Chương 1.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Quà sinh nhật làm tặng ss Mun (moonmaplun) :* Chúc ss sang tuổi mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, nhiều may mắn nhé ^^ Cảm ơn ss vì tất cả những gì đã dành cho cho em~

Con “cá” của chúng ta :v Công nhận văn tả nhân thú đọc cv….. dễ oải thật =]]]]]]]]] Tính làm nhiều hơn nhưng lực bất tòng tâm, sr ss Mun nha :'<

Ss đi quân sự bình an, hóng ss về :’) Đừng quên lời hứa với em :v

image

​”Ừm. . .”

Diệp Tranh phát hiện mình thậm chí gần như không nghe thấy tiếng than nhẹ của bản thân. Cô tỉnh dậy từ cơn mê man tỉnh dậy, phát hiện vẫn không mở mắt được. Ngoài ra, cô còn phát hiện cơ bắp toàn thân mình đau nhức không ngớt, dường như bị vật nặng nào đó đè lên.

Đây là. . . sao?

Diệp Tranh nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Cô ngã từ trên chiếc thuyền tên “Freeman” kia —— linh hồn cô gần như đã thực sự về với Thượng Đế —— sau đó chìm trong nước. Bết bát hơn nữa là từ trước đến nay cô luôn biết bơi lại bị chuột rút chân vào đúng lúc đó! Sau đó, cô chìm vào trạng thái hôn mê trong nước.

May là… Tuy Diệp Tranh cảm thấy mí mắt mình nặng một cách lạ thường, thế nhưng đầu óc của cô lại dần tỉnh táo hơn. Lần thứ hai cô cảm tạ vận may của mình: Đại khái là cô được cứu rồi.

Thế nhưng đại não đã tỉnh táo của Diệp Tranh phát hiện có chỗ không đúng: Một bàn tay lạnh lẽo đang xoa xoa bắp đùi của cô!

Sự phát hiện này làm cô thiếu chút nữa muốn hét ầm lên. Cô đã nghe thấy trong cổ họng mình phát ra những tiếng ư ư không rõ, nhưng lúc này lí trí ngăn cô lại, Diệp Tranh mạnh mẽ nuốt mấy tiếng đó xuống.

Có thể là do cô làm kinh động đến kẻ đang xoa bắp đùi cô, bàn tay lạnh lẽo kia nhanh chóng rời khỏi đùi cô, đặt lên trên mí mắt Diệp Tranh.

Thật lạnh! Ấn tượng thứ hai của Diệp Tranh về cái tay kia là như vậy. Có thể cái tay kia còn dính nước, cảm giác nó vẫn ẩm ướt. Diệp Tranh có thể cảm nhận được sự mát lạnh từ mí mắt truyền qua dây thần kinh xung quanh mắt, mắt của cô gần như không còn cái cảm giác nặng nề không nhấc lên nổi khi vừa mới tỉnh dậy nữa.

Cái tay kia dừng trên mắt cô nửa ngày, lần theo gáy cô trượt xuống, bóp bóp bộ ngực mềm mại còn đang phát dục của cô. Sau đó lại trượt xuống nữa, xoa xoa bắp đùi trần mềm mại của cô. Đùi trần.

Tên lưu manh đáng chết này!

Diệp Tranh phẫn hận nắm chặt nắm đấm, sau đó phát hiện tay cô chạm phải vật gì đó có hình thù. Cô khẽ dùng ngón tay thăm dò, cảm giác quen thuộc kia nhanh chóng nói cho cô biết đây là mũi tên của mình —— tuy đã bị gãy. Diệp Tranh nhớ ra trước khi rơi xuống nước, cô vẫn còn đeo cung và giỏ đựng tên. Tuy rằng thân mũi tên đã gãy làm hai khúc nhưng điều này cho thấy những thứ cô đem bên mình rất có thể chỉ ở ngay gần đây. Nghĩ đến đây, Diệp Tranh thấy tinh thần dâng cao, cô mặt không biến sắc mà lén lút giấu một đầu tên gãy trong lòng bàn tay.​

Cũng may, mũi tên vẫn còn, Diệp Tranh miết theo đường viền của mũi tên gãy, thở phào nhẹ nhõm. Không có ai hiểu rõ độ sắc bén của nó hơn Diệp Tranh, vào dịp săn bắn mùa đông cô từng dùng nó đâm thủng được cả bộ da dày của gấu đen Bắc Mỹ. Diệp Tranh ra quyết định, đợi lát nữa sẽ cho tên khốn không biết điều này nếm thử sự lợi hại của cô.

Tên khốn không biết điều kia sờ soạng qua lại trên bắp đùi Diệp Tranh, bây giờ lại đang nắm lấy bàn chân nhỏ của cô.

Đến lúc này Diệp Tranh mới nhận ra một sự thực kì quái: Cái tay chết tiệt kia đi “du lịch” đến đâu Diệp Tranh đều cảm nhận được rất rõ ràng. Nửa người trên của cô vẫn mặc quần áo lành lặn, nhưng hình như quần jeans cô mặc trước lúc rơi xuống nước đã không còn ở trên người cô nữa rồi!

Chẳng trách nửa thân dưới của cô lạnh như vậy, Diệp Tranh xấu hổ nghĩ. Chẳng lẽ cô còn phải cảm tạ tên đáng chết này đã không cởi nốt cả quần lót của cô sao?!

Cái tên khốn kia từ không biết điều đã tăng lên thành mức đáng chết lúc này lại sờ hai chân Diệp Tranh. Diệp Tranh có thể cảm nhận được, không phải một cái, mà là một đôi tay nâng hai chân của cô lên. Đôi tay kia lạnh như băng kia liên tục vuốt ve từng ngón chân của cô, thổi qua lòng bàn chân cô.

Diệp Tranh đã tức đến mức sắp không khống chế được cơ thể của mình. Cô cảm nhận được mình càng tỉnh táo thì sức lực cũng quay về cơ thể cô. Cô giữ vẻ mặt bất động khẽ dịch chuyển hông của mình trên mặt đất, phát hiện ra đã hoàn toàn có thể khống chế được cơ thể của mình.

Đúng lúc này cô cảm nhận được một thứ không phải là ngón tay, thứ đó vừa lạnh vừa ướt vừa mềm khẽ sượt qua mu bàn chân cô. Diệp Tranh sững sờ, lập tức giận tím mặt: Đây rõ ràng là một cái lưỡi!

Lửa giận đổ dồn lên đại não Diệp Tranh, cô đột nhiên mở bừng mắt, nửa người trên bỗng nhiên bật dậy, giơ cao mũi tên trong tay định đâm xuống. Cô không quan tâm kẻ liếm mu bàn chân mình đang cúi đầu, càng tốt, tiện thể đâm thủng óc hắn ta luôn!

Nhưng sau đó, động tác Diệp Tranh cứng laj, lửa giận trong nháy mắt đã tiêu tan.

Thay vào đó là một tiếng kêu sắc nhọn “A ————”

Cổ họng Diệp Tranh phản ứng nhanh hơn não, phát ra âm thanh có đề-xi-ben cao chưa từng có. Nếu như không phải quá mức sợ hãi, Diệp Tranh cũng không thể phát hiện âm vực giọng nói của cô đã vượt qua 99% dân số thế giới.

​Cô nhìn thấy gì?!

Đó là một “thứ” có một cái đuôi cá to, nửa thân trên là người nhưng làn da lại có màu xanh. Ở nơi đáng lẽ là cột sống của con người mọc ra một cái vây cái rất dài, trên mỗi ngạnh là một cái gai vô cùng hùng dũng, dáng vẻ thủ thế chờ đợi.

Người cá.

​Là một người cá.

Cánh tay giơ lên quá đầu của Diệp Tranh hoàn toàn cứng nhắc, cạnh của mũi tên vỡ đâm vào lòng bàn tay cô. Cô liều mạng tự nhắc nhở mình nhanh chóng ra tay, nhưng cánh tay đã không còn chịu sự kiểm soát của cô. Sinh vật từ trước đến nay chưa từng gặp mà chỉ xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết nay lại đột nhuên xuất hiện trước mắt cô, cú shock quá lớn gần như sắp dồn cô vào đường cùng.

Sinh vật cỡ lớn kia bị cử động của cô kích thích ngẩng đầu lên, Diệp Tranh liền cứ như vậy đối diện với con mắt của nó, nhìn rõ sinh vật trước mắt này.

Nó có đôi mắt mà phần lớn các loài thuỷ sinh vật đều có: Một đôi mắt to đến giật mình ở trên mặt nó. Khuôn mặt của nó góc cạnh rõ ràng như người da trắng, nhưng da dẻ toàn thân lại là màu xanh nhạt. Phát hiện Diệp Tranh nhìn mình, nó hơi há miệng ra, cơ thể rướn thẳng lên. Diệp Tranh có thể nhìn thấy rõ hàm trên hàm dưới trong miệng nó có bốn cái răng nanh sắc nhọn, trước ngực đáng lẽ phải là xương sườn như con người thì lại mọc ra cái vây cá hình quạt —— vây cá hoàn toàn mở rộng ra, những cái ngạnh trên cột sống cũng dựng đứng lên.

​Nó muốn. . . Tấn công mình sao?

Diệp Tranh nuốt nước bọt theo bản năng, ánh mắt cô không cẩn thận lướt qua đôi tay còn đang ôm hai chân cô, bàn tay lạnh lẽo. Trên tay nó cũng có mấy thứ nhỏ như vây cá, móng tay còn sắc hơn bất kì loại dã thú nào mà Diệp Tranh từng gặp. Diệp Tranh không chút nghi ngờ, chỉ cần sinh vật trước mắt muốn, nó có thể dễ dàng xé nát cô bất cứ lúc nào.

Một người một cá cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy rất lâu.

Mắt của nó giống với tất cả các sinh vật dưới biển, không có mí mắt. Đôi mắt to đến giật mình cứ nhìn Diệp Tranh chằm chặp mà không nháy mắt lấy một cái. Diệp Tranh rùng mình một cái, đồng tử của nó làm cô liên tưởng đến mắt của loài rắn, không có chút cảm xúc nào mà nhìn Diệp Tranh. Mặt nó cũng không tỏ bất kì thái độ gì, đại khái tất cả loài cá đều thiếu dây thần kinh trên mặt, Diệp Tranh cũng không có cách nào biết cuối cùng nó có phải là đang tức giận hay không, là sợ hãi hay chỉ là đang quan sát cô?

Nó cứ thế “đứng” trước măt Diệp Tranh, không tiến lên cũng không làm gì thêm.

Dường như trải qua một thời gian rất lâu, lâu đến mức cánh tay đang giơ lên của Diệp Tranh đã đau nhức, cô chậm rãi hạ cánh tay xuống, lập tức phát hiện mắt của con cá lớn này chuyển hướng về phía cánh tay cô.

Động tác của Diệp Tranh cứng lại. Lần thứ hai cô quét mắt nhìn hàm răng sắc nhọn, móng tay và vây cá của nó. Không có cơ may thắng, Diệp Tranh biết rất rõ, nếu thật sự tấn công sinh vật trước mắt này, chẳng mấy chốc cô sẽ mất đi cái mạng khó khăn lắm mới nhặt về được này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó chắc chắn quyết định tạm thời không giết cô, Diệp Tranh rất hi vọng là nó chỉ muốn tiến một bước quan sát cô chứ không phải là muốn ăn cô.

“Khụ.” Diệp Tranh không nhịn được ho khan một tiếng.

Trong cổ họng cô phát ra âm thanh, con cá lớn này lại lập tức chuyển ánh mắt về phía…. cổ họng của cô.

Nửa người trên của nó nghiêng về phía trước, dí sát mặt vào cổ họng của Diệp Tranh. Diệp Tranh kinh hoảng nghĩ thầm, không biết liệu nó có muốn cắn đứt cổ họng cô không?

“Này,” Dưới tình thế cấp bách, Diệp Tranh tận lực nở một nụ cười hiền hoà với con người cá này, “Cá. . . Cá ngoan.”

Đương nhiên, Diệp Tranh cũng biết làm vậy là rất buồn cười, nếu như nó thật sự muốn ăn cô thì căn bản một nụ cười hiền hoà không giải quyết được cái gì. Lần thứ hai Diệp Tranh nắm chặt mũi tên gãy trong tay, cô liều chết hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nếu như thật sự bị nó ăn, cô muốn trước khi chết phải cho nó hối hận.

Thử nghiệm lần này của Diệp Tranh sinh ra hiệu quả rất nhanh, sinh vật trước mặt bỗng nhiên lại rướn thẳng lên. Có thể là do Diệp Tranh tưởng tượng, cô cảm thấy con mắt của nó trợn to hơn, đồng thời cô cũng chú ý thấy đây là lần thứ hai vây cá của nó dựng đứng hết lên —— điều này là do bị sợ hãi, bày ra tư thế tấn công?

Theo bản năng Diệp Tranh muốn liếm liếm môi mình, muốn gắng sức lần cuối sao?

Rất nhanh, một chuyện không ngờ đến xảy ra: Cái tên to xác trước mặt cô đột nhiên lật người bay lên trên không. Diệp Tranh trợn mắt há mồm nhìn nó lộn vài vòng trước mặt cô. “Rào ——” Một đám bọt nước bắn lên, dội thẳng lên đỉnh đầu và toàn thân Diệp Tranh.

Diệp Tranh lau nước biển mặn chát trên mặt, khó khăn mở đôi mắt bị nước muối bắn vào. Trên mặt biển, ngoại trừ sóng biển vỗ bọt nước vào bờ, vô cùng yên tĩnh.

Rốt cuộc. . . Chuyện gì vừa xáy ra? Não Diệp Tranh không thông chút nào, không hề có chuẩn bị trước mà con cá lớn kia đã đột nhiên biến mất rồi.

Diệp Tranh mà cứ mơ hồ như vậy thì sẽ ngu người mất, mãi mới nhớ ra việc trước mắt phải làm là bỏ lên, nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Cô hoạt động cổ chân có chút cứng nhắc, chống lên đất muốn đứng lên. Nhưng trời không cho người toại nguyện, chân trái của cô truyền lên cảm giác đau nhói từng đợt. Diệp Tranh nửa ngồi co hai chân lên, quần jeans của cô bị xé rách từ bắp đùi thành từng mảnh cứ thế kéo lê trên bờ cát.

May là. Diệp Tranh tự giễu nghĩ thầm, nó vẫn tốt bụng để lại thắt lưng quần cho cô.

Diệp Tranh nhanh chóng tìm được nguyên nhân của cơn đau: ở mặt trong trên chân cô có bốn dấu răng sâu, bên ngoài dấu răng là lớp máu đọng lại.

Cô nhanh chóng nhớ ra trong miệng con người cá kia có bốn cái răng nanh còn đáng sợ hơn răng sói.

“Là do đã nếm qua thịt của tao, phát hiện ăn không ngon mới tha sao?” Diệp Tranh cười khổ lầm bầm nói.

 

35 COMMENTS

  1. Đọc tới khúc miêu tả Cá ca, ta tự dưng lại có 1 suy nghĩ vô cùng biến thái… Mai mốt 2 người này làm thế nào ưm ưm a a… đây? =)) (khụ… Ta là sắc nữ a~)
    Cá ca có vẻ ngốc nhỉ… Mà đọc tới khúc Tranh tỷ kêu “Cá ngoan” mắc cười thiệt đó~ Có cảm giác như tỷ ấy đang dỗ dành con trai vậy… =))

  2. đọc từ đầu xong giờ mới cmt :-p . Thấy tác giả miêu tả hình tường ko soái thì phải. mặc dù ta thấy mình ko fải sắc nữ lắm nhưng ta cũng tò mò cái vụ kia..khụ…trên ng a toàn vảy mà. tr rất mới lạ a

  3. Truyện này dễ thương quá cô ơi, nói chung tôi khá dễ đọc, hầu như thể loại nào cũng nuốt đc. Hn mới rãnh đọc gộp, mấy bữa thấy mail update mà ko đọc đc, đợi cuối tuần làm bữa đại tiệc các chương :3