Chương 17: Yêu thú đói bụng sẽ ăn thịt người

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Tiếng thảo luận của dân chúng vang lên từ xa.

“Oa, tóc tôn giả dài thật! Nhìn nàng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi thôi mà đã có mái tóc dài và tu vi cao như thế rồi, quả là tuổi trẻ tài cao!”

“Đây là lần đầu ta thấy ngựa bay đấy! Đã nói chỉ có tôn giả có tu vi cao mới có thể ngồi ngựa bay, nếu ta cũng có cơ hội cưỡi ngựa bay để bay lên trời thì tốt rồi, nhất định lúc đó rất uy phong cho coi!”

“Y phục trên người tôn giả kỳ quái quá! Khác với đồ chúng ta đang mặc đó! Có điều… Sao ta cứ cảm giác đồ tôn giả khá bẩn nhỉ?”

Tô Phiên Tử nghe hết những lời này, nàng im lặng đánh giá mọi người, quả nhiên tóc của những người trẻ tuổi đều rất ngắn, ngay cả nam nữ khoảng hai mươi tuổi cũng chỉ có mái tóc dài khoảng nửa tấc.

Cô cố gắng không để ý quần áo bẩn thỉu trên người mình, trong lòng bắt đầu mắng đám người chê người cô bẩn lẫn đám ngựa làm ra điều này!

Bữa tiệc và chỗ ở đã chuẩn bị hết từ trước, Phù Vân báo tên không chút khách khí, người phàm không có tư cách tham gia bữa tiệc với chủ nhân ủa mình nên đã sai người đuổi mọi người ra xa, trong đại sảnh chỉ có Tô Phiên Tử và Phù Vân, à không, trong đó còn một bàn đồ ăn phong phú nữa.

Cả ngày nay Tô Phiên Tử chưa ăn gì vào bụng, lúc trước lại uống ‘nước bẩn’ nên đã nôn hết những gì có trong bụng ra. Lúc này nàng đói đến mức bụng dính vào lưng, thấy xung quanh không có ai nên bắt đầu ăn uống như bị bỏ đói cả kiếp người.

Phù Vân không có hứng thú gì với đống thịt cá trên bàn nên đi ra ngoài nhìn những chậu hoa mẫu đơn được chủ nhà gieo trồng cẩn thận, sau đó nó tiêu diệt những thứ gây hại cho chậu hoa rồi mới vui vẻ đi tới ngồi cạnh Tô Phiên Tử.

Tô Phiên Tử ăn khá no mới ngẩng đầu hỏi Phù Vân “Tại sao họ gọi ta là ‘tôn giả’? Trong lòng người dân, những người tu luyện võ đạo có địa vị cao lắm sao?”

Phù Vân đắc ý nói “Đương nhiên, trên đại lục Thiên Vân này, ngoài con người ra thì còn có những yêu thú hung dữ và đám ma quỷ tinh quái, chỉ có những người có võ đạo mới có thể tiêu diệt được chúng. Nhưng người có tư cách để trở thành người tu luyện rất ít, cho nên người dân rất sùng bái những người có thể tu luyện võ đạo”

“Yêu thú? Chúng đáng sợ lắm sao?” Tô Phiên Tử hơi lo lắng khi nhớ đến những con quái thú có hình dạng kì quái trong phim điện ảnh kinh dị ở thế giới kia của mình.

“Đúng vậy, có một vài yêu thú chỉ ăn thịt người lúc đói, những nơi hoang vắng thường xảy những chuyện như ấu thú mới sinh ăn thịt cả làng” Phù Vân điềm tĩnh nói.

Tô Phiên Tử run người, xem ra nơi này không tốt đẹp và yên tĩnh như bề ngoài của nó.

Chu Thịnh Vượng đã chuẩn bị phòng, nước nóng và đồ mới để hai người có thể tắm rửa thay đồ khi ăn xong. Tô Phiên Tử vui vẻ đi tắm một lát, thay bộ quần áo mới sạch sẽ rồi nhào lên giường. Lúc nàng định ngủ thì nghe thấy tiếng kêu đầy thê lương và thảm thiết vang lên, nàng sợ đến mức nổi hết da gà, vội vàng ngồi dậy hỏi “Có chuyện gì thế?”

Phù Vân đang ở gian ngoài nghỉ ngơi cũng mở mắt nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy cảnh giác.

Bên ngoài sân bắt đầu ồn ào cả lên, sau đó trưởng trấn Chu Thịnh Vượng lăn vào phòng giống như một quả cầu thịt. Trên mặt hắn tràn đầy sự sợ hãi, hắn lớn tiếng nói “Tôn giả cứu mạng! Tôn giả cứu mạng!”

Phù Vân lén lút nháy mắt với ý bảo Tô Phiên Tử bình tĩnh lại, sau đó quay đầu hét lớn “Ngươi ồn ào như thế làm gì? Ngươi có thể chịu được trách nhiệm khi chọc giận chủ nhân nhà ta sao?”

 

9 COMMENTS