Chương 18: Còn khủng bố hơn cả phim kinh dị

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Đầu Chu Thịnh Vượng chảy đầy mồ hôi, cái thân thể đầy thịt của hắn run lên một chút rồi mới sợ hãi nói “Không dám không dám, xin tôn giả cứu mạng, yêu thú đang ở ngoài trấn, nó rất mạnh, nó sắp phá thủng kết giới bảo vệ trấn được tạo ra để xông vào rồi! Mười mấy thanh niên mạnh khỏe đi tuần tra bên ngoài đều bị nó giết hết! Xin tôn giả cứu mạng chúng ta!”

Hằn quỳ rạp trên mặt đất rồi dập đầu liên tục, nước mắt nước mũi trên mặt hắn tèm nhem, khuôn mặt lộ vẻ sự sợ hãi.

Thật ra Tô Phiên Tử cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.

Yêu thú đó đại ca!!! Nó vừa xuất hiện đã giết chết mười mấy thanh niên mạnh khỏe đó!!! Bây giờ, ngoài mái tóc dài khác người ra thì cô cũng giống các cô gái nhỏ bình thường thôi, thậm chí ngay cả võ lực còn không bằng trưởng trấn nữa là. Bảo cô đi đánh nhau với con yêu thú, có khi là một đám yêu thú như vậy là muốn giết cô rồi còn gì! Đại ca, đùa cái gì thì đùa chứ mạng thì không đùa được đâu đó!

Chuyện cô muốn làm lúc này là lập tức cưỡi Phù Vân chạy đi thật xa đấy~~~

Cô trao đổi ánh mắt với Phù Vân, đương nhiên Phù Vân cũng có suy nghĩ này trong đầu. Không phải bọn họ lạnh lùng tàn nhẫn mà là không có sức để giúp đỡ.

Phù Vân quả nhiên xuất thân từ gia tộc lừa đảo, đến lúc này mà vẫn giữ được sự bình tĩnh “Chắc các ngươi đã chuẩn bị nơi để tránh yêu thú rồi phải không? Mọi người trốn vào đó đi, nếu không lại chết lúc chúng ta đang đối phó với yêu thú thì mệt lắm”

Chu Thịnh Vượng nghe bọn họ đồng ý đi diệt yêu thú thì vui mừng vô cùng, hắn gật đầu lia lịa “Có có, ta vừa mới cho người đi gõ kẻng cảnh báo để mọi người trốn vào mật thất dưới đất rồi”

“Vậy ngươi cũng đi nhanh đi” Phù Vân lập tức mở lời đuổi người, chỉ cần tên mập này trốn đi thì bọn họ cũng có thể chạy trốn.

Ầm! Một tiếng nổ vang lên, tiếng reo hò chói tai của đám dã thú vang lên bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu gần hơn.

Chu Thịnh Vượng sợ tới mức mặt tái mét, không cần Phù Vân giục hắn đã lập tức chạy thẳng ra ngoài, biến mất không còn bóng dáng.

Tô Phiên Tử nhịn không được mà chạy tới bên người Phù Vân, cô leo lên người nó rồi giục “Đi nhanh đi nhanh thôi! Yêu thú sắp đến rồi!”

Phù Vân mở hai cánh ra, sau đó bay lên trời với Tô Phiên Tử.

Dưới ánh trăng sáng ngời, thôn nhỏ phồn hoa lúc trước đã trở thành một đống đổ nát, có hơn mười bóng đen to lớn bắt đầu gào thét trong trấn.

Chúng nó có hình dáng như con hổ, nhưng trên đầu lại có thêm một cặp sừng trâu dài, trông khá giống gấu chó, trên lưng lại xuất hiện gai xương có hình thù cổ quái, thân thể lớn hơn gấu chó bình thường mười lần.

Tiếng gào thét khủng bố phát ra từ miệng chúng nó, đôi mắt xanh biếc của chúng tràn đầy sự hung bạo, bọn chúng đang tìm món ăn ngon đầy yêu thích trong thôn nhỏ đổ nát này.

Người dân trong thôn đã đi trốn vào hầm nhỏ, ngoài việc cả thôn bị phá hủy ra thì không có bất cứ thiệt hại gì lớn.

Kênh bên ngoài thôn thì tràn đầy mùi máu tanh và khủng bố hơn nhiều, Tô Phiên Tử chỉ mới nhìn lướt qua đã gần như bị dọa tới mức rơi khỏi lưng Phù Vân.

Hơn mười con yêu thú xấu xí đang cắn xé một thi thể con người, phần cơ thể còn lại văng đầy trên mặt đất, mùi máu tươi nồng nặc khiến người khác muốn nôn mửa.

Hình ảnh này còn khủng bố hơn cả trong phim kinh dị… Xem phim còn biết đó là hàng giả, nhưng những thứ này đều là hình ảnh chân thật!!!!

Mặt Tô Phiên Tử trắng bệch, cô nắm chặt lông cổ của Phù Vân, cô chỉ mong mình có thể quay lại mấy phút trước đó để nhắm mắt không nhìn hình ảnh đáng sợ bên dưới.

“Huhu, cứu mạng, cứu mạng!” Tiếng khóc non nớt vang lên từ bên dưới cây đại thụ của thôn.

 

10 COMMENTS

  1. Tiếng khóc lúc cuối…=> có 2 trường hợp: 1. Đi cứu -> đối đầu yêu thú. 2. Bỏ mặc -> lương tâm cắn dứt -> quay lại -> đối đầu yêu thú….. Nói chung là thế nào cũng gặp, ko chạy đi đâu được.