đến chuyện trong mơ, sợ cô ta bỏ ‘Ức chế tề’ vào đồ ăn nên cố ý phá hỏng tất cả, sau đó nhờ Thanh Vân kiểm nghiệm, cô ấy nói bên trong quả thật có một loại vật chất thần bí, không có cách nào xác định được thành phần, nhưng từ kiểm tra thành phần có thể thấy loại vật chất đó đối với tế bào có tác dụng ức chế. Anh, em nghi ngờ cô ta hạ ‘Ức chế tề’ ở bên trong, nhưng sau khi bị em phá hư cô ta không ra tay thêm lần nữa, có thể trong tay cô ta đã hết ‘Ức chế tề’ rồi.”

Phương Vũ Dương sau khi nghe giấc mơ của Phương Vũ Hân, đối với Phương Mộng Dao đã hận thấu xương, biết được thật sự có chuyện ‘Ức chế tề’, anh nhất thời tức giận đến mặt mày xanh mét, hận không thể tự tay giết chết Phương Mộng Dao! Anh dừng sức nắm chặt nắm đấm, khớp xương vang lên “rắc rắc”, sau đó anh nói: ” Chuyện này anh sẽ nói với ba mẹ, không thể gạt bọn họ được ! Chuyện của Phương Mộng Dao giao cho anh tìm hiểu, anh cũng muốn xem một chút, ả ta rốt cuộc là ai !”

15 COMMENTS

  1. Hay quá nàg ơj mog chờ chươg mớj ^^ . Ta ước j ngày nào nàg cũg cho ta 1 chươg hj. Chị Hân có gja đình yêu thươg như thế thật tốt. Ta con 1 lên thấy chị có anh trai yêu thươg như thế hâm mộ quá.