♣ Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 11.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: Đoạn cuối cutoe kinh khủng~ :* Và đây là một chương đầy máu nhoá~ :v

Về vụ pass PN, mình sẽ chỉ share pass cho reader hay cmt và like, không có vụ bù biếc ở đây, bất cứ ai cmt like bù sau khi up PN đều không tính :3 Thế nên ai muốn đọc PN nóng bỏng thì mau mau bù ngay bây giờ :* Trước tiên mình sẽ share cho 5 bạn đầu tiên XIN PASS NHANH NHẤT ^^ (chỉ chấp nhận nhiều nhất là 1 bạn không hay cmt like, còn 4 bạn kia đều phải có điều kiện ĐỦ là hay cmt). Những bạn chậm hơn thì sau 3 ngày mình bắt đầu gửi pass, coi như là 1 trò chơi nho nhỏ~

Ai không hiểu cmt mình giải thích lại nhoé :’> Sau khi up PN thì mới tính các cmt xin pass nhoé ;))))

image

Này, hệ thống, nói một câu đi.

[ Cái gì? ]

…….. Đủ rồi đó, trò đùa này vừa cũ vừa nhạt. Ta hỏi ngươi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nguyên chủ Anna sẽ có được toàn bộ trí nhớ của ta, cô ta cũng sẽ dùng tình yêu của cô ta để đáp lại Kiều Hàm sao?

[ Đương nhiên.]

Nhưng như vậy, không cho Anna quyền lựa chọn, có phải là hơi không công bằng không?

Lúc này hệ thống trầm mặc một lát mới trả lời: [ Có cái gì mà không công bằng? ]

[ Kết cục ban đầu của Anna mà gọi là công bằng sao? Ngươi có biết kết cục của cô ta có bao nhiêu bi thảm, tại sao lúc nào nữ phụ cũng bị đối xử như vậy chứ? ]

Nhưng….. Anna hơi nhíu mày, dường như còn do dự chuyện gì đó.

[ Sau khi nguyên chủ tiếp nhận trí nhớ của cô xong, từ góc nhìn của thế giới này thì cô chính là cô ta, cô ta chính là cô. Hơn nữa……. Sao cô biết Anna không thích Kiều Hàm? ]

Nếu không thích, sao có thể dù tuổi còn nhỏ mà đã dùng hết toàn lực, bảo vệ Kiều Hàm khỏi đám người như hổ rình mồi kia của nhà họ Kiều chứ?

Nếu không thích, tại sao mỗi lần cậu ta bị bắt nạt ở trường đều tức giận như vậy, còn đau lòng như vậy, lại sống chết vẫn mạnh mẽ không dám thể hiện ra. Đơn giản là cô ấy không muốn làm cậu lo lắng, đơn giản là vì cần phải bảo vệ cậu mà cô phải kiên cường.

Anna ôm ngực. Nhớ về kí ức của nguyên chủ Anna, cũng nhớ lại tình cảm của cô ấy, nghĩ đến mức tim nhói đau.

Nếu không phải do hiệu ứng nguyên tác, Anna chưa chắc sẽ yêu cái vị nam chính kia đâu.

Dù sao, tình cảm của Anna với Kiều Hàm, nếu tiến thêm vài bước nữa, đại khái chính là tình yêu.

— ta đây đành lãnh trách nhiệm giúp hai người hạnh phúc vậy.

* * *

Từ sau chuyện “John quấn khăn tắm” xảy ra, Kiều Hàm đề cao cảnh giác, bắt đầu ngày ngày dính lấy Anna. Anna mua đồ gì đó trên đường, cậu đi theo; Anna đi đến quán cà phê, cậu cũng đi; thậm chí Anna đang đi dạo công viên muốn vào WC công cộng, cậu cũng hận không thể cứ thế mà đi vào theo.

Sau khi biết cơ bản cuộc sống của chị chỉ xoay quanh ba nơi cửa hàng bách hoá – quán cà phê – nhà trọ, Kiều Hàm mới thoả mãn.

Nhưng không lâu sau đó cậu phát hiện, không ít khách quen của quán cà phê đến là vì muốn gặp chị –– bao gồm cả tên John đáng ghét kia. Vì vậy cậu bắt đầu phiền não.

“Tiểu Hàm, gần đây em sao vậy? Cả ngày cau mày, có chuyện phiền lòng sao?” Một hôm Anna hỏi cậu như vậy, cô sờ trán cậu, ánh mắt lo lắng: “Cơ thể thấy không thoải mái sao? Dạo gần đây lại làm việc quá sức à?”

Ánh mắt của chị sạch sẽ lại đơn thuần như vậy, làm Kiều Hàm chột dạ trong lòng, cảm thấy tâm tư của mình với chị quả thực là dơ bẩn không chịu nổi. Dường như rất chật vật cúi đầu, cậu vội vàng nói: “Không có gì, có thể là do vẫn chưa điều chỉnh lại được thói quen sinh hoạt.”

Anna nở nụ cười, cô cúi người bế ôm ngồi Kiều Hàm, hôn lên trán cậu: “Có tâm sự gì trong lòng nhất định phải nói với chị, được không?”

Kiều Hàm ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú: “Tâm sự chuyện gì cũng được sao?”

“Đương nhiên,” Anna cười tủm tỉm ôm cậu, “Ai bảo chị yêu Tiểu Hàm nhất cơ chứ!”

Yêu Tiểu Hàm nhất……. Ánh mắt Kiều Hàm nhất thời có chút mông lung. Chị, nếu chị biết em có những suy nghĩ không tốt với chị trong đầu, liệu chị có còn yêu em nhất không?

“Em biết rồi,” Kiều Hàm nhẹ nhàng gật đầu, cụp mắt che giấu vẻ buồn bã, “Nếu có chuyện em nhất định sẽ nói với chị.”

“Ừm!” Anna cười đồng ý, trong lòng lại âm thầm thở dài, có chút rối rắm.

Dùng đủ mọi cách, bất kể dụ dỗ thế nào cậu cũng không chịu nói, xem ra trong lòng rất băn khoăn, sợ cô từ chối. Hay là……. Muốn cô chủ động?

Cô chủ động cũng không sao. Nhưng mà Kiều Hàm che giấu lòng mình với cô kĩ như vậy, cũng không biết đã giấu bao năm rồi. Nếu lần này nhiệm vụ của cô bị sai hướng, cô sẽ phải đi đường vòng khá lâu.

Không làm vài chuyện nhỏ trừng phạt tiểu tử thẹn thùng kia, Anna tỏ vẻ mình sẽ không cam lòng.

Sờ sờ cằm, Anna nảy ra một kế.

* * *

Hôm nay Anna nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe nói là ai, Anna lập tức đưa điện thoại cho Kiều Hàm bên cạnh.

“Một mình bán cổ phần công ty? Bị đối thủ thu mua? Ban giám đốc?”

Anna chỉ nghe thấy Kiều Hàm nói mấy câu như vậy, nhìn cậu hơi nhíu mày lại, nhanh chóng nhỏ giọng dặn dò qua người ở đầu dây bên kia, sau đó cúp máy.

“Tiểu Hàm, là công ty có chuyện?” Anna hỏi.

Kiều Hàm trầm ngâm một lát, không muốn làm cô lo lắng nên trả lời bâng quơ: “Có chút vấn đề, người quản lý vẫn chưa giải quyết được, có thể em phải về đó một chuyến.”

“Vậy sao? Cũng được, khi nào đi, chị sẽ tiễn em!”

Kiều Hàm ngạc nhiên: “Chị, chị không muốn quay về cùng em sao?”

“Em nói chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi mà, cần gì chị phải về chứ? Chị tin chắc em chị có thể giải quyết được,” Anna cười cười, vỗ vỗ vai cậu, đứng dậy nói: “Đúng rồi, chị đi ra ngoài một lát đây!”

“Đi đâu?” Kiều Hàm cũng vội vàng đứng dậy mặc áo khoác: “Em đi cùng chị.”

“Không cần đây, John mời chị đến một buổi triển lãm tranh, quy mô nhỏ thôi, xem xong sẽ quay về, nhanh thôi!” Anna vẫy tay, cầm theo túi xách ra khỏi cửa, trước khi đi còn cười dặn cậu: “Em đó, chịu khó một chút, quan tâm đến chuyện của công ty nhiều hơn đi!”

Anna đi rồi.

Nhà trọ rộng như vậy chỉ còn có mình Kiều Hàm.

Cậu ngồi một mình trên ghế sofa, hơi cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dần lạnh lùng, nụ cười luôn dịu dàng trên mặt cũng hoàn toàn đóng băng.

Để chị một mình ở đây…… với đám đàn ông như hổ rình mồi kia…… Cậu thực sự lo lắng.

Nhưng nên dùng lí do gì để chị về nước cùng cậu đây? Vừa nói với chị là vấn đề nhỏ, sao có thể không biết xấu hổ mà lật lọng ngay được?

Kiều Hàm bỗng thấy buồn bực, “soạt” đứng dậy, đi tới đi lui lung tung trong phòng.

Sau đó tầm mắt cậu bỗng dừng lại ở bên ngoài cửa sổ một lát.

Bên ngoài đường cái, có hai người đang cố hết sức để đặt một tấm biển quảng cáo lên trên xe tải, hình ảnh con mắt khổng lồ qua ống kính đã hấp dẫn sự chú ý của Kiều Hàm. Cậu híp mắt lại, nhìn thấy rõ một chữ.

“Camera”.

Có lẽ “surveillance camera” [Camera giám sát] sẽ là ý kiến hay.

Nhớ đến mấy ngày trước cùng ra ngoài dạo phố với chị, đi ngang qua một cửa hàng khá thú vị, Kiều Hàm khẽ cười.

Cùng lúc đó, Anna đứng ở trong góc đường, nhìn mấy người đang cố hết sức di chuyển cái biển quảng cáo ở phía trước nhà trọ bên đường, gọi cho John một cuộc điện thoại.

“Ừm, John, ngại quá, tôi sẽ đến buổi triển lãm tranh hôm nay, không sao chứ? Được, hẹn gặp lại!”

Sau đó mấy người kia “thật vất vả” khuân cái biển quảng cáo lên xe tải, mãi đến khi thấy Anna ở góc đường gật gật đầu, bọn họ mới chở tấm biển đi.

Ám chỉ như vậy là quá đủ với cậu ta rồi!

* * *

“Trần tiên sinh, anh làm cái gì vậy, vấn đề nhỏ như thế này cũng báo cho tôi?” Bàn bạc xong, Kiều Hàm vội vã đi ra từ công ty, trong lòng có hơi khó chịu, hoàn toàn không nhìn thấy nữ tiếp tân đang nhìn cậu bằng ánh mắt say mê.

Người quản lí rất xấu hổ: “Thực sự xin lỗi……”

“Được rồi, đừng nói nữa, lập tức mua vé máy bay về Luân Đôn cho tôi.” Kiều Hàm có chút không kiên nhẫn, ngồi ở ghế sau phất phất tay với quản lí: “Tôi hi vọng tình huống kiểu này sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa, dù sao tôi và chị đều rất tin tưởng anh.”

A, chị.

Em trở về gặp chị ngay đây.

Kiều Hàm chưa từng nôn nóng muốn về nhà như vậy, chỉ cần tưởng tượng có một gã đàn ông giống John quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt Anna, trong lòng cậu lập tức thấy bực bội, gần như không thể đợi thêm được nữa mà mở laptop, thuần thục click vào một biểu tượng shortcut, màn hình máy tính lập tức bị sáu ô video che kín.

Đó là video theo dõi.

Ở Luân Đôn bây giờ là buổi tối, nhìn video theo dõi, dường như Anna đã ngủ thật, trong phòng không hề có ai khác.

Kiều Hàm hơi hơi yên lòng.

Nhưng cậu nhanh chóng không để ý đến điều này nữa, vì Anna không chỉ đá chăn, còn lăn đến mép giường, mắt thấy cô sắp ngã xuống giường.

“Chị!”

Cậu thở nhẹ một tiếng, lái xe phía trước quay đầu: “Thiếu gia, có chuyện gì sao?”

“Không, không có……..” Kiều Hàm lơ đãng trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào video theo dõi, ngón tay cái không tự chủ mà đưa lên trên miệng, răng nanh khẽ cắn ngón tay.

Chị lại trở mình, quay về giữa giường, nhưng chăn lại rơi xuống đất, đai áo ngủ cũng tuột ra, lộ một nửa da thịt ra bên ngoài.

Thực, rất được……

Kiều Hàm nhẹ cắn đầu ngón tay, trong lòng hơi hốt hoảng.

Lúc này cô lại giật giật, dường như ngủ không yên. Lần này từ vị trí của camera không thể nhìn thấy khuôn mặt chị, nhưng có thể nhìn thấy một nửa bộ ngực đầy đặn thiếu chút nữa sẽ lộ ra hoàn toàn.

Mặc dù không nhìn thấy “dấu chấm” quan trọng nhưng có thể nhìn thấy bộ ngực mềm mại đẫy đà của cô, Kiều Hàm đã rất thoả mãn.

Dù sao lần này cũng không phải là mơ, là sự thật, không phải do cậu ảo tưởng ra chị.

Nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi cô gái đang ngủ trong màn hình, hai chân Kiều Hàm không tự chủ được mà kẹp chặt lại.

Ở Luân Đôn, bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới hơn một giờ sáng. Nhưng dường như trời vừa mới sáng, Anna đã tỉnh dậy, hình như đêm nay cô ngủ rất không thoải mái, bóp bóp bả vai rồi lại xoay cổ, vặn vẹo hông, sau đó cởi quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Đại khái lúc Kiều Hàm không có ở nhà, cô cư xử có vẻ tuỳ tiện. Ít nhất Kiều Hàm cũng chưa từng thấy bộ dạng cô khi mới tỉnh dậy vào buổi sáng, vừa đi vừa cởi quần áo, tuỳ tiện ném đồ lót và váy ngủ xuống đất.

Oh! Kiều Hàm muốn che hai mắt lại, nhưng lại không kìm được muốn nhìn tiếp.

Chị! Chị cởi trần đi vào đã đủ rồi, sao lúc đi ra cũng ở trần chứ! Rất, rất……

Trong lòng Kiều Hàm hoảng loạn, rõ ràng biết nên che mắt, nhưng lại cố ý trợn thật to, ánh mắt dính chặt trên màn hình laptop. Lúc này, bỗng nhiên cậu cảm thấy mũi mình nóng lên, hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy từ lỗ mũi, rơi từng giọt trên bàn phím laptop.

Kiều Hàm lập tức luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau. Nhưng đúng lúc này, Anna bỗng nhiên đứng lại, cô nhặt váy ngủ trên đất lên, ánh mắt nhắm ngay chính giữa camera theo dõi, cảnh giác đi từng bước về phía trước.

Trái tim Kiều Hàm lập tức nhảy lên trên tận cổ họng.

Ngay sau đó màn hình theo dõi chìm trong màu đen.

Nguy rồi, bị chị phát hiện .

Tay nắm khăn tay lau máu mũi mất hết sức lực hạ xuống, trong lòng Kiều Hàm lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên Kiều Hàm cảm thấy sợ hãi như vậy.

* * *

“Em giải thích rõ ràng cho chị! Mấy thứ đồ chơi này là sao?” Anna ném đống camera bí mật đã bị phá huỷ xuống dưới chân Kiều Hàm, phát ra tiếng binh lách cách vang dội.

Sự tức giận trong mắt Anna rất rõ ràng. Cô đi một bước đến trước mặt Kiều Hàm, gần như nắm lấy vai cậu mà hỏi: “Em nói cho chị biết, tại sao em giấu chị đặt mấy thứ này trong nhà trọ? Muốn giám sát chị sao?”

Kiều Hàm cúi đầu đứng yên đó, nhẹ nhàng nói: “Em vì lo cho sự an toàn của chị.”

“Nói dối!” Anna đấm mạnh một cái vào người cậu: “Năm đó khi đối mặt với đám học sinh bắt nạt em, em cũng lần lượt lừa chị như vậy! Lần này chị không có kiên nhẫn, lập tức, ngay-lập-tức nói cho chị biết lí do thật sự!”

“Chị thực sự muốn nghe sao?”

Kiều Hàm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa chút hơi nước, tràn đầy bi thương.

Anna ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nói chắc như đinh chém sắt: “Phải!”

“Bởi vì em thích chị.”

Kiều Hàm chăm chú, nghiêm túc nói.

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Anna, giọng điệu bi thương mà nặng nề, cũng không chứa chút lừa gạt nào: “Em thích chị, không phải kiểu thích giữa các người thân trong gia đình với nhau, mà em muốn chị làm vợ em, em muốn chị là của em, vĩnh viễn chỉ là của em, em muốn khiến cả đời của chị chỉ thuộc về em!”

Cậu nâng một bàn tay của Anna lên, gần như tôn sùng hạ một nụ hôn xuống: “Anna, một – dù chỉ một tên đàn ông cũng không được phép chạm vào chị! Lúc em không có ở đây, em không thể để kẻ khác cướp mất chị!”

“Em thật ti bỉ, lại còn vô sỉ, dơ bẩn.” Môi Kiều Hàm dừng trên mu bàn tay Anna, chậm chạp không muốn rời đi. Đôi mắt cậu cụp xuống, giống như không muốn để cho Anna thấy mình tuyệt vọng và bi thương thế nào khi nói ra những lời này.

–– bởi vì cậu biết, khi cậu chính miệng nói nỗi lòng thật sự của mình ra, chị sẽ không còn là chị của cậu nữa.

Chị sẽ không yêu cậu nữa.

Giống như một câu thần chú, chỉ cần nói ra rồi, cậu sẽ mất đi tất cả.

Đáng tiếc, Kiều Hàm không hay biết, khi cậu mất hết dũng khí không dám nhìn cô, trên mặt Anna hiện lên biểu cảm đắc ý khi chuyện xấu thực hiện thành công.

Đau khổ là phải rồi, ai bảo cậu chậm chạp giấu diếm không khai báo cơ!

Anna trợn to mắt, biểu cảm hoang mang rồi dần dần sáng tỏ: “Em nói là… em yêu chị? Là tình yêu giữa nam và nữ sao?”

Kiều Hàm đứng thẳng dậy, dịu dàng mà bi thương nói: “Đúng vậy. Nhưng chỉ cần chị không muốn, em lập tức –”

Lời cậu định nói đột nhiên bị Anna ngăn lại, ngón tay cô đặt trên môi cậu.

Kiều Hàm vừa vui vừa sợ phát hiện ra sự kinh ngạc của Anna biến mất, dần bị thay thế bởi nụ cười tươi dịu dàng. Cô kiễng chân, chủ động ôm chặt lấy cổ cậu, thân mật trước sau như một.

Chỉ là cậu không biết, ở chỗ cậu không nhìn thấy, Anna để lộ đôi đồng tử dựng thẳng đứng của mình và cặp răng nanh.

Kiều Hàm nghe thấy, tiếng cười khẽ vui vẻ của chị, nhưng giọng nói lại cố tỏ ra ảo não —

“Bà đây thủ thân bao nhiêu năm, kết quả bị anh nhìn hết! Không tìm anh chịu trách nhiệm thì anh nói xem, em nên tìm ai đây?”

[ Hệ thống thông báo: Thành công bắt được nam phụ Kiều Hàm, nhiệm vụ hoàn thành. ]

 

38 COMMENTS

  1. Lầy chút: vụ này Tiểu Kiều có vẻ nhịn lâu rùi nên tác giả phải cho thêm nhìu nhìu cái PN H tí chứ nhỉ, thấy ad spoil vầy nên ruột nóng aa

  2. Oa… Kiều Hàm cuối cùng cũng chịu tỏ tình. Nếu chị Anna mà không đặt bẫy chắc anh sẽ giữ tình cảm này trong lòng mãi mất. Dù sao cũng kết thúc thế giới thứ 2 đầy ngọt ngào rồi. Hóng thế giới thứ 3 ~