Chương 18: Hình phạt

Edit: Lady Su Su

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Một tia chớp xẹt qua phía chân trời, xé rách màn trời đêm phía trên kinh đô. Hai màu trắng đen đan dệt vào nhau, cực kỳ kinh khủng. Dường như tiện đà, tiếng nổ vang vọng phía chân trời, toàn bộ kinh thành cũng vì thế mà chấn động.

Thừa Diễn đế vô thức nắm chặt lấy bàn tay Dung Cố.

“Bệ hạ sợ sấm chớp à?”

Thừa Diễn đế trầm mặc, lười không thèm trả lời, liếc mắt một cái thì nhìn thấy khuôn mặt Dung Cố mang theo nghi hoặc và ánh mắt chất chứa lo lắng của nàng , lấy từ trong lòng ra một món đồ.

“Đây là…?” Giọng điệu Dung Cố có phần do dự.

“Không sai.” Thừa Diễn đễ trả lời, nắm trong tay ngọc bội Long Văn màu đen tuyền, vẻ mặt có phần khó lường.

Ngọc bội kia là món đồ mà các đời Đế Vương luôn mang theo bên mình nhất. Tục truyền là trong những ngày khai quốc, Lão tổ do vận may run rủi mới có được, ngọc này có công hiệu “Biến nạn thành tường (*) , gặp dữ hóa lành”, được coi là thần vật nên dù chỉ là một lúc cũng không bao giờ để rời khỏi người.

Biến nạn thành tường?

Thừa Diễn đế không thể nào tin. Cũng có thể lắm chứ… ngọc này, giờ đây không hiểu sao lại bắt đầu tỏa nhiệt.

Bây giờ nghĩ lại , vào một khắc lúc đó khi hắn tỉnh lại , trên tay không phải đang nắm chặt lấy ngọc bội này sao ? Hay là… con mắt của Thừa Diễn đế híp lại , ánh nến chiếu rọi lên sắc mặt bình tĩnh của hắn, rõ ràng là hình dạng không thay đổi chút nào, thế nhưng lại có uy thế dọa người.

Dung Cố khẽ rùng mình, cao giọng nói: “Bệ hạ!”

Bị đánh thức , Thừa Diễn đế phục hồi lại tinh thần.

Hay là, hắn nghĩ, hay đây chính là nguyên nhân khiến hắn trở về cũng như có thể nghe được lời của “Hệ thống” . Mà tỏa nhiệt như vậy… là linh cảm được chuyện gì đã hoặc sắp sửa xảy ra sao ? Đây là sự cảnh báo? Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu…

“Không sao, khanh không cần lo lắng.” Hắn nhàn nhạt nói.

“Bệ hạ có chuyện gì trong lòng, nếu không ngại nói ra, vi thần có thể giúp ngài xem xét.”

Thừa Diễn đế liếc nhìn nàng một cái, nở nụ cười: “Không có gì, khanh cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Hắn không muốn lôi Dung Cố vào chuyện này, tuy rằng không muốn, nhưng hắn đã mặc định Dung Cố chính là “người phụ nữ của mình”, người đàn bà của chính mình thì mình phải có trách nhiệm che chở và bảo vệ. Vả lại hắn cũng không muốn nàng phải mạo hiểm.

Cụp mắt nhìn ngọc bội trong tay, hắn ngầm cảm thấy sự việc lúc này thật phiền phức. Việc của Hệ thống còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại còn…..

“Bệ hạ, ngài không tin thần sao?”

Thừa Diễn đế ngẩng đầu, bóng dáng Dung khanh hiện lên trong mắt hắn. Đột nhiên nhận ra rằng đôi mắt của Dung khanh và ngọc bội trên tay thật giống nhau, thật đẹp.

Không, ngọc bội này sao có thể so được với Dung khanh đang sống sờ sờ ra thế kia chứ?

“Trẫm tin ngươi, tất nhiên.” Chỉ có chính hắn mới biết, câu nói này là từ tận đáy lòng.

“Vậy sao không thể nói cho vi thần nghe?” Nàng nhàn nhạt hỏi, giọng nói kia quá mức bình thản, như đang hỏi một điều hết sức bình thường. Thừa Diễn đế buồn cười xoa xoa cái đầu của người trước mắt, đây chính là Dung khanh. Trừ nàng ra, không ai dám thoải mái đi dò xét tâm tư của Đế Vương cả. Được rồi, không phải dò xét, là quang minh chính đại hỏi thẳng luôn.

“Trẫm không muốn hại ngươi đâu.” Câu này cũng là thật.

“Bệ hạ không vừa mắt vi thần sao?” Cảm thấy thần là một kẻ tham sống sợ chết?

Tay người đang xoa đầu nàng tiện thể lần xuống phía dưới bỗng dừng lại. Hắn nhìn kỹ nàng một lúc, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết Dung khanh không phải loại cây bé nhỏ chịu không nổi phong ba bão táp, lấy danh nghĩa vì muốn tốt và để che chở cho nàng nên cái gì cũng không nói, đối với nàng đó là một sự sỉ nhục.

Đã thế, Dung khanh với ” uy thế quân vương” tất nhiên không phải là loại dễ trị rồi. Kiếp trước hắn hao tổn biết bao tâm cơ và thể lực mới có thể diệt trừ nàng, thêm nữa lúc đó không phải chỉ vì hắn còn quá nhỏ, cũng là thủ đoạn của hắn quá sơ sài qua loa.

Dung Cố rất thông minh, cũng bởi nàng cảm thấy thời điểm chết tiệt kia của mình vẫn chưa tới, liền dây dưa kéo dài với hắn đang oán giận mất mấy năm. Về sau cũng là vì nàng không muốn sống nữa, cho nên… Bằng không, hắn cũng không dễ dàng thuận lợi thắng cuộc.

“Nếu ngươi muốn biết, trẫm sẽ không nói dối ngươi.” Sự tình dù rất nghiêm túc , Thừa Diễn đế vẫn ám muội cười: ” Đây chính là điều mà trẫm yêu nhất ở khanh.” Cái mắt nháy nháy mấy lần , giống như đang khẳng định lại nên cái đầu cũng gật gật theo.

Dung Cố nói : “Tạ bệ hạ.” Thừa Diễn đế ngạc nhên nhíu mày, hình như hắn thấy biểu hiện bất đắc dĩ trên mặt Dung khanh?

Khối băng vỡ rồi đó hả? Hắn trợn tròn mắt.

“Bệ hạ!” Lại một tiếng hô hoán, Thừa Diễn đế lại không thèm nghe , hắn tỉ mỉ quan sát gương mặt thanh tú của Dung Cố, đúng là —— bất đắc dĩ mà!

Ôi, tại sao cả đống cảm giác kích động cảm động phấn chấn vui vẻ chua xót ngọt ngào đều bùng nổ trong lòng khiến hắn muốn dừng cũng không dừng được thế này ? TT^TT

Đây là, đây là càng ngày càng gần gũi hơn với trẫm rồi , đúng không đúng không ?

Nỗ lực trong mấy ngày nay tự dưng lại thu được kết quả, trong lòng Thừa Diễn đế kích động, nhưng vẫn nhớ đáp lời: ” Trẫm cũng không dối ngươi chuyện này.” Không cần che giấu và bảo vệ, Dung khanh rõ là Hùng Ưng bay lượn phía chân trời mà.

Nhìn gương mặt thật lòng của Dung khanh, Thừa Diễn đế hiểu ý nở nụ cười, giọng điệu êm tai nói.

Hắn nói rất tỉ mỉ, ngoại trừ chuyện của kiếp trước là điều mà hắn dự định cả đời không bao giờ nói cho Dung Cố nghe, bởi hắn không chịu đựng nổi, ít nhất bây giờ là như vậy.

Thế là, từ ngọc bội đến hệ thống, từ người hướng dẫn đến việc nhận nhiệm vụ; tất cả hắn đều nói ra, khái quát lại việc làm sao để thông qua Cố Tam nương tử để tìm hiểu về hệ thống huyền bí. Tuy rằng bị Dung Khanh nhìn như vậy, hắn có chút nóng mặt.

Hắn xem hệ thống như kẻ luôn đứng đằng sau giật dây, là một bàn tay phản động chuyên đi khống chế người hướng dẫn, như thứ cổ trùng Nam Cương tàn độc kia vậy.

Lúc đầu Dung Cố còn giật mình kinh khủng, nhưng lúc sau đã trấn tĩnh lại, đôi mắt long lanh. Thừa Diễn đế bất đắc dĩ nhìn ra, là chiến ý. Quả thật, hắn cũng nghĩ đến, Dung Cố yêu thích việc khiêu chiến, như ở Bắc Cương, nàng khiêu chiến trước, không chỉ vì thủ hộ biên cương thôi, cũng là bởi vì… nàng thích như vậy.

” Bệ hạ nghe được chỉ một phần đối thoại thôi sao!” Dung Cố một câu gãi đúng chỗ ngứa.

“Đúng thế.” Gần đây hắn có thể nghe được Cố Tam nương tử và bên trong nhà trọ Sở Sở, nhưng không nghe được những người khác. Hôm qua xuất hiện mấy nhóm người cung cấp chứng cứ sao chép cho Cố tam nương tử, hắn không xác định được sau đó có mấy người hướng dẫn ẩn đi, nhưng, hắn cũng không nghe thấy bọn họ và hệ thống đối thoại quá nhiều.

Ánh mắt Thừa Diễn đé sâu thẳm: ” Lấy Cố Tam nương tử làm ví dụ, ở Dương Châu được khen là tài giỏi bậc nhất về cầm kỳ thi họa, nhưng trẫm không hề biết. Trẫm đoán trẫm có thể nghe được là nàng bắt đầu ‘Tiến công chiếm đóng’ trẫm , mà Lăng Sở Sở này cũng không phải ngoại lệ.”

Nói tóm lại, độ thiện cảm phải vượt qua mức “0” thì hắn mới có thể nghe được, thiên phú mà trời cao cho hắn hóa ra cũng có hạn chế.

Trong nhà trọ của Lăng Sở Sở, bởi vì nàng ta gặp được hắn nên độ hảo cảm mới là “+5″, cho nên mỗi ngày nàng ta nấu thuốc hắn đều nghe được rất rõ ràng, chỉ là không hiểu lắm thôi. Đó là một số năng lực kỳ quặc của đống thuốc: khiến người ta chỉ nói thật chứ không nói dối, khiến người gặp người yêu, khiến người ta biến thành người hoàn toàn khác… Tuy không dễ làm người khác phải chú ý, nhưng cũng rất khó để đối phó.

Tuy lúc đầu cảm thấy rất sợ, nhưng nghe nhiều thành quen, hắn còn có thể cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì cô nương kia thiên phú cũng khá kém cỏi, xác suất thành công cực thấp, cái nồi nấu thuốc nổ tung khiến cát bụi chất đầy nhà kho luôn…

Nhưng mà..

Thừa Diễn đế nói: ” Thân phận của Lăng Sở Sở rất có vấn đề. Con mắt nàng ta pha màu xanh , không giống người Trung Nguyên.” Đây là Kiều An phát hiện ra.

Lăng Sở Sở có thể nhìn thấu vị trí pháp bảo của mỗi người, Kiều An cũng phải tốn rất nhiều sức lực, không biết nguyên lý của pháp bảo, hắn chỉ có thể dùng hết sức mình che dấu bảo đảm không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn thuê vô số bình dân ra vào khách sạn, có người phải giả làm lũ ăn mày ngồi chồm hỗm ở góc tường như không có chuyện gì xảy ra để thăm dò bọn chúng, còn có cả bọn hải tặc, sát thủ đi thăm dò nữa… Nói chung là không bao giờ có thể để lộ mình ra được.

Sự thực đã chứng minh, Lăng Sở Sở có thể thấy rõ phương hướng vị trí của mỗi người, dù dịch dung cũng vẫn nhận ra, nhưng không xác định được cụ thể thân phận ngành nghề của người đó.

Nàng ta khỏe dã man, võ công cũng rất tà môn, mọi người không hiểu nàng ta giết người kiểu gì, chỉ biết nàng gầm gầm gừ gừ ghi nhớ cái gì đó, nhưng dường như chỉ là bắt chước nửa mùa, lúc cần dùng thì lại chả được tích sự gì…

Đã thế, thân pháp cùng tốc độ đều… siêu tệ. Kết luận này là từ mấy lời bẩm báo của thuộc hạ tích tụ được.

“Mắt nàng ta có màu xanh.” Lặp lại lần nữa , Thừa Diễn đế nhìn về phía Dung Cố, có ý riêng.

Màu xanh ? Dung Cố với vẻ mặt phức tạp nhìn về hướng bắc. Bắc Cương , nơi đó là địa phương mà các đời Trấn Bắc hầu đóng giữ, mà kẻ thù của bọn họ, toàn bộ kẻ địch của Vương triều Đại Tấn, đều có mắt màu xanh.

“Đây không phải thân thể của nàng, nhưng thể xác này mang lại phiền toái lớn.” Dung Cố nói. Nàng sẽ không vì mấy chuyện như mượn xác hoàn hồn mà kinh ngạc.

“Ái khanh nói có lý đấy.”

“Bệ hạ , nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?” Hỏi dứt khoát.

Thừa Diễn đế nhủ thầm, tâm ý hai ta quả thật tương thông: ” Trên hết, có thưởng tất có phạt. Kẻ giật dây sẽ không nuôi lũ vô dụng không làm được trò trống gì.”

“Có thể dụ địch theo mình không?”

“Trẫm đoán không có người không cam lòng vì bị ép buộc, có cơ hội sẽ thử xem sao.”

“Bệ hạ đừng bao giờ quá tin tưởng ai.”

“Tất nhiên rồi.” Dám chống đối hệ thống à, hoặc là Lăng Đầu Thanh (*) , hoặc là có kế hoạch riêng, và nếu Lăng Đầu Thanh liên minh lại thì đúng là muốn chết, và chủ ý chính của người liên minh… Vậy sẽ phải xem tâm tính của người kia rồi.

* Lăng Đầu Thanh : kiểu dạng như  ” Ngựa non háu đá ” , làm càn làm bậy mà không biết suy nghĩ.

Hắn cực kỳ chắc chắn những người kia đều không xem người của thế giới này làm người dưng.

Dung Cố gật đầu hiểu ý. Nàng hỏi: “Bệ hạ, ngọc bội kia…?”

“Nghĩ lại có chút lai lịch, lần sau trẫm sẽ thử xem khi không còn ngọc bội trẫm còn có thể nghe được bọn họ nói chuyện hay không.”

“Bệ hạ muốn lập Cố Tam nương tử làm mục tiêu?”

“Có ý định như thế đấy.”

“Bệ hạ định làm gì với ‘Người hướng dẫn’?”

“Dùng. Dùng xong thì —— ” nói khẽ: “Giết!”

“Còn kế hoạch với người giật dây thì sao?”

“Không có.” Đúng là không có thật, vì thế nên không thể thẳng tay mà giết, giết kiểu gì mà khiến người ta không biết là hắn ra tay, chứ bị người ở hậu trường biết hắn từ nơi khác đến, là cực kỳ nguy hiểm.

Hắn liên tục suy tư về vấn đề này từ lâu, cũng không dễ dàng gì. Nhìn dáng vẻ cẩn thận suy nghĩ của Dung Cố, lòng dạ đen tối của hắn lại trồi lên, liền ra vẻ tội nghiệp nói: “Dung khanh?”

“Bệ hạ?”

“Khanh thấy trẫm khổ không? Nhiều người có chủ ý với trẫm như thế, trẫm có mệnh hệ gì cũng không sao, là do trẫm vô dụng không đối phó được chúng nó mà. Nhưng trẫm vẫn chưa có con, lúc đó chẳng may trẫm gặp họa thì Đại Tấn biết làm thế nào đây hả Dung khanh, Dung khanh…”

“Bệ hạ muốn gì?” Lạnh giọng

“Làm hoàng hậu của trẫm nhé?” Ngươi cũng lo lắng như thế, vậy thì làm hoàng hậu trẫm đi… đi… đi mà… Trẫm cho ngươi quyền quản lý trẫm đó.

“Bệ hạ nóng đến điên rồi hả? Hoàng hậu phải là phụ nữ chứ.” Vẫn bình tĩnh như trước.

“Trẫm, trẫm, ngươi rõ ràng là —–” Ngươi rõ ràng là nữ nhân còn gì!!!

Bị cắt ngang “Bệ hạ, thần đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng!” Giọng nghiêm túc, không giống giả vờ.

Thừa Diễn đế nuốt lời định nói vào trong, nhưng cũng biết Dung Cố không phải người thích ăn nói tùy tiện: “Chuyện gì ?”

“Bệ hạ, người xem nói Lăng Sở Sở là người thế nào?” Vẻ mặt của Dung Cố cực kỳ kém, đến nỗi hắn tưởng vết thương của nàng lại có vấn đề.

Lăng Sở Sở là người thế nào, là người thế nào… Thừa Diễn đế đột nhiên nghĩ đến một việc, không dám tin nhìn về phía Dung Cố. Thấy thế, Dung Cố nhìn theo ánh mắt của hắn.

Chết tiệt!

Lòng dạ Lăng Sở Sở cực kỳ độc ác. Lòng dạ độc ác không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng có sức mạnh đỉnh cao và sự trắng trợn, bất chấp mọi thứ.

Trắng trợn không kiêng dè!

Thừa Diễn đế đột nhiên đứng dậy, cao giọng gọi Kiều An. Là hắn tính sai rồi, đám người kia không theo lẽ thường mà hành động, không thể dùng người thường với ý nghĩ phỏng đoán được, chỉ cần không tra được tên cầm đầu, bọn họ chuyện gì cũng dám làm, mà hắn nghe lời Dung Cố tuyển tú trong phạm vi ở trong kinh thành. Tin tức, đã thông báo ròng rã hai ngày rồi..

“Bệ hạ! Bệ hạ không ổn rồi, trong kinh có 23 gia đình các đại thần, con gái họ đều chết một cách bất đắc kỳ tử, hiện không rõ nguyên nhân! Con gái nhà nghèo có hai mươi người chết! Bên ngoài đều truyền ra là ngài dùng hình phạt hại chết thê thiếp!”

Ầm ———-! Trong lòng Thừa Diễn đế đầy tức giận, một chưởng vỗ nát mấy văn kiện. Quả thật là trắng trợn không kiêng dè, dám tàn sát con dân hắn!

“Nệ hạ!” Dung Cố kinh hãi, liều mạng nắm lấy tay hắn.

“Bệ hạ thứ tội!” Dung Cố kéo hắn ngồi xuống mép giường để băng bó. Thừa Diễn đế tùy nàng muốn làm gì thì làm, động tác nàng nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, hơn mình băng bó cho nàng nhiều.

Thừa Diễn đế tiếp tục trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Không sao, trẫm không sao. Chuyện này, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu.” Danh tiếng phạt chết thê thiếp có thể dọa rất nhiều con dân chân chính của Đại Tấn, tất cả đều tập hợp lại được như vậy, khẳng định là người hướng dẫn rồi. Huống hồ… nìn chằm chằm gò má của Dung Cố. hắn cũng biết ánh mắt của mình quá mức nóng bỏng, quá mức chăm chú.

Tay Dung Cố cứng đờ, nhíu mày, sau đó cúi đầu tiếp tục động tác trong tay. Băng bó xong, một lát sau nói: “Bệ hạ, đây càng không phải là chuyện gì đáng cười phải không?”

“Tất nhiên.”

“Bệ hạ, thần là nam tử, ngài….” Chuẩn bị lảm nhảm rồi đây này. “Không nói nhiều, trẫm hiểu rồi.” Hắn không muốn cãi lại nàng nữa, hắn rất mệt.

 

10 COMMENTS

  1. Lỗi chính tả cô êi :3

    “Nệ hạ!” Dung Cố kinh hãi, liều mạng nắm lấy tay hắn.

    Huống hồ… nìn chằm chằm gò má của Dung Cố. hắn cũng biết ánh mắt của mình quá mức nóng bỏng, quá mức chăm chú.

  2. Đễ => đế
    “Đây là…?” Giọng điệu Dung Cố có phần do dự.

    “Không sai.” Thừa Diễn đễ trả lời, nắm trong tay ngọc bội Long Văn màu đen tuyền, vẻ mặt có phần khó lường.

  3. Dung cố đứt dây thần kinh cảm xúc,hay trước nay vẫn được bảo mình là nam nên nghĩ mình là nam? Anh hoàng cần nghiêm túc ns cho chị giới tính của chị đi