Chương 5.

Edit: Shan.Z

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Linh Nhi (test)

image

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Chung Duy Cảnh không còn bị lặp lại như hôm đó nữa. Anh có chút kinh ngạc, đồng thời cũng rất nghi ngờ, không biết liệu chuyện kì quái này có thể lại xảy ra nữa hay không. Điều này làm cho Chung Duy Cảnh thấy không thoải mái.

Nhưng ngay cả có thế đi chăng nữa, mỗi ngày vẫn tiếp tục trôi qua, việc cần làm thì vẫn phải làm. Nếu đã quyết định không đi du học, Chung Duy Cảnh nghĩ có lẽ anh nên đến trường để giải thích, dù sao cơ hội này cũng là do giáo sư của anh mất rất nhiều công sức mới tranh thủ được.

Tuy rằng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng giáo sư không nói gì nhiều, dù sao Chung Duy Cảnh cũng đã được xem như người trưởng thành, bản thân tự có quyết định riêng.

Sau khi từ chối khéo lời đề nghị tiến cử hắn với một công ty giáo sư quen, Chung Duy Cảnh rời ký túc xá, tâm trạng tốt không vì thế mà suy giảm.

Đây là nơi anh từng sống rất lâu, nhiều năm đã trôi qua, bây giờ xem ra anh hoàn toàn không có chút ấn tượng. Chung Duy Cảnh đột nhiên nhớ tới từng có một nhân viên bị anh sa thải nói: “Chung Duy Cảnh, mày là loại động vật máu lạnh!”

Anh còn nhớ rõ vẻ mặt vặn vẹo của gã đàn ông trung niên lúc hắn bị bảo vệ chặn lại, nhưng anh vẫn không hiểu bản thân sa thải hắn có gì không đúng, dù sao đã phạm sai lầm thì đều phải trả giá.

“Chung học trưởng?” Phía sau vang lên một giọng nói, Chung Duy Cảnh dừng bước, quay người, thấy một cô gái ôm chồng sách đang nhìn anh.

“Cô gọi tôi?” Khuôn mặt Chung Duy Cảnh không chút biểu cảm, chắc chắn người này không tồn tại trong trí nhớ của mình. Cô gái kia tiến đến chỗ anh, khuôn mặt hơi ửng hồng.

“Em muốn mời anh ăn cơm.” Chung Duy Cảnh cau mày, anh không muốn phí thời gian và tâm tư vào những điều không cần thiết. Huống chi nếu cô gái này biết cuộc sống hiện tại của anh ra sao, liệu còn có dũng khí thốt lên lời mời như vậy không? Chung Duy Cảnh rất ngạc nhiên, sinh ra sự khó hiểu với suy nghĩ của cô.

“Xin lỗi, tôi bận rồi.” Anh từ chối không được khéo lắm, nhưng anh không cho rằng bản thân phải có trách nhiệm lo cho tâm trạng của cô gái kia.

Trên đường trở về đi ngang qua siêu thị, Chung Duy Cảnh bỗng nhiên nhớ đến bộ dạng buồn nôn sáng nay của Cam Ninh. Đã lâu rồi anh chưa ghé qua siêu thị, bảy năm sau mọi việc trong nhà đều có người giúp việc chuẩn bị, anh chỉ cần cuối tháng kí tên thanh toán tiền là xong.

Đứng trước một dãy các khu trưng bày hàng hóa Chung Duy Cảnh bỗng dấy lên hoang mang, theo bảng chỉ dẫn, vất vả một hồi vẫn chưa đến được khu bán đồ ăn vặt, nhưng anh lại quên mất là đồ ăn vặt cũng có vô vàn chủng loại khác nhau.

Hỏi nhân viên hướng dẫn, rốt cục nửa tiếng sau Chung Duy Cảnh cũng thấy được chỗ bán thứ cần mua. Khổ nỗi anh lại không có kinh nghiệm chọn đồ ăn vặt, Chung Duy Cảnh đành mua mỗi loại ô mai một túi. Đến lúc thanh toán, nhân viên thu ngân ngạc nhiên hỏi anh: “Quý khách mua toàn bộ?”

Chung Duy Cảnh không hiểu vì sao lại hỏi như vậy, nếu đem tới thì đương nhiên là muốn mua hết rồi, vậy nên anh gật đầu, “Ừ, toàn bộ”

Khi anh quay lại phòng trọ, Cam Ninh đang giặt quần áo, Chung Duy Cảnh đưa túi nhựa cho cô, Cam Trữ vội vàng đứng dậy, chùi tay vào áo rồi nhận lấy.

“Đây là cái gì?” Cam Ninh vô cùng kinh ngạc với việc Chung Duy Cảnh mang đồ về cho mình, đồng thời cũng hết sức vui mừng.

“Ô mai?” Cô hỏi, Chung Duy Cảnh gật đầu, “Nghe nói phụ nữ mang thai thường thích ăn mấy thứ này.” Cam Ninh chăm chú nhìn anh, mặt anh lại không có biểu cảm gì, giọng điệu vẫn như bình thường nhưng không hiểu sao cô thấy có chút kì quái. Cô rất muốn hỏi, anh nghe ai nói vậy, nhưng may mà chưa hỏi.

Chung Duy Cảnh hứng một chậu nước lạnh rửa mặt, thấy Cam Trữ còn ngẩn người nhìn một đống ô mai, chút chút lại thở dài.

“Em không vui sao?” Chung Duy Cảnh tuy không phải vì lấy lòng cô mà mua, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Cam Ninh giật mình, liên tục lắc đầu. “Không đâu, em thích lắm.” Cô trả lời rất nhanh, Chung Duy Cảnh không nói nữa.

Ăn xong cơm trưa, Chung Duy Cảnh mở máy tính, người kia đã gửi tin trả lời. Nhấn mở hộp thư, Chung Duy Cảnh cười như có như không.

“Anh muốn ra ngoài một chuyến, em có chuyện gì thì…” Chung Duy Cảnh vừa sửa soạn vừa nói với Cam Ninh đang phơi quần áo, nói một nửa đột nhiên nhớ ra trong nhà không có gì để liên lạc.

“Ừ, anh nhớ về sớm.” Nghe anh nói vậy, Cam Ninh dường như rất vui vẻ, phơi chăn thật cẩn thận, giũ thật mạnh. Chung Duy Cảnh tuy rằng cảm thấy phản ứng của cô hơi kì quái, nhưng nhìn kỹ cũng không có gì đặc biệt, vì thế liền ôm máy tính rời khỏi nhà.

Đến quán cà phê đã hẹn, Chung Duy Cảnh bước vào, liếc mắt một cái liền thấy được người kia, tuy rằng khuôn mặt trẻ hơn nhiều, Chung Duy Cảnh cũng sẽ không nhận lầm.

“Anh chính là Chung Duy Cảnh?” Nhìn thấy người trước mặt, đối phương đứng dậy. Chung Duy Cảnh gật đầu:

“Xin chào, tôi là Chung Duy Cảnh.” Đối phương rõ ràng có ý đánh giá anh, Chung Duy Cảnh cũng không ngại. Hai người ở mặt ngoài tuổi tác không khác biệt nhiều, nhưng trong lòng tuổi tác lại không hề giống nhau. Chung Duy Cảnh cũng không đến mức cùng hắn so đo.

Mà anh ta cũng không có động chạm đến giới hạn của Chung Duy Cảnh, một lát sau đưa tay ra:

“Xin chào, tôi là Thẩm Lâm.” Lúc nhận được phần mềm kia, Thẩm Lâm liền không khống chế được sự kích động, amh ta đang muốn mau chóng bộc lộ năng lực của mình, thoát khỏi cái nhà kia. Tuy rằng mẹ anh vẫn luôn ủng hộ ý kiến của anh nhưng Thẩm Lâm tuyệt không muốn con mình sau này cũng phải cẩn trọng mà sống trong cái nhà đó giống như anh.

Lúc Chung Duy Cảnh còn là “Chung tiên sinh”, lấy thân phận và địa vị của anh thì không cần cầu cạnh người khác, tự nhiên cũng không cần tươi cười dối trá để lấy lòng ai. Thế cho nên hiện tại Chung Duy Cảnh vẫn giữ thói quen cũ, biểu cảm không chút thay đổi. Tuy rằng như vậy có khả năng làm cho người khác cảm thấy không dễ dàng tiếp cận, nhưng Chung Duy Cảnh rất rõ bản thân là dạng người gì, cho nên cũng không cảm thấy có gì là không tốt.

Chung Duy Cảnh nhìn thoáng qua Thẩm Lâm ngồi đối diện anh. Tuy cũng trẻ tuổi giống anh, nhưng anh ta lại có khí chất trầm ổn mà những người cùng lứa tuổi không thể có. Chung Duy Cảnh rất rõ ràng Thẩm Lâm và mình là cùng một loại người, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng chính vì nguyên nhân đó nên anh mới lựa chọn người này làm đối tượng hợp tác với mình.

Nhân viên phục vụ bưng hai tách cà phê tới, hương vị xộc vào mũi Chung Duy Cảnh khiến anh hơi nhíu mày. Thẩm Lâm ở đối diện cười nói:

“Không biết Chung tiên sinh sao lại có được cách thức liên lạc với tôi vậy?” Anh luôn luôn cẩn thận, chuyện này ngay cả mẹ anh cũng giấu giếm. Cho dù là vận khí người này tốt, nhưng trên mạng rộng lớn thế mà y có thể ném cho hắn miếng mồi câu hấp dẫn, Thẩm Lâm cũng hiểu vận khí người này không phải tốt mà là vô cùng tốt.

“Giáo sư của tôi là Lý lão tiên sinh, lúc tốt nghiệp ông ấy có nói cho tôi biết, ý tưởng mới của tôi có thể có ích với anh nên đã cho tôi cách thức liên hệ.” Tuy rằng đó là giáo sư chuyên môn, nhưng bởi vì Chung Duy Cảnh có thiên phú và nỗ lực, đồng thời anh cũng hiểu rõ nên luôn cố ý lấy lòng, ông đối với Chung Duy Cảnh cũng không tệ, ngay cả tên Chung Duy Cảnh có trong danh sách xuất ngoại cũng là nhờ sự giúp đỡ của ông ấy. Chỉ tiếc, bây giờ Chung Duy Cảnh không thể đi.

Thẩm Lâm bỗng nhiên hiểu ra, “Ồ, là vậy sao, khó trách.” Cầm lấy ly nhấp một ngụm cà phê, Thẩm Lâm tiếp tục nói:

“Không biết anh muốn hợp tác với tôi bằng cách nào đây?” Kỳ thật trước khi đến đây, Thẩm Lâm cũng đã nghĩ qua khả năng đối phương sẽ đưa ra điều kiện, dù sao sức hấp dẫn của phần mềm kia là rất lớn, Thẩm Lâm thậm chí nghĩ nếu điều kiện không quá đáng thì có thể hắn sẽ nhượng bộ.

“Tôi lo phần kỹ thuật, anh xuất vốn, cổ phần công ty mỗi người một nửa.” yêu cầu này của Chung Duy Cảnh mới nghe qua dường như có chút quá đáng, nhưng Chung Duy Cảnh đã liệu trước đối phương nhất định sẽ đồng ý, kỳ thật nếu không vì hoàn cảnh hiện tại của anh không lạc quan cho lắm, anh cũng sẽ không lấy phần mềm kia ra làm điều kiện, dù sao kiếp trước anh chính là dùng phần mềm trò chơi này để lập nghiệp.

Tuy rằng bảy năm sau phần mềm trò chơi này đã gần như rút khỏi thị trường, nhưng ở công ty của mình, Chung Duy Cảnh vẫn có ấn tượng sâu sắc với nó nhất, chắc bởi mỗi một công đoạn hắn đều tham gia hoàn thành, Chung Duy Cảnh nghĩ.

Thẩm Lâm dường như có chút kinh ngạc, nhíu mày nói, “Yêu cầu này có phải hơi quá đáng hay không?” Tuy biết phần mềm trò chơi kia rất có tiềm năng, nhưng cần nguồn vốn đầu tư không nhỏ. Nếu không phải anh ta luôn có chuẩn bị về mặt tài chính, Thẩm Lâm tuyệt đối không dám tùy tiện hành động.

Chung Duy Cảnh nở nụ cười hiếm hoi, “Vậy nếu tôi đã hoàn thành xong 80% phần mềm thì sao?” Kỳ thật toàn bộ trình tự phần mềm hắn đều nhớ rất rõ ràng, nhưng Chung Duy Cảnh cũng hiểu được đạo lý cây cao vượt rừng sẽ bị gió vùi dập, hạng mục phần mềm này quá mức khổng lồ, nếu toàn bộ chỉ xuất phát từ một người, khó tránh khỏi làm người khác nghi ngờ.

Thẩm Lâm tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chung Duy Cảnh không hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng năng lực của hắn, cũng như tin Thẩm Lâm của bảy năm trước kia. Có lẽ là sợ anh đổi ý, trước khi Chung Duy Cảnh rời khỏi, Thẩm Lâm đã kí với anh một bản hợp đồng, cho nên khi Chung Duy Cảnh rời khỏi quán cà phê, anh và Thẩm Lâm xem như tạm thời ngồi chung một chiếc thuyền. Về phần tương lai, ai biết trước được?

Không ngờ khi Chung Duy Cảnh về đến phòng trọ lại không nhìn thấy Cam Ninh. Trong lòng anh thoáng có chút không vui, anh không thích loại cảm giác không thể khống chế này. Nhớ đến lúc anh rời khỏi nhà, biểu hiện của Cam Ninh rất kỳ quái, tâm trạng Chung Duy Cảnh càng thêm phiền muộn.

Không có cách để liên lạc, Chung Duy Cảnh cũng không có ý định ra ngoài tìm cô. Mở máy tính, anh cần hoàn thành và cải thiện phần còn lại của phần mềm, lần tới sẽ mang một phần giao cho Thẩm Lâm.

Lúc Cam Ninh trở về không tính là trễ, chỉ là có chút khác biệt so với Chung Duy Cảnh lúc già.

“Em đi đâu vậy?” Chung Duy Cảnh tháo kính xuống, mặt không cảm xúc hỏi. Cam Ninh không ngờ anh sẽ về sớm như vậy, nhất thời dại ra, không biết phải làm sao.

“Em đi dạo xung quanh.” Cô cười trả lời, giơ tay lấy cái bọc nhét trong góc, đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu cơm. Chung Duy Cảnh nhìn cô một cái cũng không hỏi tiếp, đeo kính lại tiếp tục làm việc.

Cô nói dối, Chung Duy Cảnh liếc mắt một cái là nhận ra, chỉ cảm thấy không cần phải vạch trần mà thôi.

 

14 COMMENTS

  1. Lâu rồi mới gặp lại tra nam và thấy anh càng ngày càng có “tính người” :))) cố gắng phát huy như vậy thì anh sẽ không còn phải troọng sinh đi trọng sinh lại đâu.

  2. Ừm, nam chính biết suy nghĩ làm ăn ghê. Mà mềnh thấy ổng thích nữ chính mà nhưng vì lí trí sắt đa, ích kỉ cộng kiêu ngạo mà che lấp mất a ^^

  3. Thật ra mình cảm thấy mẫu người như nam chính khá chân thật, ngoài đời nhiều đàn ông z lắm, ko phải là họ ác hay xấu xa mà họ chỉ luôn để mình lên đầu thôi, con người mà.