Chương 17: Luyện khí sơ kỳ.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

tAG_134857Đảo mắt đã 20 ngày trôi qua, khoảng cách đến gần mạt thế chỉ còn lại 5 ngày. Trong 20 ngày vừa qua, Phương Vũ Hân rất ít khi ra khỏi nhà, mấy lần ra khỏi nhà đều do hàng chuyển đến nhà kho, cô phải tự mình đi kiểm tra hàng hóa, bí mật xếp tất cả hàng hóa vào trong kho, đồng thời trả tiền cho nhà cung ứng.

Còn thời gian còn lại, cô vẫn chờ ở nhà. Kể từ khi người Phương gia biết cô cần vào trong không gian tu luyện thì cũng chuẩn bị cho Bạch Khiêm Khiêm một phòng riêng khác, không để cho nhóc ở cùng với cô nữa. Bạch Khiêm Khiêm đối với quyết định này rất không vui, nhưng mà nhóc vẫn sợ Phương Vũ Hân không để ý tới nhóc thậm chí đuổi nhóc ra ngoài. Vì vậy, khi nhóc phát hiện mình không ngủ cùng Phương Vũ Hân vào buổi tối được nữa thì ban ngày sẽ làm cái đuôi của Phương Vũ Hân mọi lúc mọi nơi, khi đó nhóc mới ngoan ngoãn trở lại.

Biệt thự Phương gia có một phòng tập thể hình, căn phòng đó rất lớn, dụng cụ tập rất phong phú, bên cạnh còn có một hồ bơi. Trước kia người nhà Phương gia thỉnh thoảng tập thể dục, rèn luyện thân thể. Nhưng kể từ khi biết mạt thế sắp đến, người Phương gia đã đổi phòng thể dục này thành phòng luyện công, mỗi ngày rèn luyện thân thể ở đây.

Khi Phương Cẩm Đường với Phương Vũ Dương luyện tập xong thì Khúc Ngàn Hà với Phương Vũ Hân cũng sẽ ở đây rèn luyện thân thể, Bạch khiêm Khiêm là cái đuôi của cô cũng sẽ cùng tập luyện chung. Mặc dù dáng dấp nhóc con trắng trẻo mập mạp nhưng bắp thịt vẫn săn chắc, tập luyện cũng hết sức thuần thục, có thể thấy được bình thường nhóc con này cũng rất chăm chỉ tập luyện. Có điều cường độ tập luyện không coi là quá lớn, trên người cũng không có vai u thịt bắp khoa trương, nhưng mà thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều so với bạn cùng lứa, khí lực cũng rất lớn.

Phương gia tuyển bảo vệ là những lính đặc chủng đã giải ngủ, thân thủ rất tốt. Khúc Ngàn Hà chọn ba người là huấn luyện viên, phụ trách dạy kỹ xảo đánh nhau. Thân thủ Khúc Ngàn Hà cũng không tồi, từ nhỏ Phương Vũ Hân với Phương Vũ Dương đã theo danh sư học quyền đạo, mặc dù không tính là cao thủ lợi hại nhưng đối phó với du côn bình thường vẫn dư sức.

Bây giờ là thời gian huấn luyện tăng cường, vì vậy thân thủ Khúc Thiên Hà với Phương Vũ Hân càng đột nhiên tăng mạnh, nhất là Phương Vũ Hân. Giấc mộng kia làm cho cô ảnh hưởng rất nhiều, cô chiến đấu rất tốt. Cô có năng lực chiến đấu rất khá, ra chiêu rất chính xác mà mau lẹ, chẳng qua là thân thể cường độ chưa đủ, sát thương không lớn, nếu chiêu thức quá ác thậm chí còn có thể kéo theo bắp thịt mình bị thương.

Mỗi lần tập luyện mệt mỏi, Phương Vũ Hân sẽ ngồi xuống tĩnh tâm, người ngoài nhìn cô có vẻ như đang ngồi thiền nhưng thật ra thì cô đang hấp thu linh khí. ‘Thanh mộc quyết’ là công pháp tu tiên lợi hại, thân thể Phương Vũ Hân đã được cải tạo thành ‘Thuần mộc linh thể’. Giai đoạn thứ nhất ‘dẫn khí nhập thể’, từ buổi tối sau khi Phương Vũ Dương trở về thì cô đã luyện thành công, chính thức bước vào ‘luyện khí sơ kỳ’.

Phương Vũ Hân cảm thấy thời gian còn rất ít nên ban đêm cũng dùng để tu luyện, ban ngày thì dùng để rèn luyện thân thủ. Mỗi lần cô rèn luyện thân thể đến cực hạn thì dừng lại hấp thu linh khí nên thân thể cũng trở lại khỏe mạnh. Những huyệt trên thân thể cũng được khai thông hoàn toàn, hấp thu linh khí  cũng nhanh hơn bình thường.

Những người khác không có tiếp xúc với tu chân căn bản thì không có cách nào cảm nhận được linh khí, tự nhiên cũng sẽ không biết được Phương Vũ Hân đang tu luyện. Ngược lại Bạch Khiêm Khiêm, cũng không biết được là do quan hệ máu mủ hay nguyên nhân gì khác, mỗi lần thấy Phương Vũ Hân tĩnh tâm tu luyện thì nhóc cũng sẽ cố ý dừng lại, chạy đến bên người Phương Vũ Hân, học cô dáng vẻ ngồi xếp bằng.

Những lúc như vậy, người thường cũng không cách nào nhìn ra được những linh khí màu xanh lá cây đang được Bạch Khiêm Khiêm hấp thu một ít, mặc dù năng lượng rất ít nhưng cũng đang chậm chạp cải tạo lại thân thể của nhóc con, loại bỏ đi vết thương khi rèn luyện mà có.

Người đàn ông cao to thần bí kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, nên dĩ nhiên Phương Vũ Hân cũng ném hắn ra sau đầu, thậm chí còn định nuôi luôn Bạch Khiêm Khiêm.

Chuyện thu thập vật liệu đều là do Phương Vũ Dương và Phương Cẩm Đường phụ trách. Hai người ra tay tất nhiên không giống Phương Vũ Hân nháo như con nít, không chỉ thu mua không ít vật liệu thường ngày, máy phát điện và xăng cũng góp nhặt không ít, thậm chí để yên tâm còn đặc biệt cải trang cho xe vận chuyển.

Mặc dù bọn họ cẩn thận, nhưng mà vẫn bị người ta tò mò chú ý. Vì lẽ đó cho nên hôm nay, Phương Vũ Hân mới vừa nghỉ ngơi sau khi tu luyện thì điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy Khâu Dịch Minh đang gọi qua. Phương Vũ Hân nhớ tới lời nhắc nhở của người đàn ông thần bí kia, trong lòng theo cũng cảnh giác hơn.

Cô ra khỏi phòng luyện công mới tiếp điện thoại hắn gọi đến. Giọng nói của Khâu Dịch Minh vẫn nhiệt tình như trước, nói là thời gian dài không thấy mặt, mời cô ăn cơm. Vốn dĩ Phương Vũ Hân định khất hẹn lại, nhưng do dự một lúc sau thì đồng ý. Nơi hẹn là chỗ cũ, còn là quán ăn tư nhân phòng riêng, làm món ăn rất ngon, nổi danh toàn quốc, nếu muốn ăn mà không quen biết thì cũng chưa chắc có chỗ ngồi.

Thời gian Khâu Dịch Minh hẹn chính là tối nay. Phương Vũ Hân nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ, sau khi cúp điện thoại thì trở về phòng thay quần áo. Kết quả mới vừa đi ra đã thấy Bạch Khiêm Khiêm đứng trước cửa. Phương Vũ Hân rất kinh ngạc: “Khiêm Khiêm, con đứng ở đây làm gì vậy?”

Bạch Khiêm Khiêm rất thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm, nhóc không muốn Phương Vũ Hân thay quần áo xinh đẹp, liền hỏi: “Mẹ, mẹ muốn ra ngoài sao? Có thể cho Khiêm Khiêm đi theo được không?”

Trong nháy mắt Phương Vũ hân nghĩ đến cha Khiêm Khiêm từng nói, cô phải bảo vệ Bạch Khiêm Khiêm, cẩn thận Khâu gia. Nếu như vậy thì tất nhiên cô không thể dẫn Bạch Khiêm Khiêm cùng đi được. Cô lắc đầu: “Mẹ đi có chút chuyện, con đợi ở nhà đi, phải ngoan ngoãn đó!”

Bạch Khiêm Khiêm rất không vui, nhưng cũng không dám nổi giận trước mặt Phương Vũ Hân, nhóc sợ Phương Vũ Hân không thích nhóc. Chờ Phương Vũ Hân đi, nhóc mới trở về phòng, lấy điện thoại di động gởi tin nhắn cho Bạch Diệp: “Mẹ đi gặp một ông chú rất đáng ghét, nếu mẹ bị người khác lừa gạt đi mất thì ba phải làm sao đây? Ba không trở lại thì mẹ phải gả cho người khác đó!!!!!”

Lúc này Bạch Diệp đang núp trên lầu của nhà một cư dân bình thường, nhìn thấy tin nhắn nhóc con gởi thì mặt tối lại: “Con trai ngốc nghếch!”

Hầu Tam Nhi thấy thế thì không nhịn được hỏi: “Đại ca, sao vậy? Là Khiêm Khiêm sao? Nhóc con không sao chứ?”

“Không sao hết!” Bạch Diệp mặt đen xóa tin nhắn, lúc này mới hỏi Hầu Tam Nhi: “Tìm được Trầm Hi chưa?”

Hầu Tam Nhi vội vàng vùi đầu vào gõ máy vi tính: “Em lập tức tìm ngay!” Hắn len lén nhìn Bạch Diệp một chút, trong lòng thì đang vò đầu bức tai suy đoán Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc gởi gì cho đại ca mà khiến đại ca tức như vậy.

……

Lúc Phương Vũ Hân vừa tới thì đã thấy Khâu Dịch Minh ở đó, hơn nữa chọn vị trí tốt vô cùng, là ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy đường sá thương thị phồn hoa. Mặc dù mới chạng vạng tối, nhưng đèn đường cũng đã sáng lên, đường phố lấm tấm ánh sáng đủ màu, vô cùng huyền ảo.

Phương Vũ Hân cũng không mặc gì đặc biệt cả, thậm chí còn không trang điểm. Nhưng da cô rất tốt, sau khi tu tiên thì da càng căng mọng mịn màng, hai mắt trong trẻo, môi hồng hào; mặc dù không trang điểm nhưng nhìn không khác gì người mẫu trên tạp chí. Một thời gian dài Khâu Dịch Minh không nhìn thấy cô, hôm nay nhìn thì hai mắt sáng lên, nụ cười trên mặt cũng thêm dịu dàng, vẻ mặt mê say.

Phương Vũ Hân vừa đến gần, hắn lập tức đứng lên, giúp cố kéo ghế mời ngồi xuống, thái độ nhiệt tình hơn nhiều so với lúc trước. Phương Vũ Hân mỉm cười xã giao, nói khách sáo: “Để anh chờ lâu”.

Khậu Dịch Minh cười đặc biệt dịu dàng, giọng nói trầm thấp: “Không có gì, chỉ cần là em, anh đợi bao lâu đều đáng giá”.

Vẻ điềm đạm và thâm tình trong mắt hắn không phải là giả, nhưng mà trong mắt của Phương Vũ Hân đã không còn là người đã từng làm cho cô rung động nữa rồi.

19 COMMENTS

    • ^^ hôm qua thấy cmt mấy bạn khen chương nên mình sung sức ed thêm chương tặng ^^, bình thường cố định 1 tuần 1 chương, nếu qua tháng mình rảnh thì mỗi tuần thêm 1 2 chương tặng nha~
      mấy bạn ủng hộ mình vui lắm (≧▽≦)